#2

Tình yêu có thể kéo dài được bao lâu?

Tôi đang tự hỏi về điều đó. Đêm nay tôi lại không thể ngủ được, lật lại chap cuối của fic Cho những ngày tháng qua mà chị Iris đã viết, lần thứ hai đọc lại tôi lại có cái nhìn sâu sắc và rõ ràng hơn những ý tứ trong đó.

Kikyou trong fic đã nói: "Nếu định nghĩa yêu một người là quan tâm và sống cho hạnh phúc của người ấy thì đúng vậy, tôi yêu anh ấy và sẽ luôn yêu anh ấy mỗi ngày trong đời của tôi."

Đúng vậy, đó là đối với định nghĩa của cô ấy. Tôi không phải chưa từng nhìn thấy một cuộc tình dài lâu, nhưng tôi không biết "tình yêu" trong đó có thể giữ trọn vẹn được bao nhiêu phần trăm? Một cặp vợ chồng già có thể sống với nhau chừng ấy năm phải chăng trong tình yêu đó vốn dĩ còn có thứ gì khác bền chặt hơn cả sự nồng nhiệt và say đắm?

Không phải tôi chưa bao giờ gặp phải sự chán nản này, tôi chán nản với thứ cảm xúc vỡ vụn và nhợt nhạt trong tình yêu của tôi dành cho anh. À thì, nó rõ ràng không phải sẽ chấm dứt, nó sẽ còn tồn tại nhưng vô cùng mơ hồ. Nhiệt huyết trong tình yêu này tôi đã phung phí nó suốt 5 năm trời để rồi tôi nhận ra mình đã không còn để tâm nhiều tới nó như trước nữa.

Tôi còn yêu anh. Đó là điều tôi có thể khẳng định, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông bỏ nó. Nhưng có lẽ định nghĩa về tình yêu này đã thay đổi sang hướng khác để có thể trở nên bền bỉ hơn.

Lại nói về câu nói kia, tôi hiểu rằng cô ấy đồng ý với cuộc hôn nhân này bởi nó không đơn giản chỉ là yêu. Tôi hiểu hôn nhân và tình yêu là hai ngưỡng cửa hoàn toàn khác nhau và không phải ai cũng có thể đủ tự tin để đi hết con đường hôn nhân đó.

Một tình yêu bền chặt là gì? Đó không hẳn chỉ là sự nhiệt huyết mà còn là cảm thông và thấu hiểu, sự quan tâm sâu sắc và cả những thứ quan trọng khác nữa. Tôi không biết điều gì có thể giữ trái tim mình lâu đến thế, tôi cũng không biết tình yêu này có thể kéo dài tới bao lâu. Nhưng tôi biết rằng, chừng nào trái tim tôi còn lỗi nhịp vì anh, chừng nào tôi còn muốn ở bên cạnh anh lâu thêm chút nữa thì lúc đó tôi vẫn còn yêu anh.

*Đêm, tôi lại không ngủ được, tôi cố nhắm chặt mi mắt và nghĩ về những điều mông lung. Tôi tự hỏi một tình yêu chân thành có thể kéo dài tới bao lâu? Và chừng nào tôi không còn yêu anh nữa? Tôi lắc đầu để thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, tựa đầu lên lồng ngực vững chãi ấy. Hơi thở đều đặn và ấm áp đấy làm lòng tôi bình yên đến lạ kì. Và tôi hiểu rằng, dù không còn nhiều nhiệt huyết, dù không còn nhiều tự tin để tiếp tục bước tiếp, nhưng chỉ cần tôi còn yêu anh thì cho dù có chặt đứt đôi tay, tôi vẫn muốn cùng anh bước hết đoạn đường này."

21-2-2016/ 00.50.

Gửi cho bản thân và cho những ai cảm thấy chán nản trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top