#9

Kể từ sau những màn "cưỡng hôn" người chị đồng nghiệp được mọi người tích cực đẩy thuyền, Lan Ngọc được nước làm tới, lấy cớ vì khán giả yêu cầu hết lần này đến lần khác hôn lén Lâm Vỹ Dạ. 

Hôm nay cô có lịch quay 7 nụ cười xuân cùng chị, nhận thấy thời cơ đã tới rồi. Nhưng hôm nay cô và chị không chung đội nữa, cô lại còn vừa giành phần thắng với chị, bị ai kia cho ăn quá trời bơ. Vừa chơi xong trò chơi đầu tiên, đến giờ giải lao để chờ set up sân khấu mới, Dạ nhanh chóng tìm một góc tranh thủ nghỉ ngơi. Có lẽ vì mệt quá mà một chút chợp mắt đó chị lăn đùng ra ngủ luôn. 

Chị chẳng biết, Lan Ngọc lẽo đẽo theo sau từ nãy đến giờ, chỉ chờ chị ngủ, là nhân cơ hội hành động. Lan Ngọc cứ như một tên trộm lúc này, rón rén tay cầm điện thoại vừa quay vừa tiến tới chỗ chị. Cô ngắm nhìn gương mặt chị một lúc, để chắc chắn rằng chị đã ngủ. Cô khẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh chị, đưa môi mình chuẩn bị đáp xuống môi chị thì bất ngờ Lâm Vỹ Dạ tỉnh giấc, chị quay sang, không cần cô nhích tới, môi chị chủ động dính vào môi cô. 

- Aaa. Ninh Dương Lan Ngọc. Làm cái trò con bò gì vậy? 

Lan Ngọc vội tắt điện thoại giấu đi, tay bắt lấy tay chị đè chị bên dưới. 

- Lâm Vỹ Dạ! Bắt quả tang! Là chị chủ động hôn em. Thích em rồi đúng hông? 

Hai tay bị khóa chặt còn mình thì nằm dưới - dưới tên đàn em của mình, lại còn vừa bị người ta vu khống là chủ động hôn người ta, Dạ tức không nói nên lời. 

- Chị... buông chị ra...

- Không! Chị phải chịu trách nhiệm với em!

- Chị không có cố ý. Tại... tại em đưa cái mặt em vô mà... Nhưng em cưỡng hôn chị bao nhiêu lần chị có bắt em chịu trách nhiệm cái gì đâu? - chị gân cổ lên, chu môi cãi lại.

- À, vậy để em chịu trách nhiệm với chị nha. 

Lan Ngọc kề môi áp sát xuống mặt chị, cơ thể nóng hừng hực, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết nhắm mắt chờ đợi (ùi uiii). 

- Tối nay chị phải dẫn em đi ăn khuya. 

....

What the?

Lan Ngọc vẫn còn đè trên người chị, mỉm cười thích thú nhìn ai kia phồng má đỏ mặt. Dạ vội đẩy cô ra, lẩm bẩm. 

- Thiệt tình. Em làm mất cả giấc ngủ ngon! - Dạ cất giọng hờn dỗi, ngồi dậy ôm mền bỏ đi. 

- Nè chị đi đâu đó? 

- Đi đâu kệ chị!

Lan Ngọc buồn cười nhìn theo chị. Sau khi Dạ khuất sau cánh cửa, người nào đó mới mở điện thoại xem lại đoạn clip lúc nãy, cắt ra phần gay cấn up lên story cho shipper. 

---

- Cái gì vậy Lan Ngọc? 

Lan Ngọc giật mình bởi cái giọng đanh thép phía sau, hoảng quá mà rơi cả điện thoại. 

- Em đang coi cái gì đó? 

- Em...

- Thì là... là cái bữa chị ngủ... rồi em quay lén chị, lỡ miệng làm chị hôn em... - Lan Ngọc lắp bắp giải thích. 

- Thì em phải xóa ngay đi chứ? Em còn lưu ở đó làm gì? Lỡ ai thấy thì sao? 

- Thấy thì sao? Em up lên story cho cả thế giới biết rồi!

- Cái gì? Ôi trời... - chị ôm trán thở dài. 

- Không có gì phải lo đâu, chị không biết người ta đang ship chị em mình hay sao? 

- Lan Ngọc, em điên rồi. 

Lan Ngọc run run nhìn chị, chị giận thật rồi. Trái tim đang đập nhanh không tưởng, trái tim mách bảo sẽ không sao nhưng lý trí thấy tình cảnh trước mắt chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng dù sao cũng nên đối diện một lần, cứ để mãi trong lòng cô không thể chịu được. 

- Phải! Em điên rồi, em điên nên mới thích Lâm Vỹ Dạ! Chỉ có mình em là trân trọng từng phút bên chị thôi, chị thì cứ trách móc em, khó chịu với em. Chị không có thương em...

- Chị... 

- Em xóa cho chị vừa lòng đây nè. Sao em có thể thích người như chị chứ!!!

Lâm Vỹ Dạ đã khiến trái tim bé bỏng của Lan Ngọc tổn thương rồi, tổn thương nhưng vẫn chấp nhận thương. Thương đến đau lòng. 

- Chị xin lỗi...

- Em ghét chị!

- Nhưng mà chị thương em!!!

---

Ôi chân ái, em đã về đây! Hơi lag xíu=)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top