Câu chuyện của họ
Tôi giơ tay lên, để lộ cho lũ bạn thấy chiếc nhẫn cưới của mình:
-Úi úi, Junghwa nhà ta đã kết hôn rồi cơ à? Với ai đấy với ai đấy?
-Trời ơi, nhìn cái nhẫn kia kìa! Đẹp quá trời quá đất! Lại còn được gắn viên thạch anh hồng nữa chứ!
-Junghwa sướng rồi à nha! Được chồng yêu chiều như thế! Sau này đừng có vứt bỏ tụi này đấy!
Tôi gật đầu cười ngại ngùng, cũng đảo mắt nhìn lại chiếc nhẫn của mình lần nữa! Quả thật rất đẹp. Chiếc nhẫn thạch anh hồng tinh xảo, được chị thiết kế riêng cho tôi. Sắc đá hồng phớt, tượng trưng cho tình cảm ngọt ngào, dịu ngọt! Và cuộc tình giữa chị và tôi, cũng dịu ngọt vô cùng, chẳng khác gì viên đá thạch anh kia!
..........................................................
Tôi để ý đến chị trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện của trường. Chị chỉ hơn tôi 2 tuổi, nhưng lại nhanh nhẹn và hoạt bát hơn tôi rất nhiều. Chị như một con người luôn tràn đầy năng lượng. Còn tôi thì lại là một con người trầm lặng, không thích giao lưu lắm. Tưởng chừng hai con người với hai tính cách khác biệt như chúng tôi sẽ không thể đến với nhau, nhưng ai mà biết được, sự đời khó đoán!
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi đang đọc sách trong thư viện một mình. Đúng thế, một mình! Trước giờ tôi có rất ít bạn bè, nhưng họ là những người ưa náo nhiệt, chỉ mình tôi suốt ngày luẩn quẩn trong thư viện. Ngày hôm đó, chị tới chỗ tôi ngồi, hỏi:
-Xin lỗi, chị có thể ngồi đây được không?
Tôi gật đầu đồng ý: -Dạ được!
Vốn đã để ý chị từ trước, cũng rất quý chị, dù sao thì có người ngồi đối diện sẽ bớt cô đơn hơn! Nhưng, tôi thấy chị có vẻ không được tự nhiên thế nào ấy! Chị nhìn quyển sách, nhưng có vẻ không chú tâm đọc nó, mà đang nghĩ về một điều gì có vẻ quan trọng. Tôi cũng không để ý nhiều, tiếp tục đọc quyển sách của mình.
Rồi bỗng, có một tờ giấy được đưa qua chỗ tôi: "Lát nữa chị có thể gặp em ở cổng sau của trường không? -Hyelin-"
Tôi nhìn chị, mỉm cười, rồi khẽ gật đầu.
Đúng hẹn, tôi gặp chị ở cổng sau trường. Chị cầm một bó hoa hồng lớn thật lớn, chân chị đá đá vài viên sỏi trên đất. Thấy tôi, chị vội vàng thu chân lại, trở thành một Hyelin nghiêm túc lạ thường. Tôi tới trước mặt chị, chị nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng có chút ngượng ngùng, nói:
-Junghwa, em tới rồi sao? _ Chị nói, rồi giơ bó hồng ra cho tôi.
Tôi nhận lấy bó hoa, cực kì khó hiểu, nhưng vẫn nói cảm ơn chị
-Thực ra hôm nay... chị hẹn em ra đây... là để nói một chuyện mà đối với chị... nó... cực kì quan trọng. _ Chị lấy một hơi rồi nói tiếp: - Thực ra, chị... để ý em từ lâu lắm rồi...
Tôi mở to hai mắt nhìn chị, chị lại nói tiếp:
-Mặc dù em... có hơi trầm, không có nói chuyện nhiều lắm... nhưng mà... em... rất dễ thương!
Chị lại lấy một hơi nữa, rồi nhìn tôi, cười nói:
-Và chị nghĩ rằng, cái miệng nhiều lời của chị sẽ bù lại cho sự trầm lặng của em mà đúng không?
Tôi vẫn không nói gì, cúi xuồng, khẽ chạm vào những cánh hoa hồng mềm mại.
-Park Junghwa, chị thích em!
Câu nói này làm những đầu ngón tay đang vuốt ve những cánh hồng kia của tôi chợt ngừng lại. Chị nói là chị thích tôi! Tôi không dám tin vào điều này. Trước giờ tôi vẫn cứ hay để ý chị, và có một loại tình cảm đặc biệt với chị, nhưng tôi không biết, liệu nó có được gọi là thích một người hay không? Tôi không chắc!
Chị nói tôi có thể suy nghĩ trong ba ngày. Sau ba ngày đó, tôi lại đến gặp chị. Tôi không nhớ tôi đã suy nghĩ những gì mà lại gật đầu đồng ý với chị. Tôi chỉ biết, quyết định này của tôi không hề sai!
----------------------------------------
Tình cảm của chúng tôi không có nhiều những sóng gió, cũng chẳng sướt mướt như những câu chuyện ngôn tình! Hai chúng tôi chỉ đơn giản là nắm tay nhau bước đi trên những đoạn đường, luôn giúp đỡ nhau trong những công việc học tập, luôn cười nói vui vẻ, hàng ngày cùng nhau đến thư viện, trêu chọc nhau,... Đôi khi là những cái ôm từ đằng sau và những món quà chị dành cho tôi.
Vào ngày Valentine năm ấy, tôi đặc biệt tìm hiểu cách làm chocolate, tự mình vào bếp làm, hi vọng chị sẽ rất vui khi nhìn thấy hộp chocolate này. Tôi tưởng tượng được vẻ mặt chị lúc ấy, làm tôi hạnh phúc vô cùng. Chỉ có điều, vì mải suy nghĩ, tôi đã cho quá tay Baking Soda, làm cho nó đắng không thể tưởng nổi. Tôi thấy một cảm giác buồn vô cùng! Chắc chị sẽ thất vọng lắm cho coi! Tôi đã định vứt chúng đi và mua một hộp mới cho chị bởi tôi không có đủ thời gian để mua lại nguyên liệu và làm lại một hộp khác. Nhưng... chị đã đến nhà tôi ngay lúc ấy.
Tôi đã nghĩ đến cảnh tượng chị cười chế giễu tôi là đồ không biết nấu ăn! Nhưng, chị lại làm tôi thấy rất vui. Chị đã nếm thử nó và nói:
-Em nói nó đắng sao? Chị lại thấy, tình cảm của Junghwa đã đặt hết vào nó, mới ngon ngọt làm sao!
-Chị không cần động viên em đâu mà! Em biết là nó rất tệ! Cho quá nhiều Baking Soda làm sao mà ngọt được chứ? _ Tôi hơi bĩu môi
-Chị nói rồi mà, là tình cảm của Junghwa đặt trong này làm chị thấy rất ngọt, lấn hết phần Baking Soda rồi! Chị thích lắm! Cảm ơn em! _ Nói rồi chị ôm lấy tôi, nói bên tai tôi:
-Chị cũng đã chuẩn bị chocolate cho em rồi, mong em sẽ thích!
Tôi cười nhẹ, vòng tay tôi siết chặt chị hơn.
"Hyelin à, em vui lắm! Bởi người yêu của em là chị - một người tuyệt vời hơn bao giờ hết!"
---------------------------------------------
Đó là Valentine năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Những năm sau, chúng tôi vẫn tự làm chocolate tặng nhau như thế...
Bây giờ, chúng tôi đều đã ra trường, ai nấy đều có công việc ổn định cả. Chị đang làm trong một công ty đá quý lớn trong nước, tôi thì làm một nhân viên nhỏ trong một công ty khác, nói chung, cả hai đều đang rất ổn. Mà...
... cũng sắp đến Valentine rồi...
Tôi đang loanh quanh ở siêu thị, tìm mua một vài nguyên liệu để chuẩn bị làm món quà tình nhân cho Hyelin thì nhận được tin nhắn từ chị:
-Em đang làm gì?
-Mua một chút nguyên liệu làm quà cho chị đây! ^^
-Không cần đâu, em đến chỗ chị ngay đi!
-Có chuyện gì sao?
-Thì em cứ đến đi nhanh lên!
Chẳng cần suy nghĩ, tôi liền lái xe ngay đến chỗ chị. Nhìn thấy chị yên ổn không làm sao, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đến ngồi đối diện chị, nói:
-Có chuyện gì mà chị gọi em đến gấp như thế?
Chị đẩy một chiếc hộp nhỏ đến bên tôi, rồi lấy tay chống cằm, ánh mắt mang ý cười:
-Em mở ra xem đi, quà của em đó!
Tôi nhìn chị, ánh mắt nghi hoặc, tay mở chiếc hộp, nhìn thấy thứ bên trong, tôi ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng: Là chiếc nhẫn có gắn viên thạch anh hồng được thiết kế tinh xảo vô cùng. Chị tới trước mặt tôi, nói:
-Đó là chiếc nhẫn chị tự thiết kế! Có đẹp không?
Tôi nhìn chị, cười rất tươi, gật đầu. Chị cầm lấy chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống, nhìn tôi:
-Park Junghwa, em có đồng ý lấy tôi làm chồng không?
Tôi không còn gì hạnh phúc hơn, gật đầu. Khóe mắt tôi sớm đã ươn ướt vì hạnh phúc và cảm động. Chị nắm lấy bàn tay tôi, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tôi ôm chầm lấy chị, chị cũng ôm lấy tôi. Hai chúng tôi cứ ôm nhau như thế... rất lâu... rất lâu...
"Seo Hyelin, em yêu chị, rất nhiều!"
"Park Junghwa, chị cũng yêu em, rất nhiều!"
~END~
25/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top