#11
Lâm Vỹ Dạ bị say nắng cái người tên Lan Ngọc, rồi yêu điên cuồng lúc nào không hay. Người ta nói yêu nhiều thì sẽ đau nhiều, không sai. Từ lúc vướng phải cái tên Lan Ngọc, nàng đã đau khổ biết bao nhiêu. Từ tình cảm đơn phương không dám nói ra, đến khi đã là của nhau cũng đau khổ vì những cô gái bên cạnh cô.
Đã bao lần nàng tự hứa với lòng sẽ từ bỏ, nhưng càng cố quên lại càng không thể quên. Lý trí muốn đẩy Lan Ngọc ra xa nhưng trái tim thì không cho phép nàng làm điều đó. Có lẽ Lan Ngọc biết nàng yêu cô nhiều, nên đôi khi tay trong tay với nàng, nhưng tâm trí để bên cô gái khác, Chi, người yêu cũ của cô. Mỗi khi say, cái tên Lan Ngọc gọi cũng là cô ấy, không phải nàng. Cô không biết những lúc như vậy nàng đã đau khổ như thế nào. Nàng muốn hét lên với Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ mới là người yêu của cô đây này.
Tại sao Lan Ngọc cứ mãi như thế. Không yêu nàng thì ở bên cạnh dày vò nhau làm gì. Hay cô chỉ xem nàng là người thay thế trong lúc thất tình thôi?
Lâm Vỹ Dạ, nàng chưa bao giờ là một người mạnh mẽ trong tình yêu. Dồn nén quá lâu thì đành phải tự tìm đường giải thoát thôi. Nàng biết mình sẽ không thể ngừng yêu Lan Ngọc, trừ khi không còn nhớ cô ấy là ai nữa.
Nước trong bồn tắm bỗng chốc hòa với máu thành một màu đỏ sẫm đáng sợ. Nàng ngồi đó, nhìn máu nơi cổ tay, bật cười chua xót. Tim nàng thậm chí còn chảy máu nhiều hơn, đau đớn gấp trăm lần nỗi đau nơi tay.
- Chị làm cái gì vậy? - Lan Ngọc từ ngoài chạy vào, giọng nói vừa tức giận vừa lo sợ, lôi nàng ra khỏi bồn tắm.
- Em nhìn mà không biết sao? - Nàng ngước nhìn cô, giọng hờ hững.
- Chị điên hả? Chị đang làm mình bị thương đó. - Lan Ngọc nắm lấy cái tay bị thương của nàng nhưng nhanh chóng bị gạt phắt ra.
- Tôi điên đó, thì sao. Đừng có đụng vào người tôi. Em có tư cách gì mà cản tôi? Em không có quyền gì cả...
Lan Ngọc sững sờ một vài giây rồi im lặng bước đến chỗ nàng.
- Đừng làm như vậy. Em đau lắm.
Lâm Vỹ Dạ lại bật cười chua chát. Đau sao, thương hại nàng sao?
- Tránh ra đi. Em đâu có quan tâm tôi thật lòng. Đừng diễn nữa, diễn cho ai xem hả. Đi đi, đi với Chi của em đi, đừng để người yêu em phải buồn.
- Lâm Vỹ Dạ, làm sao chị mới chịu tin em hả? Em yêu chị, chỉ có mình chị.
- Dối trá.
Cô thừa nhận, thời gian trước vẫn chưa xác định được tình cảm, không quên được Chi mà khiến chị phải buồn, nhưng bây giờ cô đã quên người cũ rồi, bây giờ trong lòng chỉ có chị. Hôm nay Chi có hẹn cô muốn xin lỗi và quay lại, nhưng cô cũng đã thẳng thừng từ chối rồi. Cô nhận ra bây giờ trong lòng chỉ là hình bóng của chị. Nhưng nhận ra bây giờ có phải là quá muộn rồi không. Chị đã mất lòng tin ở cô hoàn toàn mà cô cũng chẳng biết phải làm sao để lấy lại lòng tin với chị.
Máu vẫn chảy nơi cánh tay, gương mặt Dạ trở nên tái nhợt nhưng nhất quyết không cho Lan Ngọc động vào.
Lan Ngọc ôm lấy nàng, mặc cho Dạ vùng vẫy, nhưng nàng mệt quá, cơ thể phản chủ lại muốn nằm im trong lòng Lan Ngọc thôi.
- Dạ.. không sao. Em đưa chị đi bệnh viện, gắng một chút.
- Ngọc... em có yêu chị thật không? Không phải là thương hại đúng không?
- Dạ, chị tin em, em lấy tính mạng mình ra bảo đảm, em chỉ yêu mình chị thôi.
Vậy được rồi, dù chỉ là nói dối thì nàng cũng thấy vui. Dạ dần mất tỉnh táo và trước khi chìm vào vô thức, câu nói của Lan Ngọc vẫn vang vọng bên tai..
"Em yêu chị!"
---
Thiếu hint thì viết kiểu thiếu hint haa=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top