#8
- Chị ngủ sớm đi, khuya rồi, em không sao mà.
- ừ, vậy chị ngủ đây, em cũng ngủ đi.
Những lời chia tay ngắn ngủi của cuộc video call lúc nửa đêm. Ba tháng kể từ ngày kết thúc gameshow 7 nụ cười xuân, cả hai bận cho những dự án cá nhân nên chỉ có cảm giác nhớ nhau đến phát điên. Cô nhớ chị, chị cũng nhớ cô. Ngày mai là sinh nhật cô, nhưng chị nói chị bận, chị quên cô mất rồi. Lan Ngọc trùm chăn che kín đầu, bức xúc không nói nên lời.
Buổi sáng hôm nay, cô đã nhận được cơn mưa lời chúc mừng sinh nhật từ những người bạn và fan của mình. Nhưng vẫn thiếu 1 điều, một người cô đang chờ đợi. Rồi tiếng chuông cửa cũng kéo cô ra khỏi nỗi nhớ về chị. Ai có ngờ, bên ngoài là Lâm Vỹ Dạ. Trên tay chị là chiếc bánh kem to đùng và một hộp quà xinh xinh. Lan Ngọc đứng ngơ ra đó, cũng không biết phải nói gì lúc này, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu lời chất chứa trong lòng tự dưng gặp chị lại nghẹn lại trong cổ họng. Nói mấy cho vừa cảm xúc của cô lúc này, nên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn chị.
Hai người lớn nhưng tâm tình bất thường điên khùng vì tình yêu đứng đối diện, 4 mắt nhìn nhau giữa cái nắng 33 độ của Sài Gòn.
- Không cho chị vào nhà à?
Ngọc lúc này mới tỉnh lại mà kéo chị vào nhà. Rồi cả 2 ngồi ở phòng khách, Ngọc ôm lấy chị, áp má mình vào bụng chị.
- Chị vẫn khỏe phải không?
Câu nói đâm xuồng nhất trong hoàn cảnh này. Dạ kéo cô ra khỏi người mình, quay lại ngồi đối diện với cô.
- Lẽ ra là vẫn khỏe, cho đến khi bị bắt đứng ngoài nắng gần 30p. Mà em có thể nói câu nào bớt đâm hơn không? Dạo này ít đi diễn nên rớt miếng à?
- Chứ em nên nói gì với chị? - Chị Dạ bó tay.
- À, chúc mừng sinh nhật em.
Chị đưa cho cô món quà, cả chiếc bánh kem gần chảy vì bị nung nắng. Trên đó là dòng chữ "Happy birthday Lan Ngọc - Yêu em". Ngọc nhìn cái bánh, trên bánh vẽ hình cô, cùng dòng chữ "yêu đương" à nhầm "yêu thương" từ người chị, bật cười.
- Chị đang tỏ tình em đấy à? Lâm Vỹ Dạ.
- Đâu? Em chỉ giỏi xuyên tạc sự thật thôi. Yêu...
- Không cần ngại, em đồng ý mà haha.
Cô cúi xuống áp sát vào mặt chị, bất ngờ cắn mạnh vào môi chị, rồi lại cắn sang hai cái má.
- Cái má, cái môi, cưng muốn xỉu, nhớ muốn chết.
- Tránh ra, háo sắc quá Lan Ngọc.
- Em háo sắc với mình chị thôi.
- Buông ra... Ninh Dương Lan Ngọc... buông ra mau...
Chị Lan Ngọc: đi ra chỗ khác chơi.
Tui: Ok chị, em đi, chứ em cũng bí rồi =)))
---
Happy birthday Lan Ngọc của chị Dạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top