10. [BTSxAMI] Taehyung

Người ta thường nói, người dễ thương như Taehyung không biết nổi nóng.

Mà hình như cũng chưa ai thấy Taehyung nổi cơn thịnh nộ bao giờ.

______________________________________

Mưa lớn.

Trong căn hộ không một ánh đèn thi thoảng sáng lên nhờ sấm chớp, Taehyung ngồi tĩnh lặng. Nếu lồng ngực hắn không phập phồng, chắc chắn có người nghĩ hắn là một bức tượng.

Hắn ngồi đã lâu rồi, có lẽ hắn đang chờ gì đó.

Hắn ngồi mãi. Bên ngoài thi thoảng có chớp xẹt qua mang theo tiếng sấm nổ.

Cuối cùng, điều Taehyung chờ đợi đã xuất hiện.

- Ô, công tắc đâu nhỉ?

"Cạch"

Sau vài tiếng động, đèn điện được bật lên. Căn hộ sáng choang.

- Ối, giật cả mình?? Taehyung? Sao anh chưa ngủ??

Taehyung quay sang nhìn bạn gái mình.

- Hôm nay em về trễ?

Hắn bước đến cầm túi xách cho bạn gái như thường lệ.

- Em có hẹn đi ăn với đối tác. Em đã nhắn cho anh rồi mà. Anh không thấy sao?

- Có thấy!

- Vậy được rồi. Em đi tắm chút. Anh cứ ngủ trước đi.

Taehyung thấy bạn gái đi về phía nhà tắm, không nói gì, lẳng lặng mở túi xách rồi lấy ra di động của cô.

Vừa vặn di động rung lên hai hồi báo tin nhắn tới.

Taehyung nhìn màn hình chờ, khóe miệng không tự nhiên kéo lên.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Phòng tắm cuối cùng cũng ngưng tiếng nước. Taehyung ngồi trên ghế, đối diện cửa phòng tắm. Vẫn là dáng vẻ chờ đợi khi nãy, nhưng khuôn mặt đẹp trai đã tối tăm hơn rất nhiều.

Bạn gái hắn mới tắm xong, tóc hãy còn ướt, xõa rũ trước mặt che mất vài phần tầm nhìn.

Một chiếc thòng lọng đang đợi cô. Nó được treo lặng lẽ trước cửa phòng tắm, vừa vặn nằm ngang cổ cô, hoàn hảo để đầu cô chui vào mà không hề vướng víu.

Taehyung đợi có vậy. Hắn kéo mạnh tay. Người con gái thân hình mảnh mai lập tức bị treo lên, thòng lọng siết lấy cổ, hô hấp trong phút chốc khó khăn vạn lần, hai chân ra sức vùng vẫy cố tìm một nơi đứng trụ. Hai tay cào cấu dây thừng, vùng da trắng nõn quanh cổ chẳng mấy chốc tứa máu.

Lúc sắp không chịu nỗi, chân cô bỗng chạm được một mặt phẳng, vừa đủ cao để đứng bằng nửa bàn chân. Hai tay bạn gái Taehyung vẫn cố gắng nới lỏng cái thòng lọng chật ních. Mặt cô đỏ cả rồi, đỏ do máu đình trệ lưu thông, đỏ vì kinh sợ người con trai trước mắt.

- Tae..taehy..ung..

- Sách sẽ rớt xuống đấy.

Taehyung nhẹ giọng, đôi mắt buồn lia xuống chồng sách hắn xếp xiêu vẹo dưới chân cho cô đứng lên.

Dù bị ngạt nhưng tai cô vẫn nghe rõ lời hắn đe doạ, một ly cũng không dám nhúc nhích. Chỉ cần chồng sách này đổ, mạng cô cũng không còn.

- Tôi muốn hỏi em vài điều, cứ nói dối một câu, tôi sẽ rút đi một quyển sách.

- Tae..hyung..

Nghe bạn gái khó khăn gọi tên mình, Taehyung vẫn dửng dưng. Trong ánh mắt từng ngập tràn yêu thương dành riêng cho cô ngày trước, giờ toàn chất chứa u ám đến rợn người.

- Pass điện thoại của em?

- ...

- Hửm?

- 1..2..0...9..

Taehyung nhíu mày. Mới tháng trước nó vẫn còn là ngày sinh nhật của hắn. Mở được di động, hắn lần tìm đến mục tin nhắn. Điều Taehyung nghi ngờ, cũng là điều hắn ghét nhất, thực sự xảy ra.

Bạn gái phản bội hắn.

Một tháng trở lại đây, số lần về trễ của bạn gái tăng dần đều. Mà mỗi lần như vậy cô đều lấp liếm bằng những lí do "em bận", "em phải họp", "đối tác hẹn đi ăn ký hợp đồng"...

Taehyung vẫn tin cô, ngu ngốc tin cô.

Hai tuần trước, cô không về còn hắn trắng đêm đợi cửa. Tâm trạng Taehyung khi đó vô cùng thê thảm, nhưng hắn kiên nhẫn đợi. Cuối cùng, đáp lại tấm lòng của hắn là hình ảnh bạn gái bước xuống từ một chiếc Porches sang trọng đậu gần khu chung cư, trong xe còn một gã đàn ông khác. Taehyung đã muốn phát điên lên.

Nhưng hắn không vội vàng kết luận, vì hắn thực sự thương cô, còn rất tin cô.

Có điều, niềm tin của Taehyung sớm đã bị cô tàn nhẫn đập nát rồi.

- Hôm nay, ai đã đưa em về?

Taehyung hỏi, sau khi đọc hết tin nhắn chứa lời đường mật bạn gái mình dành cho gã đàn ông khác. Vẫn chất giọng nhẹ tênh như tiếng gió ru nơi vực thẳm.

Bạn gái hắn im lặng. Cô không trả lời, cũng không dám nhìn hắn.

Taehyung bình thản ngồi xuống, nhẹ nhàng rút một quyển sách ra. Chồng sách lắc lư, bạn gái hắn cố sống cố chết dùng mấy đầu ngón chân bám lại.

- Tôi quên nói, nếu em không trả lời, tôi cũng sẽ rút sách.

- Em..tự..v..ề..

Taehyung lại rút thêm một quyển sách. Độ cao chồng sách giảm đi, bạn gái hắn giờ chỉ còn bám được bằng hai ngón chân cái. Dây thừng càng lúc càng siết chặt.

- Tae..hy..ung..

- Em đón xe buýt về? Như mọi hôm?

- Đú..ng..vậ..y

Khóe miệng Taehyung cay đắng vẽ một nụ cười. Vốn dĩ tâm Taehyung đã chết rồi, từ lúc hắn treo bạn gái mình lên. Không hiểu tại sao hắn vẫn hi vọng, hi vọng mọi thứ chỉ là do hắn đa nghi mà nhầm lẫn.

Bạn gái nhất quyết để hắn phải tuyệt vọng đi.

- Dù có chết, em vẫn chọn lừa dối tôi.

- Tae..hy..

- Tôi tin em. Rồi em quay tôi như dế.

- Tae...

- Hahahaha..

Taehyung gập người cười lớn. Bộ dạng hắn bây giờ không khác gì kẻ quẫn trí. Hắn cười, cười đến rơi nước mắt. Trong tràng cười ấy, không phân biệt nỗi mấy phần là đau thương, mấy phần là tàn ác. Hắn không bình tĩnh được nữa. Hắn phát điên rồi.

Chồng sách đổ sụp. Thân người kẻ phản bội vẫy vùng trong đau đớn.

Taehyung đứng thẳng lưng, nhìn tử thần đến đem người tình hắn đi, người đã từ sau lưng đâm hắn một nhát.

Đến cuối cùng, trong vạn sự đáng để thịnh nộ, Taehyung vẫn dịu dàng.

- Muốn lừa tôi, em nên để giày mình dính ít bùn chứ.

- Trạm xe buýt đâu có gần công ty em.

- Quần áo em cũng nên ướt một chút nữa. Trời mưa lớn mà.

- Em có tôi rồi, em không nên muốn cả anh trai tôi.

_______________________________________

Người ta nói, hình như Taehyung không biết giận.

Người ta nói, hình như chưa ai trông thấy Taehyung thịnh nộ bao giờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top