[Oneshort] Hug me_MiSoo
MiJoo và JiSoo là bạn thân từ rất lâu rồi. Cũng chả biết từ bao giờ, từ khi 2 đứa còn cuốn tã, hay từ khi nắm tay nhau bước vào lớp Mầm nữa, tóm lại là từ khi sinh ra, số phận của chúng nó được định đoạt phải là bạn thân của nhau!
Có phải không nhỉ?
Nói là bạn thân với nhau thôi, chứ 2 đứa chả bao giờ biết rõ tâm tư của đứa kia. Haizzz!
Chuyện khuyến cáo mấy bợn reader đọc fic nhớ mang theo khăn giấy nhá. Chắc mấy reader cũng tự hỏi mang khăn giấy theo làm gì đúng không? À, vì câu chuyện nó cứ lửng lửng lơ lơ chả đi về đâu nên khi mấy bợn reader tức đến phát khóc thì phải lấy giấy chùi nước mắt đấy!
Thôi không dài dòng nữa, tiếp tục chở lại câu chuyện nào!
Lee MiJoo đã thích Seo JiSoo từ lâu lắm rồi, cũng chả biết là từ bao giờ nữa! Từ khi 2 đứa cùng đep cặp sách vào cấp 1, đeo balo vào cấp 2 hay đep kính cận lết lên cấp 3, kì thực thì cũng chả ai biết. Căn bản là vì Lee MiJoo che giấu quá giỏi.
Còn bây giờ thì, bạn MiJoo pờ-rít-ti nhà ta đang nhảy chân sáo trên hành lang trường đại học tư thục Trollim à nhầm, Woollim, mặc kệ ánh mắt thèm khát của mấy đứa con trai trong trường (mà theo MiJoo nói thì mấy đứa này toàn cái bọn dâm dê). Chưa đầy 5 giây sau, MiJoo đã có mặt trong lớp, an vị ngồi bên cạnh đứa bạn chơi cùng mình từ hồi "cuốn tã"-Seo JiSoo.
"Yah Seo JiSoo, đi ăn trưa không?"
Người kia cũng chỉ lắc đầu.
"Vậy tớ mua đồ ăn lên lớp chả cậu nhé!" MiJoo cười, mắt híp lại không thấy trời đất đâu.
"Không cần, tớ không đối." Người kia cũng chỉ thỏ thẻ đáp lại.
"Này, ốm hả?" MiJoo nhận thấy điểm khác lạ trong cách cư xử của cô bạn thì hơi lo lắng, đưa tay định sờ lên trán JiSoo.
Né. JiSoo giật mình né qua chỗ khác khiến MiJoo chới với suýt ngã. JiSoo vội vàng xếp sách vở đi xuống thư viện. JiSoo muốn ở một mình nhưng MiJoo cứ lẽo đẽo theo sau, khiến JiSoo cảm thấy khó chịu.
"ĐỪNG.ĐI.THEO.TỚ.NỮA!" JiSoo nhấn mạnh từng chữ rồi quay lưng đi tiếp, để mặc cho cô bạn vẫn đang đứng như trời trồng giữa hành lang với giấu hỏi chấm to đùng!
"JiSoo à!" Một giọng nói nhẹ nhàng khiến cho tâm trí đang bay bổng của JiSoo bị xao nhãng. JiSoo ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười hiền.
"Jiae unnie." JiSoo xếp gọn đống sách vở trên bàn, dọn lấy một chỗ cho Jiae ngồi.
"Dạo này unnie thấy tâm trạng em không tốt lắm, có chuyện gì sao?" Jiae hỏi, đôi mắt vẫn hướng chằm chằm vè phía JiSoo.
"Không có, em không có sao hết! Cảm ơn unnie."
"Vậy sao em cứ tránh mặt người đó vậy?"
Không biết là vô tình hay cố ý, câu nói của Jiae đã đánh trúng vào tâm lý của JiSoo, khiến JiSoo hơi khựng lại một chút.
"Đâu có, em không có tránh ai hết!"
"Em đừng tưởng unnie không biết gì! Nếu em thích người ta, sao không nói cho người ta biết, cứ giấu mãi trong lòng vậy sao?"
JiSoo khẽ lắc đầu, mỉm cười gượng.
"Nếu người đó biết, em không chắc sẽ có thể tiếp tục ở bên cạnh người đó nữa hay không, thà rằng giấu kín, còn hơn để người ta chán ghét mình, phá hoại tình bạn mà cả 2 cất công xây dựng bao nhiêu năm..."
Jiae khẽ chép miệng. Cô không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm tư cái con người ngốc nghếch này nữa. Phải đến khi cảm thấy hối hận mới có thể nhận ra được hay sao?
"Unnie là chị của em, đương nhiên em nghĩ gì, unnie biết. Chỉ mong em sau này em sẽ không hối hận với quyết định của mình.!"
Jiae đưa tay lên vai JiSoo vỗ nhẹ rồi đi ra khỏi thư viện. gió thư luồn vào mái tóc nâu bồng bềnh ấy, đưa mọi phiền muôn bay đi. Cô khẽ thở dài.
Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời mùa đông trở lạnh nhiều hơn, JiSoo đưa mắt về phía khung cửa sổ lớp học, nhìn ra khoảng sân vắng lặng và thưa thớt, nơi bóng tối đang dần ôm trọn.
Quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã 6h30 tối, mà cô vẫn phải chôn chân tại cái lớp học đáng ghét này để hoàn thành bài luận văn cho lễ tốt nghiệp sắp tới. Thời tiết thì ngày càng lạnh hơn mà trên người cô chỉ khoác một chiếc áo dạ mỏng, JiSoo thầm than thở, trách móc vì cái tính hay quên của mình. Ham chơi không làm bài luận, mùa đông không đêm theo áo khoác ấm lẫn khăn quàng, cứ thế này thì sẽ nhiễm lạnh mà ốm mất!
Chán nản nhìn vào đống bài luận trước mặt, JiSoo cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đáng nhẽ bây giờ cô đang ở nhà, chùm lên mình chiếc chăn ấm áp mà đọc sách, hoặc nhâm nhi ly ca cao nóng trước màn hình TV, mấy chuyện nho nhỏ như thế cũng khiến cho JiSoo cảm thấy thích thú lắm rồi, đâu phải ngồi ở đây mà vắt óc nghĩ mấy câu triết lí cho bài luận chứ!
Độ khoảng 1 tiếng sau, JiSoo mệt mỏi lết thân mình ra về.
JiSoo chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, không để ý tới bóng dáng thanh mảnh của ai đó đang đứng đấy, cho đến khi có chếc áo bông to xụ quàng qua người mình, JiSoo mới nhận ra sự xuất hiện của người thứ 2.
"Trời lạnh như vậy sao không mang theo áo khoác hả? Muốn bị cảm lạnh phải không?"
JiSoo cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào con người phía trước, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên được câu nào.
"Tay lạnh hết rồi kìa! Haizz, chịu thua cậu rồi đấy!" Người kia nắm lấy bàn tay lạnh cóng của JiSoo thổi phù phù cho ấm hơn, rồi đúc vào túi áo mình, kéo JiSoo đi.
"Này, đỡ lạnh chưa?" MiJoo cứ thế kéo tay người kia đi, chả để ý mặt người ta đang đỏ bừng lẽo đẽo đi theo phía sau.
"Sao tự dưng lại quan tâm tới tớ thế?"
"Bạn bè không được quan tâm nhau à?"
"Không có!" JiSoo lắc đầu, cố xua đi mấy cái ý ngĩ vớ vẩn đang lộn tung lên trong đầu. Mày ảo tưởng nhiều quá rồi Seo JiSoo!
"..."
"..."
" Này Cáo nhỏ à!" MiJoo hỏi, trong câu nói có phần hơi ngượng nghịu, cái tên này của JiSoo lâu lắm rồi cô mới gọi. JiSoo hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không nói gì.
"Tớ thích cậu."
Bây giờ thì JiSoo lập tức đứng hình. Err, Lee MiJoo đang nói gì vậy?
"Tớ thích cậu nhiều lắm, thật đấy!"
"..."
"Cậu có thích tớ không?"
JiSoo tiếp tục chọn cách giữ im lặng, chỉ chạy đến ôm chầm lấy người kia, siết tay thật chặt như sợ người kia sẽ bỏ mình lại mà đi mất.
"Có thích không?" MiJoo lại hỏi.
"Không."
"Tại sao?"
"Vì tớ yêu cậu" JiSoo nói xong thì đỏ bừng mặt, đầu dụi dụi vào lòng người kia.
Tự nhiên má của MiJoo cũng hiện lên 2 vệt hồng! Khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười hạnh phúc.
Tại sao thế nhỉ? Phải chăng con người đang yêu, lại có cảm giác như vậy sao?
Đấy, cái kết nó nhạt nhẽo thế đấy, thật sự là rất thiếu muối mà ;))
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top