#7
- Yêu thương nhau quá ha, hun nhau đồ ha, vui vẻ với nhau đi, tui không thèm quan tâm mấy người nữa.
Dạ lầm bầm khi kết thúc chương trình, cái chân đau cộng thêm "trái tim đau", lủi thủi bước vào cánh gà trước. Nét hờn dỗi đó khiến ai kia phải tua lại xem mình đã làm gì để con mèo kia giận dỗi.
- Dạ... thôi mà, em chỉ giỡn thôi mà. Mà em chỉ xem Puka là chị em thôi à. Dạ ngoan đừng giận em nữa nha. Dạ... đừng bơ em...
Một sự trầm lặng kéo dài giữa hai người, lúc lâu mới có tiếng trả lời.
- Em gặp ai cũng ôm với hôn, chị không biết chị có khác gì những người còn lại nữa. Hay với người khác em cũng dùng mấy câu này để dỗ dành? Em biết chị khó chịu mà đúng không? Em biết hôm nay chị rất mệt không? Chân còn rất đau nữa. Không phải chỉ có Puka đâu, chị không muốn nói chuyện này vì không muốn em thấy khó chịu, nhưng em không chút nào nghĩ cho cảm xúc của chị hết. Em đi thả thính nhiều người như vậy. Thôi, hôm nay quay nhiều mệt rồi, em về ngủ sớm nha, chị về trước đây. Ngủ ngon nha.
Dạ nói xong liền bỏ về trước, để lại một người ngơ ra đó. Hình như cô hơi quá đáng, làm chị giận thật rồi. Cô làm cho chị cảm thấy không an tâm, những lần nhỏ nhặt cứ gom lại thành một vết thương lớn, cô cứ mãi trẻ con mà không để ý đến chị. Mọi người thấy có lẽ là bình thường, nhưng người yêu trong bóng tối của cô thì thật sự không vui rồi.
---
- Sốt rồi! Mày dạo này thất tình hả? Đã nói ngủ sớm đi không nghe, trời bên đây thì lạnh, đêm hôm cứ ra ngoài ngồi hóng, hóng hóng cái gì không biết, tối nay diễn kiểu gì?
- Em không ngủ được, trái múi giờ.
Anh Giang thở dài nhìn cô em gái (thông cảm dạo này tui ship chú Giang :v), anh hiểu cô mà, bao nhiêu lần đi lưu diễn rồi mà còn không quen giờ giấc. Cứ tỏ ra mình ổn, buồn cũng không chịu tâm sự, cứ chịu đựng một mình làm gì? Nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao?
Trời Paris lạnh, nhưng lòng nàng còn lạnh hơn nữa. Từ sau cái hôm đó, hai người không còn lịch quay chung nữa. Bây giờ là cách xa nhau nửa vòng trái đất. Nàng cũng không màng đến những cuộc gọi đến cháy máy của cô, không phải là giận hờn vu vơ, mà là thật sự muốn suy nghĩ nghiêm túc có nên tiếp tục mối quan hệ mập mờ này không.
- Sốt quá rồi! Hay anh gọi Ngọc bay qua với em nha. - Anh Giang nói nửa đùa nửa thật. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược mới khỏi được chứ.
- Thôi anh, em có làm sao đâu, mà người ta cũng không có rảnh như vậy đâu.
Rốt cuộc, Dạ cũng cố gắng được đến hết suất diễn. Vừa về đến phòng là lập tức lăn ra giường. Cơn sốt hành nàng đến mệt lả, nằm mê man sau khi uống thuốc. Mê man, nàng còn tự thấy ảo giác, thấy Lan Ngọc đang ngồi bên cạnh, chắc là nhớ quá nên vậy. Tủi thân phát khóc.
- Em xin lỗi... Dạ ngoan, đừng khóc.
Nàng cảm nhận được cả vòng ôm ấm áp, cả giọt nước mắt nóng ấm của cô. Sốt quá rồi chăng, ảo giác nặng lắm rồi sao? Tự dưng cảm thấy mình yếu đuối, mà có lúc nào nàng mạnh mẽ đâu. Nhưng mà không phải là mơ. Cô bay sang đây thật!
Ngọc ôm nàng trong lòng, áp má lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, có đỡ nóng hơn một chút mới yên tâm. Ngốc ghê, giận người ta mà hành mình ra như vậy. Dạ im lặng, ngoan ngoãn nằm trong tay ai đó. Cảm giác ấm áp không muốn nghĩ tới những chuyện xa xôi nữa. Đúng vậy, nàng chỉ cần bình yên như thế này. Mấy ai có được một người chỉ vì mình sốt mà chấp nhận bay nửa vòng trái đất để đến chăm mình, đúng hong?
Vâng, chỉ có trong truyện thôi ạ =)))
---
Vẫn giận lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top