Shot 3: Tới tháng
Ngày bắt đầu: 9/1/2020
Ngày kết thúc: 23/4/2020
Ngày đăng: 10/5/2020
____________
"Mấy đứa! Ra ăn sáng này!"
"Yah! Không ngủ nữa, ra ăn sáng!"
"Yerim, em làm gì lâu trong toilet thế, cháo nguội rồi nè."
Đó là Wendy và Irene. Trời tờ mờ sáng, hai người phân ra từng phòng để đánh thức những thành viên còn lại. Hôm nay là một ngày cực kì bận rộn và trưởng nhóm không cho phép bất kì ai được ngủ nướng nếu họ không muốn bị quản lý mắng thêm lần nữa. Hôm trước, cả nhóm chỉ trễ có năm phút mà đã bị sếp trên sếp dưới phàn nàn, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì thật là không phải chút nào.
Trên hết, với cương vị là trưởng nhóm, Irene tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra thêm lần nào nữa. Seulgi, Yerim lần lượt có mặt ở bàn ăn sáng, nhưng thành viên cao nhất thì lại chưa xuất hiện. Wendy hỏi: "Sooyoung đâu rồi? Sao nó chưa ra thế?"
Yerim cười méo xệch và đáp: "Sooyoung unnie! Chà......". Con bé thở dài.
"Sao thế?" Irene hỏi.
"Em nghĩ trong hôm nay chị ấy sẽ rất khó ở đây."
"Khó ở?"
Con bé nhún vai: "Ai biết đâu? Lúc nãy em khều bả dậy mà bả đã nhăn nhó và hầm hầm vào toilet cho đến giờ đó."
Khó chịu ư? Irene nhíu mày suy nghĩ, cô biết thời lượng chạy show cá nhân của Sooyoung khá dày đặc và có thể sẽ làm con bé mệt mỏi, nhưng hôm qua cô thấy Con Gà Khổng Lồ đó đi quay show về và tâm trạng rất bình thường mà, nó còn mua cho cô một gói kẹo dẻo thì thế nào sáng nay lại dở chứng. Hoặc có chuyện gì đó mà nó không nói cho cô hay mọi người biết? Nhưng dù Sooyoung có khó ở thì điều đó cũng chẳng liên quan gì đến công việc ngày hôm nay. Cô sẽ tìm hiểu sau, bây giờ nên ăn đã.
Năm phút sau đó thì Sooyoung lững thững đi ra ngồi vào bàn ăn cùng mọi người và không nói tiếng nào, nhưng ăn được mấy muỗng cháo thì đã dừng lại và nhăn mặt khó chịu không rõ nguyên nhân. Ừm, có vẻ điều này khiến Wendy không vui lắm vì cô đã bỏ công nấu bữa sáng cho cả nhóm, nhưng do lịch sự nên không thể hiện ra. Nhưng sự buồn bã của Wendy đã không qua khỏi ánh mắt tinh ý của trưởng nhóm.
Park Sooyoung, bữa nay nó muốn dở chứng.
"Hôm nay lịch trình có gì nào?" Sooyoung hỏi nhưng điệu bộ thì rất là chán nản.
"7g30 đến sân vận động để chuẩn bị quay hát cổ động cho đội bóng chày. 9 giờ thì Wendy sẽ ghi hình cho màn collab với tiền bối Kangta, cũng trong thời gian đó, Seulgi và Sooyoung đi quay chương trình ẩm thực, còn chị phải đi thu âm với giám đốc sản xuất. Đến 13g thì cả nhóm phải tập nhảy cho album sắp tới. 4g chiều thì Joy đi show riêng, sau đó cả nhóm sẽ ghi hình cho đài MBC đến 9g tối."
"Má ơi...." Yerim thốt lên. "Hôm nay xếp lịch căng thế."
Irene tằng hắng. "Chị chưa nói xong. Sau khi ghi hình MBC kết thúc, tất cả nhóm trở về ký túc xá ăn uống một chút, sau đó đúng 10g là phải có mặt ở phòng tập nhảy cho đến một giờ sáng. Sau đó......"
"M* nó! Lịch trình ma quỷ."
Joy khẽ xoa tóc khi thì thầm câu nói ấy kèm một thán từ nghe khá 'tục tĩu', nhưng hình như không có thành viên nào nghe được, và trưởng nhóm vẫn thao thao bất tuyệt về lịch trình cho đến khi cả nhóm dùng bữa xong. Quả thật, lịch trình hôm nay kéo dài cho đến hết ngày mai, nếu tính ra tính lại, thời gian nghỉ ngơi của Red Velvet cũng chưa tới 5 tiếng. Mặc dù không xa lạ mấy với lịch trình kiểu này nhưng hầu như thành viên nào cũng ao ước công ty sẽ không quá dồn việc cho họ nhiều vậy.
"Tôi ghét ngày hôm nay."
Đó là lời thì thầm phàn nàn đầy chán ghét của Sooyoung mà Irene đã nghe được. Lén quan sát thái độ và cử chỉ của con Gà Bự, xem ra hôm nay cô Joy quả thật không được "vui", nhưng căn nguyên là do đâu thì vẫn chưa biết.
_____________
10 giờ
Ngay tại trường quay chương trình ẩm thực mà Sooyoung và Seulgi đồng ghi hình, tận dụng thời gian giải lao giữa giờ, Seulgi lén tranh thủ gọi điện cho trưởng nhóm như lời dặn. Khỏi phải nói, Irene đã mong chờ cú điện thoại này cỡ nào.
"Tâm trạng có vẻ đỡ hơn, nhưng em nghĩ Sooyoung mệt trong người là thật." Seulgi vừa nói vừa dời tầm mắt lên thân ảnh mệt mỏi đang ngồi ăn trái cây ở đằng kia. Xem nào, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt tuy đã được nhân viên trang điểm kỹ càng nhưng vẫn không thể che dấu được sự lờ đờ, thỉnh thoảng còn bị ngạt mũi do ảnh hưởng từ máy điều hòa.
"Hỏi xem con bé có bị ốm không?" Giọng Irene tràn ngập lo lắng.
Seulgi vô thức lắc đầu dù đang nói chuyện điện thoại. "Em kiểm tra rồi, không bị sốt. Nhưng nếu không lầm thì hôm nay Sooyoung ........ đến mùa."
"Hửm? Gì cơ?" Irene nhăn trán vì không nghe rõ được giọng của Seulgi. "Em vừa nói gì, chị nghe không rõ."
"Là tới mùa đó unnie..... Ah! Tới giờ rồi, em cúp máy nha."
"Ơ.... khoan đã! Alo alo!"
Nhưng Seulgi đã vội cúp máy vì PD thông báo hết giờ nghỉ. Cô nhanh chóng quay về chỗ ngồi và hai phút sau thì Sooyoung cũng quay lại chỗ của con bé. Nó ôm bụng mình và xoa xoa liên tục, lúc ấy Seulgi có thể suy đoán rằng Sooyoung đang gặp phải tình trạng rối loạn tiêu hóa. Tội nghiệp, nhìn gương mặt xanh xao ấy xem, chắc con bé đang rất mệt, nhưng biết làm sao đây khi lịch trình của Red Velvet vẫn còn dài lắm.
_____________
13 giờ 10 phút
"Ok, đông đủ chưa..... Mấy đứa tập trung."
Đó là giọng của cô Kim - giáo viên dạy vũ đạo cho ca khúc sắp ra mắt trong album mới. Cô vỗ tay bộp bộp thành những tiếng lớn ra hiệu mọi người phải tập trung nhanh nhất có thể. Đối với công ty SM, thời gian là vô cùng quý báu. Hôm nay đúng 13 giờ thì Red Velvet phải tập trung tại phòng tập để luyện vũ đạo. Bài đầu tiên chính là bài main title.
Hmm yeah, yeah
Oh gosh 난리야 (oh gosh)
맞아 난 좀 기분파
헤 금방 또 사랑에 빠져
(Yeah yeah yeah yeah)
새것만 좋아해요 반짝거리죠
다들 그렇잖아요 맞죠?
Peek-a-boo!
설렐 때만 사랑이니까
(La la la la la)
내 친구 모두 소리쳐 넌 정말 문제야!
I'm fine, fine, fine, fine, fine, fine
Peek-peek-a-peek-a-boo
Peek-peek-a-peek-a-boo
흥, 흥이 난 여우 그, 그런 나라구
Peek-peek-a-peek-a-boo
Vì lần trước cô Kim đã dạy nhóm bài này nên việc ôn lại cũng không mất nhiều thời gian. Mọi động tác đều nhịp nhàng và quyết đoán, Irene vung tay múa chân liên tục nhưng vẫn không quên thi thoảng liếc qua thành viên cao nhất nhóm. Đúng như Seulgi nghĩ, chu kỳ kinh nguyệt lộn xộn đã làm Sooyoung cảm thấy mệt mỏi và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Tình hình quan sát hiện tại thì có thể gọi là tạm ổn vì Sooyoung vẫn theo kịp bước nhảy và hăng say tập luyện đến quên cả đau.
Người ta nói rằng idol là nghề 'được ăn cả, ngã về không'. Một khi đã nổi tiếng thì idol đó xem như đã thành công, họ không còn phải đau đáu gánh nặng tài chính và tiền trả nợ cho công ty vì đã có tên tuổi nhất định và tạo được đội ngũ fandom vững mạnh. Cảm giác khi trở thành một idol nổi tiếng rất tuyệt vời, mọi người bên dưới vỗ tay nồng nhiệt và tung bạn lên cao như một vị thần. Vì ái mộ bạn, các fan sẽ luôn sẵn lòng bỏ tiền túi và thời gian cho idol, bất kể ngày ấy nắng gió trở trời hay có dịch bệnh đi chăng nữa. Mỗi khi ra đường sẽ luôn thường trực các tay săn ảnh để chụp hình bạn. Và nếu tình cờ có người nhận ra bạn là người nổi tiếng thì chắc chắn bạn sẽ không được yên. Nào là xin chụp ảnh, nào là xin ký tặng, rồi bắt đầu 'bị hỏi' và 'được hỏi' những câu hỏi mà bạn không tài nào xử lý kịp và phải lén 'cầu cứu' quản lý.
Vâng! Trở thành idol nổi tiếng cũng thú vị lắm nhưng cái giá phải trả cũng đắt không kém. Các lịch trình chạy show dày đặc, những buổi luyện tập khắc nghiệt hay chế độ ăn kiêng hà khắc, đấy chỉ là một trong số những áp lực được cho là phổ biến và cơ bản nhất mà hầu như fan nào cũng biết. Ví dụ như hiện tại Sooyoung đang muốn sắp chết tới nơi vì phải hoạt động mạnh nhưng nó vẫn đành cắn răng chịu đựng mà đâu thể kêu ca. Vì nó biết đã bước vào cái nghề này là phải thế, đâu phải chỉ riêng nó là cảm thấy mệt mỏi....
Tuy nhiên cái mà người ta thường thấy chỉ là bề nổi, vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp khác xảy ra trong nội bộ mà rất khó để chia sẻ ra ngoài, đặc biệt là những quy định ngầm áp đặt lên người nổi tiếng. Mà dù có nổi loạn và muốn nói cho cả thế giới biết sự thật đi chăng nữa thì liệu điều đó có cứu họ được không. Chắc chắn là không. Như ai cũng biết, có nhiều thứ phức tạp hơn ta nghĩ. Thế nên, Irene chẳng bao giờ xem 'nghề idol' là một nghề dễ dàng. Được rất nhiều nhưng mất mát cũng không ít. Đó là cái giá của sự nổi tiếng.
"Nếu mệt thì uống xíu Pocary Sweat đi."
Chị đưa lon nước gần miệng Sooyoung vì thấy nó có dấu hiệu tụt huyết áp. Cục Gà bự có chút hờn dỗi vì trông Irene chẳng có vẻ là muốn hỏi han hay quan tâm. Sống với nhau cũng lâu, lẽ ra chị phải hiểu là nó thuộc tuýp người nhạy cảm và luôn khao khát được yêu chiều. Trong đầu Sooyoung hiện muôn vàn câu hỏi: 'Tại sao chị không ngọt ngào với em như thường ngày?', 'Sao chị lại ôm Yerim mà không ôm em?', 'Irene à, cái chăn Vịt đó là của em, sao chị lại ngang nhiên đắp cho Seulgi?'
Vâng! Sooyoung tuy cao nhất nhóm nhưng nó vẫn thích được các chị ôm ấp và chiều chuộng. Bỗng dưng Sooyoung cảm thấy ghen tị với Yerim. Từ lúc con bé đó vào nhóm là dường như mọi tình thương đều đổ dồn hết cho nó. Cô sẽ không để ý Seulgi và Wendy, nhưng quan trọng là chính người yêu của cô cũng có vẻ thiên vị thì phải.
"Sao đứng đực mặt ra vậy? Mau uống rồi tập luyện kìa. Ta không có nhiều thời gian đâu."
Irene vỗ vào mặt nó một cái tát nhẹ ngay má và điều đó thật sự khiến Sooyoung giật mình và nhìn chị trưởng nhóm một cách bàng hoàng. Ơ, sao lại đánh nó? Chị ấy vừa đánh vào mặt nó? Bae Irene............
Đang ấm ức trong người vì bị cho ăn bơ, và bây giờ lại còn cho nó một cái tát...... Dù không phải là cái tát mạnh nhưng nét mặt nghiêm túc cộng với sự lạnh lùng của Irene làm Sooyoung phải cố gắng kiềm chế để không bật khóc thành tiếng. Nếu nó khóc, mọi người sẽ dừng lại và hỏi han, nếu họ biết nó bực bội vì những cái không đâu, chắc chắn nó sẽ bị khiển trách. Sống trong ngành này bấy lâu, Sooyoung quá hiểu mình phải biết cách cư xử.
Buổi diễn tập vẫn phải tiếp tục. Nhạc được bật lên, cả năm người nhanh chóng cuốn mình vào giai điệu và từng động tác. Dù không thoải mái nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép Sooyoung gào la một cách thoải mái để xả cơn bực bội. Nó biết, làm vậy thì được gì? Từ khi là trainee, ai cũng được rèn luyện tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm túc nội quy và phải luôn CHUYÊN NGHIỆP, đặc biệt khi có ống kính. Luật lệ khắc khe của SM hoàn toàn có lý do, bởi nếu không chuyên nghiệp, chắc chắn netizen sẽ không bỏ qua và buông lời đả kích nghệ sĩ.
Chẳng hạn nếu Sooyoung tỏ ra khó chịu và bức rức trong người (không cần biết có phải do bệnh hay không), cái đầu tiên là cứ CHỈ TRÍCH TRƯỚC ĐÃ, còn điều tra nguyên nhân dẫn đến hành động đó thì để sau. Cư dân mạng là thế, may ra chỉ có fan là còn có thể thông cảm cho thần tượng của họ.
____________
4g30
Lúc này Sooyoung đang bận ghi hình ở chương trình riêng với sự chuyên nghiệp gần như tuyệt đối. Bụng Sooyoung quặn thắt vì bị hành kinh nhưng nó không thích thể hiện nó ra, chỉ khi đến giờ giải lao thì mới bỏ hai viên thuốc giảm đau cho vào miệng. Là Wendy đưa nó lúc trưa đấy, quả là mẹ Wenresa có khác.
Sau khi uống xong, Sooyoung vào hộp mail để kiểm tra có ai nhắn tin cho mình không. Chị Joohyun biết nó đang ghi hình nên chắc chắn không có gọi điện làm phiền đâu nhỉ.
'You have no messages'
Không một tin nhắn nào cả!
Có thể Joohyun nhắn qua Kakaotalk thì sao.... Sooyoung vào thẳng ngay vào app với tia hy vọng mong manh nhưng sau đó tất cả đều tan thành mây khói. Một sự thất vọng hiện rõ trên mặt nó và cũng nhanh chóng biến mất khi một staff thông báo giờ nghỉ đã qua. Sooyoung trong lòng buồn bã nhưng đành cất lại cảm xúc vào trong lòng lần nữa, thầm ước gì chị ấy quan tâm nó một chút thôi thì ngày hôm qua sẽ không quá ảm đạm.
__________
"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."
Đó là giọng nói vui mừng của Kim Yerim khi con bé đổ ập hết thân người mệt mỏi xuống cái sofa gần nhất, nhưng nằm chưa được bao lâu thì đã bị Irene gọi réo đi tắm rửa để tránh mồ hôi làm bẩn cái ghế. Yerim càm ràm nhưng vẫn ngoan ngoãn mang túi xách về phòng. Vì họ chỉ có một phòng tắm nên sẽ tắm thay phiên nhau. Yerim thường được ưu tiên vì con bé tắm nhanh nhất, sau đó đến Wendy, Joy, Irene và cuối cùng là Seulgi.
"Có muốn ăn gì không? Chị sẽ nấu." Seulgi bất ngờ xung phong.
Cả đám quay lại nhìn cô một cách kinh ngạc, có lẽ đây là lần đầu tiên lead singer kiêm main dancer của Red Velvet xung phong về mảng nấu nướng. Nhưng rất nhanh, Wendy đã thay mặt 4 người nói lời cám ơn và nói rằng mọi người chỉ cần uống chút sữa là được rồi, không cần Seulgi phải vất vả bày biện. Thật ra đó chỉ là lời ngụy biện vì ai ai ở đây đều thừa hiểu kỹ năng bếp núc của Kang Seulgi, chỉ có Seulgi nghĩ rằng mọi người đều mệt mỏi nên không muốn ăn gì thôi.
Sau khi tắm xong khoảng 20 phút, Irene bắt gặp em út Red Velvet đã đứng ngay cửa như thể đã chờ cô rất lâu. Con bé thì thầm: "Bữa nay em qua ngủ với Seulgi unnie, chị qua phòng với Sooyoung unnie nhé."
"Chuyện gì nữa đây, Yerim?" Irene thắc mắc.
"Chuyện gì thì chỉ có chị giải quyết được với Gà Con của chị thôi. Em đi trước đây, good night!"
"Gà Con gì chứ! Hey Yerimmm...."
Và không để Irene quyết định, Yerim đã nhanh chóng mất hút vào căn phòng kia. Trưởng nhóm nén tiếng thở dài và đành phải vào căn phòng còn lại, chắc con Gà đó lại giận dỗi gì nữa rồi, phải không.
Đúng như cô nghĩ. Park Sooyoung đang trùm mền ôm gối nằm quay lưng lại phía cửa vào, nhưng nhìn có vẻ như nó vẫn chưa ngủ mà chỉ nằm lim dim. Tội nghiệp, chắc nó đang tủi thân lắm. Cô biết là nó đang hờn dỗi mình từ chiều đến giờ. Cô cũng thừa biết nó mong nhận được tin nhắn quan tâm của cô nhiều lắm nhưng vì quá nhiều việc nên cô đã quên đi mất. Sooyoung không phải là đứa đòi hỏi, chỉ là nếu cô hỏi thăm nó một tý xíu, có lẽ nó sẽ không có thái độ hờ hững thế này.
Vâng! Đồ trẻ con....
BỐP
"AHHHHH..." Park Sooyoung la lên vì bị chị trưởng nhóm phát một cái ngay mông. Nó không chút kiêng dè, quay qua và giương đôi mắt bực dọc trân trân nhìn chị. Tưởng chị sẽ giật mình trước sự tức giận của mình, nhưng không .....
BỐP
"AHHHH..... Sao chị đánh em?"
Lần này nó mếu máo thật, đôi mắt bắt đầu ươn ướt chực khóc đến nơi. Hôm nay Sooyoung quá mệt mỏi rồi, vừa tới tháng, vừa đi show vất vả, lại còn bị crush làm lơ và đánh trên giường, trong lòng nó chỉ muốn đá người phụ nữ đáng ghét này xuống sàn, nhưng nó biết nó sẽ không nỡ làm thế với chị.
"Liếc cái gì? Bớt trẻ con lại đi, Sooyoung!"
"Chị!"
"Chứ sao nữa, nhìn bộ dạng của em bây giờ đi." Irene tặc lưỡi rồi tiếp tục ra lệnh: "Nằm xuống!"
"Này, Bae Joohyun!"
"Có nằm xuống không hả?" Irene nhéo mạnh vào hông con gà khổng lồ và lần này nó đành mếu máo nằm im. Sao bữa nay chị bạo lực thế? Chị tính làm gì nó đây?
Đợi cho Sooyoung đã ngoan ngoãn nằm yên, Irene mới lấy cái túi nước nóng ra, khẽ giở áo của Sooyoung ngay bụng và chườm túi nước ngay trên đó. Hơi nóng mau chóng lan tỏa khắp các làn da và các dây thần kinh đại não của Sooyoung cũng dịu hẳn đi, nó khoan khoái nhắm mắt để hưởng thụ sự ấm áp này mà không hay biết rằng bàn tay ai đó đang từ từ đi lên phía trên.
"Chị nghi đúng mà." Tiếng tặc lưỡi của Irene làm Sooyoung chợt tỉnh giấc. "Sự thật thì nó đâu có to như trong hình."
"Ah, unnie" Sooyoung giật mình khi cánh tay biến thái ấy chợt bóp ngực nó một cái.
"Làm gì mà ngại ngùng thế? Không phải em cũng lợi dụng lúc chị không để ý mà xơi múi à?"
"Ah! Cái đó....."
"Đừng nghĩ chị không biết." Irene quắc mắt. "Trong chương trình Henry's Snowball Project, lúc hai chúng ta cùng vật nhau, em rất là nhanh tay đó."
"Ôi, em không nghĩ chị lại nhạy thế." Sooyoung nhe hết hàm răng cười hì hì một cách hối lỗi. "Mỗi khi gần gũi với chị là bàn tay này dường như đều bị mất kiểm soát."
"Hừm! Em nhìn đi, giờ đã chịu cười với chị rồi hen?" Trưởng nhóm khoanh tay lại.
"Ơ.... dạ!" Sooyoung lập tức nhớ ra là nó đang dỗi Irene. Vậy mà.....
"Haizzz, không phải chị quên em, vì chị cũng quay quần với công việc quá, và hôm nay Seungwan làm mất một chiếc giày nên chị phải cùng nó đi tìm, cho nên....."
"Thôi thôi, em hiểu, em hiểu!"
Sooyoung đặt ngón tay giữa môi Irene ra hiệu chị không cần phải giải thích thêm. Dù có bướng bỉnh thì Sooyoung vẫn là đứa hiểu chuyện, lời giải thích của chị với nó đã rõ ràng rồi. Hơn nữa chị còn chịu khó qua đây chườm khăn nóng cho nó cũng đủ khiến trái tim Gà Con bé nhỏ này xiêu lòng và mọi sự bực bội khó chịu ban trưa cũng theo làn gió bay đi mất.
"Hôm nay chị phải ngủ với em."
Sooyoung vừa nói vừa nhích chừa ra một bên một chỗ nhỏ. Thật sự thì giường của Sooyoung là lớn nhất trong năm người nên nằm chung thêm một người nữa vẫn ổn. Irene kéo chăn lên và luồn cơ thể bé nhỏ vào vòng tay của đứa em ''khổng lồ". Thân nhiệt Sooyoung bây giờ rất ấm, và Irene lại chuộng những nơi ấm áp, đặc biệt là .....
"Joohyun unnie! Mọi người chắc sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết chị biến thái như vậy."
Sooyoung nói thế bởi vì bây giờ bàn tay của chị trưởng nhóm yêu dấu lại nghịch ngợm sờ soạng lung tung trong áo của nó. Irene không những không ngại ngùng mà còn vén áo của Sooyoung lên cao hơn để mắt chị tha hồ chiêm ngưỡng đôi gò bồng để trần của thành viên cao nhất nhóm. Chị chép miệng và chúi thẳng mặt mình vào nơi ấy.
"Ahh, nhột nhột...! Chị là đồ hư hỏng. Ahh..."
Irene ngẩng đầu và cười gian giảo: "Ừ, nhưng chỉ hư hỏng với một mình em."
"Vậy ...." Sooyoung ngập ngừng. "Hai mình ngủ nude đi."
"Hở?"
"Đi mà. Để em cởi quần áo cho chị."
Và Irene không hay biết rằng chiếc quần lót của mình đã không cánh mà bay từ lúc nào.
End shot 3
Au: Jullian
P/S: Sau bao nhiêu tháng ngày không ra shot, mãi đến khi dịch Corona Vũ Hán lan ra gần hết thế giới thì chiếc shot thứ 3 này mới viết xong. Mong Các cậu ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top