LynJung
Cô và Junghwa quen nhau 5 năm sau đó mới quyết định đi đến hôn nhân.
Cô còn nhất rất rõ ngày đầu tiên họ gặp nhau là ở trường đại học SOFA, em một tay kéo vali trên vai đeo một chiếc balo lớn tay kia lại cằm một cuốn sách vừa đi vừa đọc. Nhìn vô cùng đáng yêu, khiên trái tim băng giá của cô dần tan chảy.
Ở lễ chào đón tân sinh viên cô vố tình đụng vào em ấy khiến cho cuốn sách đang xem dở của em rơi xuống đất, cô thấy rất rỏ tay em dần nắm chặt lại cả người run run đứng nhìn quyển sách trên mặt đất, rất rõ ràng là em đang rất giận. Nhưng cái làm tôi phải phá lên cười đó là khi em chuyển ánh mắt giận dữ lên nhìn cô thì đột nhiên dại đi cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô biết cô đẹp em đâu cần say mê như vậy chứ.
Với cái lần va chạm đầu tiên không biết là nên vui hay nên buồn đó, cô và em bắt đầu "tình cờ" gặp nhau nhiều hơn. Và bắt đầu trò chuyện làm quen với nhau. Từ từ cô đã chinh phục được ai kia chỉ cần vài quyển sách.
À mà quên giới thiệu cô tên gọi là Seo Hyelin, chủ tịch tập đoàn EXID GO, cựu học sinh ưu tú nhất khoa kinh tế trường SOFA, và hiện tại cái chức khiến cô hài lồng nhất chính là chồn của Park Junghwa.
Cô được mọi người so sánh với ác quỷ, vì tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của mình, cô có thề khiến một người từ đỉnh cao của danh vọng có thể ngây lập rơi xuống hố sâu nếu hắn có ý định gì với vợ của cô, và cũng đồng thời sẽ khiến một người từ tay trắng bước lên đỉnh vinh quang, mà chỉ cần một vài động tác.
Vợ cô, Park Junghwa người thôi em bảo thì đã "yêu thầm" cô từ lâu, theo đuổi cô trong 4 năm đại học. Và giờ mong ước đã thành sự thật vì họ đã kết hôn, hiện tại em là một nhà văn, chỉ viết lách này nọ cho qua thời gian. Hàng ngày khi rảnh rỗi sinh nông nỗi lại ngồi nhớ lại danh sách bạn "thân" cũ cô rồi ngây ngô so sánh với bản thân mình lại tự buồn bã, cô gái của của cô đúng là cần được dạy dỗ mà.
- "alo"
-"alo Jung à em nhà hàng gọi món trước đi chị sẽ qua trễ khoảng 30p đói thù ăn trước đi biết không?
-" vâng, em đợi chị rồi cùng ăn luôn "
-"được chị xong việc sẽ qua ngay"
-"nae, em đợi chị... "
Cúp điện thoại Junghwa vui vẻ tiếp tục công việc tô tô xoa xoa lên khuôn mặt mình, sau đó thì lựa chọn hết bộ này đến bộ khác.
Đến nhà hàng em chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Hyelin rất thích ngắm khung cảnh ngoài kia khi ăn uống. Khẽ mỉm cười cô vui vẻ ngồi xuống gọi món.
- " à, cô là vợ của Hyelin sao... Hơ thật quê mùa"
Junghwa ngốc đầu ra khỏi menu nhìn về phía con người đang nói chuyện, Junghwa nhăn mặt lại là ai nữa đây.
-" xin lỗi, nhưng cho hỏi chị là ai, chúng ta quen nhau sao"
-" tôi sao?, hơ cả tôi cô cũng không biết, tôi là bạn gái cũ của Hyelin, Ahn Hani (xin lỗi Hói ca em xin lỗi) , cô không biết tôi sao"
- 'à là cái người mà Hyelin nói phiền phức đó sao? Hân hạnh làm quen, hân hạnh
- cô... Hừ một kẻ tầm thường chẳng có gì trong tay, cô lấy tư cách gì so sánh với một đại tiểu thư như tôi chứ, cô giúp ít gì cho việc làm ăn của Hyelin chứ
- tôi... Tôi..
- cô chẳng làm được gì cả chẳng đáng để Hyelin yêu mà, Hyelin có lẽ là mù rồi mới yêu cô, trước sau gì cũng rời xa cô thôi, sớm muộn gì cũng quay lại bên tôi mà bỏ cái người vô dụng như cô...
* chát" (ai ship Hajung em xin lỗi luôn nha) Junghwa cả người run run nhìn con người đang ôm lấy mặt đứng trước mắt mình, cô không xứng ở bên Hyelin sao, Hyelin sẽ quay về bên cô ta sao? Hơ, đúng là nực cười.
- sao? Nói không lại nên dùng bạo lực à, cô có dám tát lại không
- cô...được tôi làm lại cho cô xem
- JUNGHWA....
Junghwa đưa tay lên chưa kịp làm gì đã nghe ai đó lớn tiếng kêu tên mình, à là Hyelin sao. Junghwa nhìn nụ cười nhếch mép của Hani mà lo sợ, cô ta thấy chị vào nên mới khích mình sao.
Junghwa cười, chị ấy vừa hét toáng tên mình sao, chị ấy sẽ không như lời cô ta vừa nói, rồi xa mình chứ.
Hyelin khuôn mặt lạnh lùng như hố băng từ từ đi đến trước mặt Junghwa, âm trầm lên tiếng.
- em vừa làm gì vậy Jung, đánh Hani sao.
-Đúng em vừa đánh cô ta đấy, thì sao nào.
Hani? Thân mật quá nhỉ?
- Đúng cô ta vừa đánh chị đấy Hyelin à.
Hani thấy Hyelin quan tâm mình, được voi đòi tiên áp sát vào người Hyelin, nhưng Hyelin lại né sang một bên khiến cô ta xém té.
- tại sao lại làm vậy chứ.
Hyelin nhăn mặt nhìn Junghwa.
- cô ta...
Junghwa hoàn toàn rơi vào cảm giác tuyệt vọng rồi. Chị thật sự giống những tên ngoài kia sao.
- tay em có đau không, chị thật đau lòng a, mai mốt cứ mặc kệ cô ta có biết không. Xem này đỏ lên cả rồi này, chị xoa giúp em, còn đau không .
À, cô quên mất Hyelin của cô hoàn toàn khác những tên ngoài kia, Hyelin của cô chính là rất đặc biệt và cũng chỉ quan tâm cô thôi, nước mắt Junghwa không biết đã rơi như thế nào nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc.
- sao lại khóc, cô ta làm em ủy khuất sao, ngoan Jung không khóc nữa chị thương.
Hyelin ôm bảo bối của cô vào lòng, biết vậy đã không bảo em đi trước rồi.
Một con người băng lãnh như đá khi đứng trước người mình yêu lại chấp nhận gạt bỏ đi tất cả trở về với bản chất thật của mình, buông bỏ đề phòng, trở thành một con người dịu dàng như vậy, nhu mì như vậy, ấm áp như vậy.
Tình yêu phải chăng chỉ cần vậy?
- Hyelin....
Hani ngơ ngác nhìn hai con người đang tình cảm trước mắt mình, cô thua rồi, thua một tình yêu đẹp của hai người.
- cô nên biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên đấy, AHN HANI.
Hyelin nhìn người vừa khiến bảo Bảo nhà cô ủy khuất, chất giọng băng lãnh vốn có của cô cất lên.
- Chúc hai người hạnh phúc.
Khung cảnh chỉ còn lại hai người, Hyelin bế Junghwa lên hiện tại tâm trạng ăn uống thật sự không có mà, đành đưa em về nhà vậy.
Junghwa hiện tại vẫn đang nức nở trong lòng Hyelin, cô kiếp trước có lẽ đã cứu cả thế giới nên hiện tại mới có một người tốt như Hyelin ở cạnh, vậy mà cô lại nghi ngờ chị, cô đúng là tồi tệ mà. khi hai người đã yên vị trên xe Junghwa khịt khịt mũi nói chuyện với Hyelin.
- Hyelin, em rất tệ đúng không. ?
- tại sao lại nói vậy? Đối với chị em là tuyệt vời nhất mà.
- nhưng lúc nãy khi chị lạnh lùng nhìn em, em đã nghĩ chị giống những tên kia, những tên vì danh lợi mà không cần tình yêu. Em đúng là tệ mà, đúng ra em không nên nghĩ như vậy, không nên nghĩ chị là người như vậy, Hyelin em xin lỗi, xin lỗi chị mà, em...
- Jung à, không sao cả, chẳng phải hiện tại chúng ta vẫn bên nhau sao, quên hết mọi chuyện không vui đó đi. Em chỉ nhớ ngoài em Park Junghwa ra, Seo Hyelin này ai cũng không cần cả. Chị sẽ mãi mãi yêu em, chỉ một mình em thôi. Biết không.
- uhm, em sẽ không bao giờ quên lời chị đâu, chị cũng không được nuốt lời đâu đó. Móc tay nào.
- Được móc tay nào. về nhà nào đầu bếp Seo này xin được hân hạnh nấu món ăn cho bà Seo đây, xin hỏi bà có bằng lòng chấp nhận không?
- ta thành toàn cho ngươi đó. Hihi
- Tiểu nhân thật vinh hạnh.
Hyelin nhìn khuôn mặt vì khóc mà trở nên đỏ au của bảo Bảo nhà mình cùng với hành động đưa ngón tay út về phía mình cô cảm thấy mình thật sự thành công rồi, Cuộc sống không còn gì để cô đặt làm mục tiêu nữa rồi, chỉ cần em là đủ.
Tiếng cười phát ra giòn giã em tai, một hạnh phúc càng được vung đắp thêm sâu .
- Đi nào Junghwa, chúng ta cùng tiến về phía hạnh phúc nào. Ở đó chị sẽ mãi mãi bên em, em cũng không được rời xa chị có được không? Chị sẽ tạo cho em cả một quãng đường màu hồng nhé, nhưng em phải xây tiếp chị đấy !!
- Hyelin à, chúng ta cùng xây một tương lai có được không? Nơi đó em sẽ luôn tin tưởng chị, còn chị phải luôn ở cạnh em và luôn yêu thương em đó có biết không đó là mệnh lệnh của bà Seo đó, như chị từng nói chỉ cần là mệnh lệnh của bà Seo không ai được từ chối. Nên chị nên thực hiện ngay đi.
Em yêu chị, chỉ mình chị !
Chị yêu em, chỉ mình em !
26/04/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top