#6

Cô được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh. Xinh đẹp, thông minh, à.. nhưng vẫn chưa có người yêu. Chỉ có những người tình tin đồn mà mọi người thích gán ghép cho cô. 

Nàng lại là đàn chị của cô, duyên dáng trên sân khấu mà sau ánh đèn cũng rất đáng yêu. Nếu danh hiệu ngọc nữ màn ảnh dành cho cô thì thiết nghĩ kiều nữ làng hài xứng đáng dành cho chị. Xinh đẹp, dễ thương nhưng cũng rất tình cảm. Hay là cô quá cuồng chị rồi? 

Hai người họ vốn chẳng liên quan gì nhau, chỉ là một dịp tình cờ có cơ hội hợp tác chung. Vậy mà cô đã bị chị lấy mất trái tim? 

Cô thường một mình ngắm chị trên sân khấu, đôi khi ngẩn ngơ mỗi lần nhìn thấy chị cười. Có lúc không chịu được mà vài lần ngỏ lời. 

- Chị Dạ!

- Hả?

- Có ai nói chị cười rất xinh chưa. Sau này cười nhiều chút, đừng quạo nữa nha. - Cô cười lém lỉnh, rồi nhanh chân bỏ chạy để lại một người đứng đó nghệch mặt ra khó hiểu. 

Cô hay mua những món chị thích, ép chị ăn đến lúc chị phát cáu thì thôi. 

- Chị không cướp nổi danh hiệu Ngọc nữ của em đâu Lan Ngọc. Đừng có vỗ béo chị nữa. 

- Mập một chút mới đáng yêu chứ. 

Cô vui buồn cũng theo cảm xúc của chị. Nhìn chị cười cô cũng có thể vui cả ngày. Nỗi buồn của chị, cô cũng muốn gánh thay. Khổ nỗi, chị không biết tình cảm đó của cô, những lần chị không vui đều tâm sự với cô, chị dỗi người yêu cũng là cô ở bên cạnh an ủi. 

Ngày cuối cùng ghi hình chương trình, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống. Ai cũng đã ngà ngà say, Puka ngồi bên cạnh chị, ngả nghiêng hết bên này đến bên kia, rồi cuối cùng dựa hẳn vào người chị, tay còn vòng qua ôm lấy chị, đầu dụi vào hõm cổ của chị. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng chị cũng mặc kệ, con bé chắc say quá rồi. Phía đối diện, một người đang nhìn chị với ánh mắt khó chịu, bị chị nhìn thấy, cô vội quay đi, uống cạn ly rượu trên tay. 

Lúc sau, tiệc cũng tàn, mọi người đưa Puka về trước. Chỉ còn lại chị và cô. Chị cũng lấy túi chuẩn bị ra về, nhưng nhìn lại con người say mèm kia, đi đứng không vững, cứ ngã hết bên này đến bên kia, cũng không thể bỏ mặc cô như vậy, đành dìu người kia ra xe. 

Ngọc cả người dựa hết vào chị, lèm bèm bên tai chị cái gì đó, tay chân thì múa may loạn xạ. 

- Chờ chút, chị bắt xe cho em về.

- Dạ... chị đưa em về...

- Ừ, chị bắt xe đưa em về.

- Không... chị đưa em về, xe em ở đây nè, khuya như vậy mà chị nỡ để em về 1 mình hả? 

Dạ có chút bối rối. Cái con người này, không biết say thật hay đang giả vờ, còn nhận thức còn lý lẽ được như vậy cơ mà. 

- Được rồi được rồi, chị đưa em về. 

Khó khăn lắm mới có thể đưa cô vào nhà, vừa đỡ được cô xuống giường thì bất ngờ chị bị cô kéo xuống theo, còn lật ngược tình thế để chị nằm ở dưới mình. Giọng nói lè nhè nồng nặc mùi rượu phả vào tai chị. 

- Có cái gì mà thích ôm...

Chị cũng muốn biết câu trả lời lắm. Có cái gì mà cả tối nay hết người này đến người kia ôm chị như vậy? Tư thế của bọn họ ám muội như vậy, lỡ ai nhìn thấy có lẽ ngày mai cả hai sẽ có mặt trên trang bìa luôn không chừng. Chị cô gắng đẩy Ngọc ra, nhưng bất lực. Nhìn cũng nhỏ nhắn thon gọn mà nặng không tưởng. Mà người bên trên đã thở đều đều, dường như đã ngủ rồi. Không lẽ chị phải "nằm dưới" như vầy cả đêm? 

- Ngọc ơi... Ngọc... - Chị khẽ gọi, nhưng trả lời lại Dạ vẫn là hơi thở đều đều. 

- Ngọc... cho chị về. 

Lần này Ngọc khẽ cựa mình, nhưng tay siết chặt chị hơn, hình như không có ý định buông tay ra. Giọng nói lè nhè lại phả lên bên tai. 

- Chị Dạ... ở bên cạnh chị không ngờ lại bình yên thế này. Chị rất thân thiện, rất đáng yêu mà cũng đáng ghét lắm chị biết không? Điện thoại của em chỉ toàn là ảnh của chị thôi, tất cả những khoảnh khắc của chị, em đều muốn ghi lại. Chị cướp mất trái tim của em rồi. 

- Chị với PuKa rốt cuộc là quan hệ gì? Thân nhau cỡ nào mà chị ấy có quyền ôm chị như vậy? Sao chị không từ chối? 

- Em cứ nghĩ cảm giác của em đối với chị là nhất thời thôi, rồi em sẽ quên được chị. Nhưng nghĩ tới ngày mai không còn được bên chị nữa, không nhìn thấy nụ cười của chị lại cảm thấy tiếc nuối gì đó. Em thật sự rất muốn ở bên cạnh chị hàng ngày hàng giờ. Lâm Vỹ Dạ, em yêu chị. Chị nói, em phải làm sao bây giờ? 

Ngọc đưa tay vuốt ve gương mặt chị. Nhìn cô bây giờ không giống đang say mà là rất tỉnh táo. Phải, cô chỉ mượn rượu để lấy can đảm ngỏ lời với chị thôi. Mắt Dạ đỏ hoe, không thể ngờ cô lại dành tình cảm đặc biệt như vậy cho mình. Cô hỏi chị cô phải làm gì bây giờ, nhưng chính chị còn không rõ, bây giờ chị có thể làm được gì...

---

Em cũng hông biết phải làm gì. Yêu thiệt chắc éo le lắm à :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top