5. [BTSxAMI] Jungkook
Bạn có một sở thích, là vẽ.
Vẽ cái gì?
Vẽ những thứ bé bé xinh xinh đơn giản mà gói gọn được cả ti tỉ ý nghĩa vào nó.
Vẽ khi nào?
Khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nói dễ hiểu thì khi tay bạn rãnh và bạn có một cây bút.
Vẽ ở đâu?
Ở một mặt phẳng, ví dụ như bức tường trong phòng ngủ, tờ lịch trong phòng khách, giấy tập, sách giáo khoa, cục gôm, bàn học, và... tay thằng bạn ngồi kế bên trong lớp - Jungkook.
Jungkook là bạn cùng bàn với bạn cả 3 năm trung học. Nó ngồi bên phải bạn. Nên tay trái - một thứ vừa trắng lại vừa phẳng phiu - của nó nghiễm nhiên trở thành "giấy vẽ" của bạn. Từ khi nào không hay.
"Kook ơi, đưa tay tao mượn vẽ phát."
Jungkook là một thằng bạn dễ bảo, bạn nghĩ vậy. Bởi, chỉ với một câu hỏi xin như trên, nó sẵn sàng để yên cho bạn mần mò đủ loại hình vẽ trên tay nó suốt hai tiết văn nhàm chán, hay mấy tiết hóa "xoắn bung nắp" não với công thức. Có đôi khi nó cũng không yên lắm, như mấy lúc bạn vẽ hăng, lỡ tay đè mạnh cây bút, Jungkook sẽ búng một cái như khều lên trán bạn, rít.
"Đau, con này."
Rít xong nó rút tay ra chà chà cho bớt đau rồi bỏ lại vị trí cũ, để bạn vẽ tiếp.
Trong lúc bạn vẽ, Jungkook làm gì?
Cũng tùy. Nếu là tiết học Jungkook thích, nó sẽ chép bài, nghe giảng chăm chú, ngược lại tiết học nó chán, nó sẽ rất khí thế nằm ngủ, mặc kệ giáo viên, mặc kệ trời đất, mặc kệ bạn vẽ, ngủ queo, thậm chí là ngủ ngon luôn.
Hai năm đầu trung học thì mọi chuyện thường xảy ra như vậy. Nhưng đến năm cuối cấp, mặc dù vẫn ngồi chung, tay trái nó vẫn để kế bên bạn, nhưng bạn không thường xuyên hỏi mượn tay nó để vẽ nữa. Thay vào đó, bạn vẽ ra giấy nhiều hơn.
Có một hôm, trong giờ ra chơi, khi bạn đang hí hoáy vẽ, Jungkook nằm áp má lên bàn, quay mặt về phía bạn, nhìn bạn chằm chằm với cặp lông mày nhíu lại.
- Này, Ami?
Jungkook gọi bạn, nhưng bạn không nhìn nó, do bận vẽ, bạn chỉ "ừ" một tiếng báo hiệu là bạn có nghe.
- Sao dạo này mày không mượn tay tao vẽ nữa?
- Hở? Gì?
Lúc này bạn mới ngừng vẽ, dời ánh mắt vào Jungkook.
- Dạo này không mượn tay tao vẽ nữa, sao vậy?
Câu hỏi này làm bạn hơi bối rối. Bạn ngừng mượn tay nó là có lí do. Chỉ có điều bạn không nghĩ Jungkook sẽ thắc mắc và đem ra hỏi bạn. Cũng không phải bạn không muốn nói.
- Để tay mày lên bàn đi.
Bạn dựa vào tường, hất mặt xuống hai cánh tay đang chống khuỷu tay xuống đầu gối của Jungkook. Nó liền đem tay trái đặt lên bàn. Không nghi ngờ gì nữa, Jungkook thật là một thằng bạn dễ bảo.
- Mày thấy tay mày có gì không?
Bạn hỏi, Jungkook xoay xoay tay nó một hồi rồi ngơ mặt, trợn mắt tròn xoe. Nếu có một thứ bạn muốn vẽ mà chưa vẽ được, đó chính là đôi mắt của Jungkook. Tròn, to, lông mi dài, màu nâu, quá đỗi xinh đẹp cho một thằng con trai.
Không nỡ để đôi mắt kia phải trợn quá lâu, bạn gõ gõ cây bút chì đang cầm xuống mấy đường gân xanh trên tay Jungkook.
- Đây, "dây điện" chằng chịt thế này thì tao vẽ kiểu gì?
Nghe bạn nói, Jungkook à lên một tiếng. Bạn bĩu môi, lắc đầu, rồi quay lại với bức tranh đang vẽ.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, tay giơ giơ xoay xoay trước mắt, không lâu sau thở dài.
- Dạo này tao tập gym để giảm cân. Ai biết mấy đường gân nó nổi ghê vậy. Hay tao ngưng tập nhỉ? Mập mập lên tí cho mất mấy đường gân rồi mày vẽ lại nhé? Hay giờ tao ngửa tay lên cho mày vẽ được không? Mặt dưới nó trắng hơn này, cũng không vướng dây điện.
Nghe Jungkook hỏi vu vơ. Bạn phì cười.
- Thích được tao vẽ lắm à?
- Không, nhiều khi mày vẽ mày ấn ngòi bút đau muốn chết.
- Chứ sao?
Bạn hỏi dồn, tự nhiên Jungkook quay mặt qua phía khác, lí nhí, vừa đủ cho bạn nghe.
- Tại lúc mày vẽ mày nắm tay tao. Tao thích.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top