Shot 1: Em thích chị🐥🐰
Ngày bắt đầu: 4/7/2019
Ngày kết thúc: 6/8/2019
Ngày đăng: 6/8/2019
_____________
"Nghe chị nói, nếu em không muốn chết sớm thì đừng có giảm cân kiểu đó. Không hay đâu, Seungwan."
"Nhưng mà unnie...."
"Đừng cắt lời chị. Còn nữa, bỏ cái menu chết tiệt kia đi. Buổi sáng và trưa mà em chỉ ăn có một củ khoai lang và nước ép. Ăn ít như vậy mà bao tử em không loét quả thật cũng là một kì công đó. Chúng ta là idol, trước giờ đã bị công ty gò ép cân nặng lắm rồi. Sau buổi comeback, lên cân một tý có chết tay nào. Việc quảng bá cho Red Flavor cũng kết thúc, ngay ngày mai em nên bồi bổ cơ thể đi là vừa.....Em hiểu chứ?"
Wendy không đáp lại mà chỉ khẽ cúi đầu và gật gật vài cái vì phải thừa nhận những điều Irene đang nói là rất đúng. Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng và các thành viên đều nhận ra Wendy gần như đã suýt ngất xỉu ngay trên sân khấu. Tạ ơn Trời, lịch trình đã kết thúc, quản lý đã đưa họ về nhà, nếu cứ dông dài phỏng vấn thì e rằng các thành viên sẽ không chịu nổi, đặc biệt là con Chuột bướng bỉnh kia.
Sau khi "xạc" Wendy một trận, Irene trở về phòng mình và mở cuốn sổ để ghi chép nhật trình hằng ngày. Ngày mai Red Velvet trống hoạt động, cô sẽ tận dụng thời gian đó để ra siêu thị mua ít đồ về tẩm bổ cho mọi người. Ai cũng ăn kiêng vất vả đến nỗi cơ thể đứa nào cũng nhìn như con ma chết đói. Là trưởng nhóm và cũng là người lớn tuổi nhất, Irene hiểu trách nhiệm trên đôi vai mình to lớn dường nào. Và hơn hết, các em ấy cần cô, cô không thể làm ngơ được. Mặc kệ netizen bàn tán về ngoại hình của họ, điều đó cũng chẳng ngăn cản cô mua nguyên liệu về nấu súp cũng như tự thưởng cho bản thân một que kem đậu đỏ.
Ăn có cây kem có chết tay nào? - Irene thầm nghĩ.
Mải mê ghi chú các vật dụng, Irene không để ý nãy giờ đã có một người lặng lẽ bước vào và ngồi chễm chệ trên giường cô với một phong thái ung dung và kiêu ngạo. Và Irene chỉ nhận ra người đó khi có một bàn tay chạm nhẹ vào mông mình và bóp một cái.
"Ahhh!"
Irene suýt nữa la lớn nếu không kịp nhận ra thủ phạm kia không ai khác chính là Park Sooyoung - đứa em áp út của Red Velvet. Hù dọa trưởng nhóm thành công, Sooyoung ngã ngửa ra trên chiếc giường của Irene và mỉm cười đắc thắng. Nhưng khoan chờ chút! Sooyoung đáng lý phải ở bên phòng của nó chứ, sao tự nhiên lại qua phòng cô? Tính cà kê gì à? Trong phút chốc, Irene đã nghĩ Sooyoung qua đây kiếm mình hẳn là muốn xin cô mua cho nó vài cái cánh gà lăn bột đây.
"Nhìn chị đi!" Sooyoung cất giọng trầm khàn kèm cái lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Irene. "Bae Joohyun, bộ xương di động, chị định làm gì với mấy cái xương của chị đây, chậc chậc..."
"Hở? Em đang nói gì vậy?"
"Chị mắng Seungwan unnie cho lắm vào, nhưng nhìn chị đâu khá hơn chị ấy bao nhiêu. Ai da..., Seungwan Unnie hiền thật đó, nếu em là Seungwan thì em sẽ ...."
"Em đang dùng câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh để nói chuyện với chị?" Irene chống nạnh.
"Unnie! Đừng có lạc đề." Joy quên việc dùng kính ngữ, chau mày nhìn người lớn tuổi hơn nó đến 5 năm. "Chị cũng ốm đi nhiều. Em lo cho chị lắm đó."
"Chị ổn."
"Không, chị không ổn, y như Seungwan unnie."
Lần đầu tiên trong đời, Joy dám đứng dậy và nhìn thẳng xuống con người thấp hơn mình nửa đầu. Ở đây không có camera nên dẹp hết mấy cái lễ nghĩa kính ngữ rườm ra ấy đi, ánh mắt Sooyoung trở nên nghiêm nghị hơn thường ngày. Cô nghĩ hôm nay phải nói thẳng với Irene.
"Xin lỗi vì bấy lâu đã lén theo dõi chị, nhưng.............., tại sao khi bị loét dạ dày, chị không nói với tụi em, tại sao lại giấu?"
"Sooyoung......" Irene giật mình, không nghĩ con bé lại phát hiện ra bí mật của cô.
"Em tình cờ thấy tờ hóa đơn mua thuốc mà chị ném vào sọt rác." Sooyoung nói tiếp. "Chị chăm lo cho cả nhóm nhưng lại bỏ quên sức khỏe bản thân. Em đã tra thông tin thuốc của chị, tuy chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng với cái đà này, thật là quan ngại."
Vừa nói, Sooyoung vừa tiến từng bước chậm rãi đến trưởng nhóm, và Irene theo quán tính cũng tự động đi lùi lại. Đến khi lưng đã chạm mặt tủ, Irene nhắm mắt, cô không dám nhìn trực diện tia mắt dò xét từ phía Sooyoung - người mà cô vẫn luôn bày trò chọc ghẹo mà mọi người thường thấy trên sân khấu. Cô cảm thấy Sooyoung không cư xử giống như thường ngày.
Tim Irene quặn lên một nhịp, không biết có phải do cảm giác có lỗi vì đã giấu giếm mọi người bệnh tật của mình, hay do hồi hộp vì Sooyoung đã vượt quá khoảng cách an toàn. Nhưng đến lúc này, Irene thật sự cảm giác rằng Sooyoung không phải là Park Joy vui vẻ, cô chưa bao giờ thấy khía cạnh nghiêm túc lạ lùng này của em ấy trước kia.
Hai bàn tay Sooyoung chạm nhẹ lên vai của Irene như đang kiểm tra, sau đó từ từ di chuyển ra sau gáy của trưởng nhóm và dần dần rút ngắn khoảng cách. Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng Irene vẫn cảm nhận rõ rệt hơi thở mùi bạc hà quen thuộc đang sộc vào mũi mình, em ấy định làm gì thế? Hay đó chính là.........
Và Irene cứng đơ người.....
Điều cô đang nghĩ trong đầu đang xảy ra.....
Chậm rãi và ôn nhu
Khoan đã nào, có gì đó không đúng....
Nhưng...
Tại sao cô lại không đẩy Sooyoung ra như mọi ngày?
Irene ghi nhớ rất rõ Sooyoung luôn bị cô "hắt hủi", không cho skin-ship quá trớn ngay cả khi có camera.
Thế nhưng, khi cánh môi ấy đang chạm lên môi mình, đầu óc của cô gần như mụ mị trong một mớ hỗn độn cảm xúc. Cô có thể cảm thấy tim mình đập từng nhịp nhanh hơn, vội vã hơn. Máu trong cơ thể dường như dồn hết vào cơ mặt và như có thế lực vô hình xui khiến, bàn tay của cô theo đó mà lần lên vòng eo con kiến xinh xinh của Sooyoung và chạm vào.
Cảm giác này là gì? Irene không tài nào lí giải được. Nhưng tận sâu thẳm con tim, Irene hoàn toàn rõ bản thân mình muốn gì, cô chỉ có cảm xúc với phái nữ, đó là một bí mật. Nhưng bằng một cách nào đó, Sooyoung hình như đã đoán ra được bí mật ấy của cô.
Sau khi hơi thở cả hai bị hút cạn bởi nụ hôn bất ngờ trên, Sooyoung dường như đã lấy lại nhận thức. Em bàng hoàng nhìn cô và vội thu lại bàn tay đang đặt quanh eo Irene. Sooyoung mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, cuối cùng, đôi mắt em cụp xuống và chỉ lí nhí trong họng.
"Em..... xin lỗi chị...... , chuyện này....."
"Park Sooyoung..."
"Em không cố ý......, nhưng......., có điều này em muốn thú nhận."
Sooyoung cố gắng điềm tĩnh nhưng biểu cảm của em đang dần chuyển thành bối rối. Đôi mắt đã thoáng nhoè nước.
"Joohyun, em thích chị. Em thích chị từ lâu rồi. Em lo cho sức khỏe của chị...., chị càng ngày càng gầy đi, chị lại dùng thuốc...., làm ơn, đừng giấu tụi em nữa, được không. Em biết chị sẽ không đón nhận tình cảm này, và em biết mình cũng không nên mong đợi gì....Thế nên, chị không cần phải nói điều gì đâu..., chúng ta..... chúng ta vẫn cứ bình thường nhé..... Xin chị đừng ghét bỏ em...."
"Sooyoung à!"
"Unnie, hãy xem chuyện này chưa từng xảy ra nhé."
Rồi nhanh như chớp, Sooyoung phắng đi như một con gà, bỏ lại một mình trưởng nhóm Red Velvet vẫn còn trong tình trạng đơ người vì không tin nổi những gì vừa được nghe từ cái đứa mà cô chẳng bao giờ nhận làm "con".
"Em ấy thích mình thật sao?"
Irene ngồi thơ thẩn trên giường, mông lung nhìn bầu trời đang lấp lánh ánh sao. Bất giác khoé môi hồng cong lên thành nụ cười mỉm.
Đồ gà ngốc! Có biết tại sao chị không nhận em làm con gái không? Bởi vì......
...... chị muốn em trở thành người yêu của chị. (Irene's POV)
End shot 1
Au: Jullian
P/S: Lần đầu tiên trong đời viết fic về Joyrene (couple Gà Thỏ) nên vẫn còn khuyết điểm. Thôi kệ, viết thỏa mãn đam mê là chính =)))) Mọi người có nhận xét gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top