3. [SOPE] Sợ gì?
Yoongi vừa xong việc ở cơ quan, hiện tại đang trong bếp, tay múa dao còn miệng tán dương khả năng nấu nướng trời phú của mình. Tự khen chán liền chuyển sang lẩm bẩm những bài hát với ca từ lộn xộn. Đây là công việc mỗi chiều anh làm trong khi người yêu bé nhỏ tắm táp trên lầu.
- YOONGIIIIIII!!!
Yoongi thiếu chút vứt luôn nồi canh trên tay vì tiếng thét thất thanh vọng từ trên lầu xuống. Vội vã ba bước thành một, anh phóng thẳng lên cầu thang, hấp tấp xô cửa phòng đánh rầm một tiếng.
- YOONGIIII!
- SAO? CHUYỆN GÌ?
- Nó ... Nó ...
Người yêu bé nhỏ của Yoongi đang rúc người hết cỡ vào góc phòng, mặt tái mét, tay run run chỉ về phía đối diện. Yoongi bước nhanh tới bên cậu, nhìn theo. Tội đồ làm người yêu bé nhỏ sợ là một con gián, đang đậu trên tường.
- Nó ... bay ... bay!
Yoongi ngó con gián một chút, rồi quay sang người yêu bé nhỏ, nhìn thêm chút nữa, hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đợt chạy thục mạng vừa rồi. Xong không nói không rằng, rút chiếc dép đang mang, phang phẹp một cái.
Hụt.
Con gián tung cánh. Bay xuống sàn.
Người yêu bé nhỏ được dịp thét nổ phổi, kêu tới trời xanh, phật tổ Budha, Quan âm Bồ tát, thần thánh tám phương đều bị điểm danh xin cứu mạng. Vừa hét vừa bám chặt Yoongi.
Yoongi không nỡ để thanh quản của người yêu bé nhỏ bị căng lâu, rút luôn chiếc dép còn lại, ném phẹp thêm cái nữa.
Lần này không hụt. Tội đồ chết tươi.
Không gian tĩnh xuống.
Yoongi xoa đầu người yêu bé nhỏ vài cái. Liếc xuống thấy cậu ở trần, áo vắt vẻo trên cổ, có lẽ đang mặc thì thấy gián đây. Yoongi đem người yêu bé nhỏ mặc lại áo đàng hoàng, rồi dịu giọng hỏi.
- Có đau ở đâu không?
- Không... nhưng nó chết chưa?
- Tắt thở rồi.
Người yêu bé nhỏ của Yoongi lấm lét nhìn con gián nát bét dưới chiếc dép một cái, xong thở nhẹ nhõm, lúc này mới buông anh ra.
Yoongi hôn hôn người yêu bé nhỏ, đoạn đi dọn dẹp hiện trường, đem xác con vật xấu số cùng đôi dép vứt thẳng vào thùng rác. Xong xuôi với tay lấy khăn giấy lau sạch sẽ mặt sàn nơi con gián bỏ mạng.
- Yoongi, xin lỗi anh...
Đột nhiên người yêu bé nhỏ lí nhí, mặt buồn xo. Yoongi phì cười, dễ thương thế không biết.
- Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình thôi, sợ đâu đồng nghĩa với em có lỗi.
- Em muốn được như anh, cái gì cũng không sợ, con gì cũng không ngán...
Yoongi cười lớn hơn, tay vò rối mái tóc người yêu bé nhỏ. Đồ đáng yêu này.
- Không phải anh không sợ, nhưng so ra, anh có thứ khác đáng sợ hơn.
- Hửm? Thứ gì?
Yoongi trông thấy ánh nhìn trông đợi của người yêu bé nhỏ, rất tự nhiên nở một nụ cười ngọt ngào, xong mở miệng nói một câu ngọt lịm.
- Sợ mất Jung Hoseok.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top