#1

Đó là một buổi tối mùa hè!

Buổi tiệc sinh nhật ấm cúng được tổ chức tại nhà riêng của Lan Ngọc. Chỉ có những người bạn thân thiết, mọi người cùng nâng ly chúc mừng cô "già thêm một tuổi". Nàng cũng góp vui vài câu với mọi người, rồi lẳng lặng tìm một góc khuất ngồi với ly rượu trên tay. 

Sinh nhật cô, nên mọi sự chú ý dồn vào cô là lẽ dĩ nhiên. Và còn vì một lý do khác, người mà cả showbiz cho là bạn trai của cô cũng ở đây. Cả hai nhìn rất đẹp đôi, thế nên mọi người càng thêm chắc chắn, dành những lời chúc phúc cho hai người. 

"Hai người trông đẹp đôi nhỉ."

"Đúng là trai tài gái sắc."

"Cưới nhau nhanh đi."

Đó là những lời nàng nghe tối hôm nay. Sống mũi hơi cay cay, cảm thấy bức bối, như cả thế giới đang chống lại mình. Nàng uống liên tục, nên chỉ chốc sau là cả người đã lâng lâng, tự cười một mình, cảm thấy tâm trạng đỡ hơn một chút, cũng mặc kệ xung quanh. 

Thêm một lúc nữa, điện thoại nàng nhận được tin nhắn, là Lan Ngọc. 

"Ra sau vườn đi, em muốn nói chuyện một chút."

Hai người chỉ cách nhau mấy mét thôi, nhưng ngay cả muốn gặp mặt nói chuyện cũng phải lén lút như vậy, nàng tự cười chua xót. 

"Không muốn."

"Chị ra nhanh đi, hay chị muốn mọi người biết chuyện của tụi mình?"

Nàng thở dài một lượt, muốn cho cả thế giới biết thì cứ nói đi, nàng không phải khó chịu nhìn cô bị gán ghép với người khác nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám đánh liều, còn sự nghiệp của cả hai thì sao? 

Nàng đi ra sau vườn, đứng ở một góc khuất, nơi hồ bơi.  Một lúc sau cô cũng xuất hiện bên cạnh. 

- Em có chuyện gì mà gấp vậy? 

- Chị làm sao vậy? Tự dưng lại lạnh nhạt với em? 

- Chị không có. Chị bình thường mà. - Nàng nói nhưng tránh ánh mắt của cô. 

Ngọc cáu gắt nắm lấy vai nàng, xoay người bắt nàng phải nhìn mình. Cô không thích sự bình thản dửng dưng này của nàng. 

- Thật không? Hay chị động lòng với người khác rồi? 

Cô lúc nào cũng để ý nàng, thấy tối nay nàng ngồi với anh Giang và PuKa, suốt buổi chỉ đến chúc mừng sinh nhật cô một câu rồi tránh mặt đi. Dạ bị cô làm đau, khẽ cau mày khó chịu. 

- Em thôi đi. Em lấy quyền gì mà cấm chị? Người yêu của em đang ở trong đó kìa, em vào trong đi, để mọi người thấy ngày mai lại có tin nóng. Để cho chị yên. 

- Dạ, chị biết người em yêu là chị mà? 

Cuối cùng cô cũng biết chuyện gì rồi, là tại cô và anh người yêu mà mọi người đồn làm nàng khó chịu. Nàng rất mệt, đau lòng nữa, không hiểu vì sao mình lại chấp nhận một mối quan hệ mập mờ với cô như thế này. Yêu nhau mà phải giấu, nàng mệt lắm rồi, chỉ muốn chấp dứt cho rồi. 

- Chị biết. Chị cũng biết người mà mọi người ủng hộ với em là anh chàng kia. Chị động lòng với người khác rồi. Người ta không sợ dư luận mà quan tâm chị trước mặt mọi người. Chị không muốn một mối quan hệ lén lút nữa, chị không làm gì sai, sao cứ phải giấu giếm? 

Ngọc nhìn nàng đau lòng, cô cũng đâu muốn như vậy. Cô đâu muốn người cô yêu bị người khác tán tỉnh mà mình không có quyền can thiệp. Cô kéo nàng ôm vào lòng. 

- Em xin lỗi, lỗi của em, để chị chịu thiệt thòi rồi. 

- Mình chia tay đi! - Dạ vẫn ở trong lòng cô nức nở, câu chia tay nói ra nhẹ bẫng. 

- Dạ!! Em sẽ chấm dứt mọi chuyện, em sẽ công khai chuyện của tụi mình với mọi người. 

Nàng lắc đầu cười nhạt. 

- Rồi chị sẽ là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Chị là ai? Chị mới là người em yêu mà? Chị cũng yêu em mà? Tại sao không được mọi người công nhận. Họ ủng hộ em với người khác, còn chị thì sao? Yêu em thôi mà sao khó quá, cứ như đánh trận mà không có hậu phương. 

Nàng lại cười, vừa cười vừa khóc, đủ biết nàng đã buồn đến mức nào, đã chịu đựng như thế nào. 

- Ai nói với chị là không có. Cho dù là không có ai, mình em yêu chị là đủ rồi. 

Ngọc khẽ nâng mặt nàng lên mà vuốt ve. Má nàng ửng đỏ, lại nóng ấm do dư âm của những ly rượu lúc nãy. 

- Em là của chị, sẽ mãi là của chị. Em sẽ không để chị chịu ấm ức nữa. 

Ngọc ôm lấy cổ nàng rồi đè mạnh môi mình lên đó, nụ hôn trượt dần lên mặt nàng, ấn vào bờ môi, cắn nhẹ, mắt bắt đầu nhắm hờ...

- Em yêu chị...

---

Just for fun =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top