#2

*Sân khấu 7 Nụ cười xuân

Lan Ngọc từ lúc gặp khách mời Gil Lê cô đã không đàng hoàng, không đàng hoàng từ trong hậu trường đến khi ra ngoài quay, không biết vô tình hay cố ý cứ làm cho người nào đó khó chịu. Trong lúc chơi trò phi tiêu trân châu, còn cố tình tạo nét dễ thương với Gil, nhưng xui cho cô, chị đứng bên cạnh, máu ghen dồn lên não, không nương tay mà cho cô ăn một cái tát...nhẹ. 

- Làm gì dạ? Đàng hoàng đi. 

Ngọc buồn cười nhìn chị, nhưng mà tính nhây của cô vẫn giữ nguyên, làm ai đó tức sôi máu. 

---

- Dạ ơi, nói chuyện với em đi mà... - Ngọc gào lên trong phòng trang điểm mặc kệ mọi người đang nhìn cô với ánh mắt kì thị.

Chính xác là 1 giờ 25 phút 46 giây chị không thèm nhìn lấy cô một cái, đừng nói là nói chuyện với cô. Gần 2 tiếng bị chị xa lánh mà cô có cảm giác như là 2 triệu năm đã trôi qua vậy. Mà cô có làm gì chị đâu. Toàn là chị ăn hiếp cô mà. (Dạ kì ghê chị ha) 

- Dạ, em đùa chút thôi mà, sao chị giận dai quá dạ? 

-...

- Em biết lỗi rồi, sau này em không đi thả thính nữa, không dám làm chị giận nữa. Nhưng mà chị cũng thổi trân châu vô mặt em còn gì, em năn nỉ chị mà chị có tha cho em đâu? 

- Em còn ở đây kể tội chị nữa hả? 

- Ơ, hông phải, ý em hông phải vậy, ý em là... Dạ...

*Rầm*

Tiếng cửa xe đóng lại chát chúa. Đằng sau tấm kính xe ấy là một Lâm Vỹ Dạ đang bốc hỏa. Mặc kệ Lan Ngọc ở ngoài kêu gào, chị bảo tài xế lái xe về nhà trước. 

- Chị không cho em về chung à? Dạ? Dạ!!!!

- Rồi xong! - Thúy Ngân đứng đó vỗ tay, cười trên nỗi đau của Lan Ngọc, cười đến chảy cả nước mắt. Ai bảo hai người cứ tình tứ trước mặt cô, cho đáng đời. 

- Em vỗ tay cái gì đấy? - Lan Ngọc phát cáu, quay sang sát khí đùng đùng nhìn Thúy Ngân. 

- Đáng đời chị lắm. Chọc cho người ta ghen chi rồi giờ bị bỏ rơi. 

- Ủa sao lúc nãy em ủng hộ chị lắm mà. Nhưng mà Ngân nè...

- Sao chị?

- Hôm nay chị đi chung xe với Dạ...

- Ok hiểu rồi. Để lấy xe đưa chị về. 

Thúy Ngân đi lấy xe, Lan Ngọc lẽo đẽo theo sau. Lâu lâu cứ thấy người đằng trước cười phá lên mãn nguyện. 

---

- Dạ ơi là Dạ... Chị có mở cửa cho em vào không? 

-... - Đáp lại cô dĩ nhiên là sự im lặng.

- Dạ ơi, em xin lỗi mà...

Nhưng chị vẫn nhất quyết không mở cửa. Được một lúc, không gian lại trở nên im lặng, chắc là cô bỏ đi ra phòng khách ngủ rồi. Tự nhiên trong lòng chị có chút thất vọng. (Hông lẽ chị bắt người ta kêu tới sáng?)

Dạ nằm ôm gối nhìn lên trần nhà thở dài. Chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì, cũng không biết bây giờ mình muốn cái gì. Vì cái chuyện như vậy mà ghen quá thì có phải là chị đang quá đáng không? Nhưng mà không, phải dạy dỗ cô lại chứ cứ để cô nhây với chị mãi sao. Bơ luôn cho bỏ ghét. 

Nói vậy thôi nhưng cũng thấy nhớ. Cả ngày nay chị có nói với cô câu nào đâu. Nằm đó độc thoại nội tâm một hồi, cảm thấy khát nước, nên chị bước xuống giường định ra ngoài lấy nước uống. Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì một người không mấy nhỏ nhắn đã đè lên chị, một người nằm trên một người nằm dưới, bốn mắt nhìn nhau. 

Khi nãy cô năn nỉ không được nên bất lực đứng tựa cả người vào cửa. Nào ngờ chị mở cửa bất ngờ quá, nên cả người ngã nhào theo cánh cửa luôn. 

- Ninh Dương Lan Ngọc, em còn không ngồi dậy? Gãy cái lưng chị rồi!!!!

- Chị hết giận em rồi hả? 

- Ai nói, chị đi uống nước, em đứng đây làm gì? 

- Nhà em em muốn đứng đâu thì đứng chớ? 

- Nhà của em... ờ... nhưng mà phòng của chị...

- Phòng của chị nhưng mà nhà của em, thì cũng là phòng của em luôn. (chắc tới sáng à)

Dạ cắn môi, mắt nhìn chằm chằm con người khó ưa trước mặt, hận không thể đá cô một cái cho bỏ ghét. Ngọc được nước làm tới, đẩy chị trở vào phòng, khóa cửa lại (à, chắc chị tui quên khát nước luôn rồi)

- Chị ghen đó hả? 

- Ai thèm ghen? 

- Không ghen sao lại thái độ với em như vậy? - Cô vừa cười vừa nhào tới ôm lấy chị, hôn lấy hôn để, cả ngày nay nhớ muốn chết mà chị thì cứ cho ăn bơ. 

- Chứ chị phải làm sao? Hay em muốn chị ship em với người ta? 

- Thôi mà, cho em xin đi. Em yêu có mình chị mà, với lại em với Gil thì làm sao mà chị ghen được, vô lý ghê hông. Mà cũng tại chị hết, chị cũng đâu có vừa gì? - Đột nhiên Ngọc lật kèo, trách móc ngược lại chị. 

- Chị có làm gì đâu? - Dạ ngơ người nhìn cô, ơ thế là tôi bị giận ngược lại à? 

- Chị chụp hình với PuKa, chị chị em em đồ ha. Chị nhào vô hôn người ta nữa, em ở nhà nè sao chị không hôn đi. 

- Chị em thân thiết thôi mà, với chị chụp hình cho vui thôi, có gì đâu? 

- Ủa vui hả? Nhưng em hổng có thấy vui. 

Ngọc giả vờ giận dỗi quay đi. Lần đầu tiên bị giận, Dạ bối rối, mắt đỏ hoe. Im lặng một lúc, Ngọc quay sang thấy chị người yêu đã nước mắt ngắn nước mắt dài, không kiềm được mà đưa tay ôm lấy chị dỗ dành. (Chán ghê bây)

- Chị xin lỗi, đừng giận chị mà. (Ủa chị, chị mới là người giận mà?)

- Ừ, không giận chị nữa, nhưng mà đừng ghen nữa nha. Ngoan em thương nè. - Ngọc lau nước mắt cho chị, tay không nhịn được mà véo má chị một cái. 

- Ui đau...

- Có thương em không? 

- Có... 

- Vậy hôn em 1 cái nha! - Ngọc đưa má ra, Dạ lập tức hôn chụt một cái. 

- Đây nữa nè. - Ngọc chỉ lên trán. *chụt*

- Đây nữa. - Lại chỉ lên môi *chụt*

- Đây...

- Thôi nha, vừa phải thôi. - Dạ đánh lên vai Ngọc, cứ được nước làm tới. 

- Hì hì, lúc nào chị cũng ngoan vầy có phải vui không? 

- Chị ngoan mà. 

- Ừ chị ngoan, giờ đi ngủ nha, mai còn quay nữa. 

- Dạ!

Nói là đi ngủ nhưng mà cô lại ôm chị hôn tới tấp, hôn đến người kia phát cáu. 

- Ngọc, ngủ!

- Tuân lệnh! 

---

Eo ơi hổng tắm luôn á :>

Just for fun =))















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top