Về quê
Đức Chinh và Tiến Dũng thi đấu ở cùng một đội bóng nhưng lại không cùng quê. Nếu sáng sớm có chuyến xe về quê nhà Tiến Dũng thì phải gần cuối chiều mới có chuyến về quê Đức Chinh, thường là chạy qua một đêm đến sáng sẽ về đến nơi. Mỗi lần về quê đều là hai đứa về chung một ngày, buổi sáng sớm Đức Chinh sẽ dùng xe đạp điện chở Tiến Dũng ra bến xe, buổi chiều tối Đức Chinh chỉ cần xách đồ ra cổng kí túc là xe buýt sẽ đi qua, chỉ việc bước lên rồi ngủ một giấc thôi. Nhưng lần này Tiến Dũng rủ Đức Chinh về quê mình chơi, còn mang cả Merci theo, vậy nên sẽ rời kí túc khá sớm.
Tiến Dũng là hào hứng nhất, anh dậy sớm đánh thức Merci dậy, còn sang phòng bên cạnh khua khoắng gọi Đức Chinh dậy, tiện thể xem luôn cậu còn đồ đạc gì quên chưa dọn không. 5 giờ 30 phút sáng, Tiến Dũng một tay dắt theo Đức Chinh đang ngái ngủ, xốc xốc cái ba lô trên vai, tay còn lại thì ôm Merci cũng đang ngáy ra vẫy taxi. Leo lên xe taxi, cả 3 cùng ngáy khiến bác tài xế cũng ngao ngán.
Đến bến xe, bác tài xế đánh thức Tiến Dũng dậy, Tiến Dũng huých tay sang gọi Đức Chinh rồi trả tiền xe. Trong lúc Tiến Dũng xếp hàng ở quầy mua vé, Đức Chinh và Merci lại ôm nhau ngủ gật ngay ở băng ghế chờ. Hai chiếc balo để cạnh ghế cũng lăn lóc đấy chẳng ai trông. Mua vé xong, liệu chừng gần đến giờ xe chạy, Tiến Dũng mới nhẹ giọng gọi Đức Chinh dậy. Đêm qua thì cứ hỏi đông hỏi tây mãi không chịu ngủ, giờ thì lơ mơ. Không có Tiến Dũng ngồi đây thì đảm bảo Đức Chinh bị mẹ mìn bắt đi lâu rồi.
"Dậy đi thôi Chinh đen!"
"Ờ...dậy...ờ..."
Tiến Dũng đón lấy Merci đang ngủ trên đùi của Đức Chinh rồi cũng xách ba lô của mình. Đức Chinh cun cút theo sau anh, thấy anh đi qua cổng soát vé cũng đi qua, thấy anh để ba lô xuống khoang hành lí ở gầm xe cũng để theo. Tiến Dũng lên xe trước chọn chỗ ngồi phía không có nắng. Đức Chinh nhét xong ba lô vào khoang hành lí chẳng hiểu sao lại chưa lên xe. Tiến Dũng ngóng lên phía đầu xe mãi cuối cùng quay ra nhìn cửa sổ. Đức Chinh như một thói quen, đứng bên dưới vẫy chào anh. Tiến Dũng ngơ ra rồi bật cười, xem ra là Đức Chinh chưa tỉnh ngủ. Thấy anh cười, Đức Chinh còn hôn gió mấy lần. Merci thấy bạn thân của bố ngoài cửa sổ xe làm cả đống hành động khoa trương cũng ra sức cào cào cửa kính hưởng ứng. Nếu Tiến Dũng không mở cửa sổ xe thò đầu ra thì chắc Đức Chinh còn vẫy tay rồi hôn gió kiểu hoa hậu trong vô thức thêm ít lâu.
"Về quê thôi!"
"Ừ về nhé, bye bye nhé!" - xem ra đúng là Đức Chinh chưa tỉnh ngủ mà.
"Lên xe đi đồ điên, vẫy gì nữa, xe sắp chạy rồi, cậu cũng về quê tôi cùng tôi đấy!"
Đức Chinh lúc này mới ngẫn ra, có vẻ tỉnh ngủ hẳn, không vẫy nữa, bước lên xe trong ánh mắt dò xét của mọi người, tìm chỗ cạnh Tiến Dũng rồi ngồi xuống, kéo mũ lưỡi trai trùm xuống mặt cho đỡ quê độ. Tiến Dũng cười đến đỏ hết mặt mũi, chảy cả nước mắt mà không dám cười to vì sợ bị dỗi. Hít sâu cho hết cơn buồn cười, Tiến Dũng quay sang hỏi Đức Chinh:
"Tỉnh ngủ chưa Chinh Đen?"
"Ngủ rồi"
Tiến Dũng tủm tỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau xe bon bon lăn bánh, Đức Chinh cũng thở đều trên vai anh. Merci được đà trèo sang nằm trên đùi của Đức Chinh, liếm liếm tay cậu mấy cái lấy lòng rồi cũng lăn ra ngủ, lại ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top