Tè Bậy

Thằng chó con Merci nổi tiếng khắp cả khu kí túc về biệt tài "đánh dấu lãnh thổ". Góc nhà nào cũng có dấu vết của nó. Láo toét đến mức có đứa đánh dấu rồi nó ra đánh dấu lại để chiếm đất. Anh bố suốt ngày tay lăm lăm dụng cụ dọn dẹp đống phế thải của nó, dọn đến phát mệt. Nhưng thôi ở trong phòng của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh thì hoàn toàn không có dấu vết tè bậy của thằng chó con không biết phải trái.

Mấy ông bác trong kí túc lên google hỏi cách chống tè bậy cho chó, đáp án là phải dạy dỗ. Bùi Tiến Dũng chỉ dạy được nó không tè trong phòng mình thôi, phòng của Hà Đức Chinh nữa. Mọi người thì cho rằng phòng của Bùi Tiến Dũng thì đương nhiên Merci không dám tè bậy vì sợ bố đánh, còn phòng của Hà Đức Chinh không bị tè bậy vì Hà Đức Chinh hôi. Hà Đức Chinh đương nhiên là điên tiết, để Merci vào phòng mình tè bậy thì bực, mà bị chê hôi còn bực hơn, thế nên cả ngày nay Hà Đức Chinh cứ ngúng nga ngúng nguẩy không thèm nói chuyện với Bùi Tiến Dũng, Merci cứ vừa xán vào ngồi cạnh thì Hà Đức Chinh lại ra chỗ khác. 

Cái cảnh này buồn cười thật sự, biểu cảm buồn trên mặt Bùi Tiến Dũng, ôm theo thằng con mặt nhăn nhó tai cụp cả xuống khiến tất cả mọi người đi qua đều quay lại nhìn. Merci chẳng tức tối khó chịu gì đâu, chẳng qua cái mặt cả họ nhà nó vốn nhăn nhó rồi. Nhưng Bùi Tiến Dũng bị bơ thì nhăn nhó thật.

Bùi Tiến Dũng tính 1 hồi nghĩ ra kế chứng minh Hà Đức Chinh không hôi.

"Này Chinh đen, tối nay qua phòng tôi ngủ đi!"

"Tôi có phòng riêng, cậu cũng thế, ngủ chung làm gì"

"Thì cậu sang phòng tôi mà Merci nó không tè ở phòng cậu thì nghĩa là cậu không hôi, thế mà còn phải hỏi"

Hà Đức Chinh nghe thì thấy sai sai nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần thoát cái từ "hôi" thôi cậu lại thấy đúng. Hà Đức Chinh nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu bụp một cái.

Tối hôm đấy Hà Đức Chinh ở phòng của Bùi Tiến Dũng. Hôm sau hai đứa cùng ngủ dậy muộn. Về đến phòng thì Merci còn còn đang nằm trên giường của Hà Đức Chinh, lại tè bậy. Mặt Hà Đức Chinh đã đen còn đen hơn, thế này khác gì khẳng định là cậu hôi thật, trong phòng không còn mùi hôi nên Merci mới tè thoải mái như vậy. Nhưng đám hàng xóm trong kí túc không ai suy luận như Hà Đức Chinh, đi ăn sáng cả hai đứa bị cả hội trêu là đêm làm việc riêng nên cho con ngủ riêng. Bùi Tiến Dũng cứ cười suốt, Hà Đức Chinh thì mặt hằm hằm. 

Trong cuộc thì Merci chắc được lợi nhiều nhất, vừa có thêm lãnh thổ lại còn được bố thưởng cho hẳn mấy lạng thịt thăn bò ăn sướng cả mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top