Em chưa 19 (U19)

Tiến Dũng và Đức Chinh cùng được gọi lên đội tuyển quốc gia là điều đã được dự đoán trước vì cả hai đều thể hiện tốt ở cấp độ CLB. Danh sách lên tuyển được báo trước mấy ngày. Đức Chinh đang chơi game, Tiến Dũng ngồi cạnh lướt qua từng cái tên trong danh sách triệu tập.

"Này Chinh đen!"
"Không có gì quan trọng thì im mồm, tôi đang dở trận"
"Ok"

Tiến Dũng ngoan ngoãn nuốt xuống mấy câu trêu chọc đã sắp bật ra khỏi miệng. Động vào cục than này lúc nó chơi game không khác gì chọc tổ ong.

"Chinh đen ơi xong chưa?"
"Nói đi!"

Tiến Dũng chìa ra những gương mặt trong danh sách tập trung lần này. Trang web của liên đoàn lấy toàn ảnh đẹp lúc mọi người mặc trang phục thi đấu chụp trong studio trông rõ sạch sẽ tinh tươm. Chỉ có Đức Chinh là bị chọn ảnh lúc đang thi đấu, mồ hôi mướt mải trên làn da đen bóng. Câu chuyện của tấm ảnh không được tinh tươm không gây xúc động cho Đức Chinh bằng câu nói của Tiến Dũng.

"Mặt cậu già nhất trong số các Tiền Đạo được gọi lần này Chinh đen ạ!"

Đức Chinh quay sang híp mắt nhìn Tiến Dũng. Điện thoại trên tay cậu vang lên những âm thanh chát chúa, nhân vật của Đức Chinh trong game đã bị tiêu diệt. Tiến Dũng cũng thức thời đứng bật dậy nhưng đã bị Đức Chinh giữ lại giã một trận.

"Cậu tưởng có mình tôi mặt già à? Mặt cậu thì sao? Cậu hơn thằng Dụng một tuổi, có ai bảo cậu là anh trai nó không? Hay là trông như bố trẻ con rồi hả?"

Đức Chinh sau đó chẳng thèm nhìn mặt Tiến Dũng cho đến tận ngày lên tuyển. Đức Chinh lên tập trung trước, nhận áo số 18, tuy không phải số 13 quen thuộc nhưng lại là số áo mà cậu đã mang vào lần đầu tiên được mặc trang phục thi đấu có gắn quốc kỳ trên ngực trái, hồi đó Đức Chinh chuẩn bị bước sang tuổi 19. Tiến Dũng đến tập trung sau Đức Chinh mấy ngày, vẫn số áo 50 như lúc ở CLB. Nhưng điều khác biệt lại nằm ở mái tóc, Tiến Dũng cạo hẳn mái tóc súp lơ xoăn tít vốn là thương hiệu theo anh cả năm trời, mà trở về kiểu tóc như hồi lần đầu đá cùng Đức Chinh ở đội U20, một kiểu đầu đinh rất gọn gàng, táo bạo, cũng ngầu nữa, mang tai bên trái còn được cạo tạo hình số 13 cách điệu.

Hai đứa cùng CLB không được ở chung phòng, vậy nên đến tận giờ tập dãn cơ sáng hôm sau Đức Chinh mới thấy bộ dạng mới của Tiến Dũng. Bước đến chỗ Đức Chinh, đưa chai nước cho cậu, Tiến Dũng nở nụ cười nhăn nhở hở lợi cầu hòa:

"Chào Chinh đen 18, 18 là chưa 19 nhỉ? Hờ hờ hờ, tôi là Tiến Dũng chưa 20 nhé!"

Đức Chinh bật cười híp mí lộ cả răng khểnh. Mưa vẫn không ngớt rơi xối xả trên mái che của sân tập trong trung tâm huấn luyện. Tiến Dũng cũng đứng dưới mưa như những đồng đội khác nhưng chẳng hiểu sao lại thấy như nắng vừa bừng lên đâu đó trên sân tập này.

Tội nghiệp nhất trong câu chuyện này chỉ có Merci, bị bỏ rơi ở kí túc CLB cho mấy ông bác hàng xóm lắm chuyện trông coi, đã không được ăn cơm tuyển, lại có người còn bảo cái ông đầu 3 phân trên màn hình điện thoại kia là bố cu cậu. Bạn thân của bố ngồi đấy thì đúng, nhưng ngồi cạnh bạn thân của bố cứ gì phải là bố đâu, anh bố của Merci nào có bặm trợn như thế, vậy nên không cần quan tâm cái người này là được, chạy đi đã, trông nguy hiểm quá!

Đó là lần đầu tiên sau cả năm trời chăm bẵm, Tiến Dũng gọi ời ời trên facetime mà Merci chạy mất dạng làm mấy ông bác lắm chuyện và cả Đức Chinh được trận cười thắt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top