[Trans] Nói từ từ thôi


"Bạn thích nắm tay Zeus hay Gumayusi để bình tĩnh lại trước trận đấu?" người phỏng vấn hỏi, đánh dấu một tích vào danh mục "do người hâm mộ hỏi".

"Tôi, u-uh" Hyeonjoon lắp bắp, đột nhiên không thể diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời. Cậu tay lên gãi cổ lo lắng. “Tốt nhất là không.” cuối cùng cậu cũng thốt lên, nhún vai về phía máy ảnh. "Nhưng nếu tôi thực sự phải chọn thì ừm... Nắm tay Zeus, vì em ấy trông rất dễ thương. Còn Gumayusi... thằng này quá nam tính. Và tôi không phải Keria. Tôi sẽ không nắm tay nó đâu."


Và sau đó nó leo thang quá  nhanh so với  suy nghĩ của Hyeonjoon.

Tính thử xem, Minhyung là một chàng trai dễ tính. Người ta mỉm cười với hắn thì hắn sẽ cười đáp lại kèm thêm một câu chào. Nếu đưa tay ra thì hắn sẽ nắm lấy, không vấn đề gì - hắn luôn đi trước mọi người một bước, đến đúng nơi họ cần trước khi câu hỏi bật ra. Chăm sóc tinh thần kiệt quệ của họ, giúp nó tốt lên như thể hắn chỉ có một công việc đó và mọi chuyện nên xảy ra như vậy .

Minhyung thích ôm Minseok và Wooje. Nhưng cũng sẽ cười với một giai điệu du dương kinh tởm khi họ loạng choạng và ngã xuống chiếc ghế sô pha gần đó.

Tất cả không giống như Hyeonjoon, người luôn giữ cho mình một vị trí trong góc và ở yên một chỗ, quan sát mọi thứ từ một khoảng cách tương đối an toàn. Cậu chàng luôn ở gần họ nhưng chưa bao giờ thực sự tham gia. Nói cho đúng thì Hyeonjoon thừa nhận rằng mình hơi ghen tị với cách Minhyung đối xử với hai người kia. Rằng cậu cũng muốn Minhyung ôm lấy mình, bàn tay kia sẽ vòng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Skinship thực sự và duy nhất mà Hyeonjoon nhận được là khi họ giãn cơ trước trận đấu. Những ngón tay của Minhyung luôn háo hức muốn bấm sâu vào xương bả vai của Hyeonjoon và trán của người kia thường xuyên tựa vào gáy Hyeonjoon. Hoặc là thế, hoặc khi Minhyung hỏi, hoàn toàn không liên quan đến ngữ cảnh, liệu Hyeonjoon có muốn lẻn ra ngoài trong giờ nghỉ giữa trận đấu để mua đồ ăn từ máy bán hàng tự động ở hành lang không và bằng cách nào đó cánh tay của Minhyung dính chặt vào lưng của Hyeonjoon.

Ở một khía cạnh nào đó, có vẻ như Minhyung tôn trọng không gian cá nhân của mình. Và Hyeonjoon sẽ không thừa nhận rằng cậu thích hờn dỗi vì điều đó.

Cả đang ở trong ô tô, quay cho BMW: The Drive thì vấn đề - hoặc bất cứ điều gì mà bộ não của Hyeonjoon coi là vấn đề - bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Một loại tình huống đáng xấu hổ, nếu bạn muốn gọi thế.

"Hôm nay tất cả chúng tôi đều làm tốt, nhưng tôi nghĩ Keria đã làm tốt hơn tôi một chút. Thực sự thì tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng nhận được cả 2 POG."
Quá tuyệt luôn?

“Minhyung chỉ nói về cậu ấy thôi" Hyeonjoon càu nhàu trước ống kính, may là họ đang đeo khẩu trang, nếu không khán giả sẽ bắt gặp một khuôn mặt nhăn nhó xinh đẹp thoáng qua trên khuôn mặt Hyeonjoon. "Nghiêm túc thì Minhyeong không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Điều đó thật khó chịu."

Cậu cố gắng bận rộn với việc thắt dây an toàn, vì nó đột nhiên tỏ ra là một thử thách khá lớn. Đặc biệt là với bàn tay của Hyeonjoon đang run rẩy, chỉ bực bội khi không thể lắp tấm chốt vào ổ khóa.

"Cậu ấy là chỗ dựa của mình mà. Mình còn phải nói về ai nữa đây?" Minhyung hỏi. Hyeonjoon biết giọng điệu đó - đó là tất cả những gì cần thiết để khơi dậy cơn địa chấn khó chịu trong lồng ngực mình. "Cậu ấy là người duy nhất dành cho mình."

"Ừ đấy." Hyeonjoon trả lời. Cố gắng phớt lờ cảm giác như kim châm đang tấn công quá gần trái tim mình.

Minseok thì khác, cậu ấy luôn tìm ra cách để thoát khỏi mấy lời nói trêu chọc (hoặc không) của Minhyung, không quan tâm lắm tới mấy cái ôm nữa
Hyeonjoon thì ngại, nhưng có đôi khi vẫn muốn được ôm chặt như Minseok, hoặc bị đè xuống đất bởi Minhyung. Hyeonjoon chớp mắt vài lần. Chắc chắn không phải là một dòng suy nghĩ nên nghĩ lúc này. Thông thường thì cậu thành công trong việc làm lơ nó đi, hôm nay thì không.

Minhyung cố nén cười. Đưa tay ra phủ lên tay Hyeonjoon và nhìn vào đôi lông mày của Hyeonjoon.

“Trước đây Oner đã nói rằng nắm tay tôi sẽ không còn nam tính nữa” hắn nói một cách trêu chọc, giơ bàn tay đang siết chặt của họ lên cho ống kính nhìn thấy. Một nhân viên vừa lắc đầu vừa cười khúc khích. “Và cậu ấy nói đúng, vì cả hai chúng ta đều men thế này nên trông sẽ dễ thương hơn nếu nắm tay Zeus đó.”

Hyeonjoon càu nhàu gì đó trong cổ họng, lấy tay áo khoác đội che mặt. Hơi nóng bò lên cổ và đọng lại trên má, chỉ hy vọng nó không nhuộm má thành màu đỏ ửng, khẩu trang cũng không che nổi đâu. “Đừng nghe gã điên này” Hyeonjoon cố gắng nhìn ra nơi khác, nhưng lời nói nghe như run rẩy hơn là đe dọa. "Cậu ta điên rồi.”

Nói rồi Hyeonjoon thả tay của mình ra khỏi bàn tay của người kia, đan tay để trước ngực, gả lưng, quyết tâm hòa làm một với ghế.

Nhưng khi Hyeonjoon quay đầu lại, nhìn Minhyung cười toe toét. Lẽ ra thằng này phải trề môi khinh bỉ chứ nhỉ?

Hyeonjoon phải dùng hết chút tỉnh táo cuối cùng để không túm lấy áo của Minhyung và hôn thô bạo lên mặt hắn ta.




Việc đó lại xảy ra lần nữa. Một lần nữa, và một lần nữa.

Khi đến con số mà Hyeonjoon không thể đếm bằng ngón tay nữa, cậu dừng đếm. Phần nào đã quen với việc này.

Ngoài việc thỉnh thoảng nắm tay nhau (tất nhiên chỉ để chứng minh một quan điểm), không có gì thay đổi nhiều. Minhyung vẫn ôm trái ấp phải khi họ ở trong phòng chờ trước trận đấu, bất chấp sự phản đối ồn ào và rõ ràng.

Hyeonjoon vẫn còn kém họ một bước. Cậu nhăn mặt mỗi khi nghe thấy tiếng Minseok hét lên vì vòng tay của Minhyung đập vào mình. Có lẽ chỉ là ghen tị của tuổi trẻ - Hyeonjoon nhận thấy mình sẽ không bao giờ là lựa chọn đầu tiên của Minhyung, rằng họ sẽ luôn có một hàng rào nhỏ nhưng vững chắc ngăn cách, được xây dựng từ sự tuyệt vọng do đối lập với nhau.

Minhyung có thể nắm tay cậu mà không chút do dự và Hyeonjoon sẽ thấy mình bị giằng xé giữa việc tận hưởng nó hoặc bùng cháy ngay tại chỗ, bởi vì cậu biết rằng Minhyung sẽ làm điều tương tự với người khác vào hôm sau hoặc lúc sau.
Miệng đắng chát, Hyeonjoon chạy thẳng ra khỏi phòng bỏ lại cặp bot.

Hyeonjoon đi giữa hành lang, vai buông thõng, cảm thấy ngu ngốc khi ghen tỵ điều vớ vẩn như thế.

Máy bán hàng tự động có lẽ là phát minh tồi tệ nhất của loài người. Nó quyết định khi nào nên làm việc và khi nào phải trở nên cứng đầu, và Hyeonjoon thực sự không nên kích động bản thân như vậy, trút hết sự thất vọng của mình lên cái máy ngu ngốc lạnh lẽo đó.

Sau cú đá Hyeonjoon thấy đau chân. Gói khoai tây chiên di chuyển một chút xíu, không muốn rơi, không giống như suy nghĩ của Hyeonjoon - dù sao thì cú đá đã không thể làm nghiêng cái máy.

Có vẻ như, tất cả chỉ cần Minhyung thân thiết với Minseok là được - và Hyeonjoon còn lâu mới tham gia màn kịch đó để trở thành người thứ ba, cảm ơn bạn rất nhiều.

"Fuck. Cái máy ngu ngốc" cậu lẩm bẩm, đá nó một cách yếu ớt bằng chân còn lại, cẩn thận để không ban phước cho cái chân đó số phận tương tự như chiếc kia đang phải chịu đựng.

"Vai rộng không giúp ích gì à?" Giọng Minhyung vang vọng. "Để mình giúp."

"Tao không cần mày giúp" Hyeonjoon hất tay Minhyung ra, chỉ vài giây sau đó cậu cảm thấy một tay Minhyung đặt ở ngay lưng mình. "Quay lại, để mình hỗ trợ đi bạn."

"Không, đã đến lúc cho cuộc phiêu lưu nam tính của chúng ta rồi." Minhyung khịt mũi. Hyeonjoon hít một hơi, nắm chặt tay. "Còn ai khác sẽ lẻn ra ngoài với tao để nhét khoai tây chiên vào miệng đây?"

Bàn tay còn lại của Minhyung dán lên tay của Hyeonjoon - đang đặt trên thành máy, đẩy mạnh. Sau hơn chục lần thử liên tiếp, chiếc máy lung lay về phía trước và gói khoai tây rơi xuống, Minhyung cúi xuống và lấy nó ra.

“Đây” hắn đưa nó cho Hyeonjoon, người chỉ có thể trừng mắt nhìn mình. "Những nỗ lực nam tính được đền đáp."

“Fuck” Hyeonjoon thúc cùi chỏ vào bụng Minhyung, thành công khiến hắn rút tay lại ngay lập tức. Về cơ bản tư thế của họ - từ Minhyung đặt một tay ở eo Hyeonjoon, một tay cầm gói bánh chìa ra trước mặt - trở thành Minhyung hai tay ôm bụng.

Cơn giận sôi sục bên trong Hyeonjoon. Cậu ghét cách Minhyung không ngừng đùa cợt về lời nói của mình, ghét cách hắn khiến Hyeonjoon bối rối với những động chạm bất ngờ. Quan trọng nhất, cậu ghét việc nó khiến mình cảm thấy choáng váng. Đủ để bắt đầu một đám cháy.




Tất cả giống như một trò đùa, được thực hiện một cách vụng về khi Minhyung đẩy Hyeonjoon dựa vào lan can kim loại và hơi thở của Hyeonjoon nghẹn lại trong cổ họng. Lần này cậu ngẩng cao đầu đón nhận. Bàn tay của Minhyung luồn xuống bên eo Hyeonjoon, ôm chặt lấy.

Đó rõ ràng là bắt đầu gây chuyện khi Minhyung cúi đầu xuống, thở ra một luồng hơi ấm áp vào môi Hyeonjoon - trước sự tuyệt vọng của chính cậu.

"Để mình đoán. Hyeonjoon bây giờ không nhấc nổi cái thìa nhỉ?" Minhyung ghé vào tai cậu sau khi bước vào thang máy, nhấn nhiều nút cùng một lúc mà không có mục đích rõ ràng. "Mình thấy cánh tay của cậu run rẩy trong trận cuối cùng. Và cậu chỉ đơn giản là bỏ cuộc."

Minhyung nhìn cậu đầy hoài nghi. Buổi tập của họ kết thúc sớm hơn dự kiến, chắc chắn là thế - trước sự ngạc nhiên của chính Hyeonjoon, Minhyung đã thu dọn đồ đạc sau nửa giờ, nói điều gì đó về việc hôm nay cậu ấy không có tâm trạng để tập luyện.

Ổn thôi. Hyeonjoon biết rõ mình đang làm gì. Minhyung đã cố gắng lượn lờ trước mặt chọc tức cậu được một lúc rồi, vì thế nếu đây không phải là lúc để trả thù thì Hyeonjoon không biết khi nào mình sẽ làm điều đó.

“Đó không phải là cách một thằng đàn ông sẽ làm đâu" Hyeonjoon nhấn mạnh. Nhìn Minhyung cau mày, đôi mắt tràn ngập thứ gì đó giống như sự tức giận, những giọt mồ hôi lăn xuống thái dương - dù sao thì Hyeonjoon cũng không biết Minhyung sẽ trông như thế nào khi hắn tức giận. Đây là lần đầu tiên và Hyeonjoon cảm thấy tự hào đến phát bệnh khi Minhyung bước tới và nở một nụ cười.

“Vẫn chưa đủ nam tính với cậu à?” Minhyung khẽ thở ra, nghiêng đầu.

Đó chính xác là thời điểm Hyeonjoon đau đớn nhận ra sự gần gũi của họ và chiếc mặt nạ tự tin của cậu rơi ra; cậu cố nuốt xuống thứ đang mắc ở cổ họng, kỳ lạ là không thể cử động dù chỉ một phân. Trong đầu liên tục chửi rủa vì toàn thân nóng ran.

Hyeonjoon cắn môi dưới, nếm ra vị đồng.

"Mèo lấy lưỡi của cậu rồi à?" Minhyung hỏi, nghe có vẻ vui mừng hơn là tức giận, như thể hắn đang cười nhạo Hyeonjoon trong lòng.

Trước khi Hyeonjoon kịp nghĩ ra điều gì đó dí dỏm để đáp lại thì thang máy kêu vang. Cậu nhanh chóng lách ra khỏi khe hẹp và ra ngoài. Giơ ngón giữa khi nghe thấy tiếng cười của Minhyung.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Minseok đi tới chỗ Hyeonjoon, người vừa lao qua cửa như một quả tên lửa.

"Hoàn hảo" Hyeonjoon lớn tiếng đáp lại, vẫy tay. "Mọi thứ đều ổn. Giống như, mặt trời chiếu sáng, hoa thì đang nở, kiểu tình huống chết tiệt hằng ngày mà cậu biết đấy" cậu tiếp tục, thở hổn hển, ngã úp mặt xuống giường thay vì đi đường vòng để đi tắm.

Minseok không bình luận gì về lời nói lan man của bạn cùng phòng. Quay lại với cốc ramen của mình, gật đầu kịch liệt.
Xem tao tin mày chưa này?


Thế giới từ chối chuyển động theo trục của nó sau vụ tai nạn thang máy, bất chấp những quan niệm sai lầm của Hyeonjoon. Nó tiếp tục quay và di chuyển theo quỹ đạo giống như cách mà Hyeonjoon tiếp tục từ chối chấp nhận cảm xúc của mình.

Hyeonjoon chỉ cần thêm thời gian. Ừ, chỉ cần chút thời gian nữa. Thời gian vẫn tràn đầy những trò hề đáng yêu thường thấy của Minhyung, sự lén lỉnh không kính ngữ của Wooje và Minseok phủ nhận sự tồn tại của họ, thay vào đó chọn đắm mình vào Liên Minh.

Đó là vấn đề chung: Minhyung là người thẳng thắn, lịch sự, rất có khả năng bắt đầu bất kỳ một hành động tiếp xúc cơ thể nào. Hắn nổi bật, có thể so sánh với việc nhìn thẳng vào mặt trời - mọi người hướng về hắn như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, tìm kiếm sự bầu bạn và những lời động viên của hắn.

Trong khi có điều gì đó lôi cuốn ở Minhyung, thì Hyeonjoon lại thuộc loại chủ yếu là một mình. Kìm nén sự ghen tị của mình và trút bỏ nó khi tập gym.

Vào thời điểm Hyeonjoon chợt nhớ ra thì  Ngày lễ tình nhân cũng đến và cậu thấy mình đang suy nghĩ rất nhiều về việc liệu mình có nên mua một hộp sôcôla hay không.

Ý nghĩ đó khiến cậu co rúm người. Cậu đẩy nó ra xa khỏi đầu, solo rank để cố gắng quên nó đi.

Guma:
này
qua đây

Oner:
biến mẹ mày đi

Guma:
Mình có khoai tây chiên, sô cô la
và không có Wooje làm phiền chúng ta

Oner:
còn Minseok?

Guma:
cmn chứ. Quên hắn đi.
ồ xin lỗi, mình không nam tính chút nào.


Nó kết thúc thế nào thì- à, nói một cách công bằng thì Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó.

Cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đưa tay vuốt tóc một cách lo lắng. Vào phòng Minhyung và Wooje mà không gõ cửa như mọi khi. Chỉ là trái tim cậu đập thình thịch mà cậu thì không thể tìm thấy từ để miêu tả cảm xúc của mình.

"Mày không thể bỏ qua cụm từ đó được sao? Đậu má chứ". Đóng cửa lại. Hyeonjoon không buồn liếc nhìn Minhyung, thay vào đó là tìm kiếm những món đồ ngọt như đã hứa. "Sôcôla đâu?"

"Bình tĩnh nào" Minhyung ngồi xuống một khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho Hyeonjoon ngồi xuống. Khi cả hai đã ngồi, Minhyung lợi dụng việc Hyeonjoon đang ở trong tầm tay của mình, ôm lấy Hyeonjoon. "Cho mình hỏi một câu trước đã."

"Sao mày không...." Lời nói của Hyeonjoon nghẹn lại trong cổ họng ngay khi Minhyung kéo cậu về phía trước, gần hơn nữa. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng cậu lại một lần nữa nóng ran người.

Hyeonjoon cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng não như bị chập mạch. Điều duy nhất mà cậu để ý là bàn tay của Minhyung ấm đến mức nào. "Vừa rồi.." Minhyung trao cho Hyeonjoon một nụ cười thật tươi "mình muốn hỏi là..."

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn lại. "Cái gì đấy?"

Minhyung dừng lại một lúc, hắng giọng. "Em sẽ là tình yêu của anh chứ?"

Tim Hyeonjoon như dừng đập.
"Mày không nên hỏi tao điều này” Hyeonjoon cảm thấy một lo lắng tràn qua mình, môi run run. "Không nên, sau tất cả những gì mày đã nói với Minseok..."

"Đó hoàn toàn là công việc" Minhyung đáp lại. “Mọi người cần có thứ gì đó để chú ý. Nó giúp tăng doanh số bán hàng.” Minhyung kéo tay áo Hyeonjoon. "Mình đã bao giờ nắm tay Minseok chưa? Lẻn đi mua bánh với Minseok rồi cực khổ ăn kiêng? Hay cố gắng gây chú ý bằng cách nâng số cân trên tạ đẩy và thất bại?"

Cũng đúng. Hyeonjoon không nhớ bất kỳ trường hợp nào mà những điều này đã xảy ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ họ dành bao nhiêu thời gian bên nhau cho đến tận bây giờ - nhưng, một lần nữa, cậu có thể thoải mái nói rằng đó là việc ghen tuông làm người ta mù quáng trong giây lát.

"Hình như không"

"Thực sự là không có." Minhyung đồng ý, đặt cả hai tay lên hông Hyeonjoon, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve phần xương hông nhô ra.

Hyeonjoon không biết điều gì đã xảy đến với mình. "Vậy tại sao mày lại chọc tức tao thế?" Cậu lẩm bẩm, có thể thấy rõ sự run rẩy khi Hyeonjoon dựa vào trán Minhyung.

“Bởi vì cậu dễ bị trêu lắm” Minhyung đảo mắt nhìn. "Và đó là một phần của kế hoạch. Làm sao mình làm nó á? Để có được cậu như thế này. Mình trân trọng cậu đến mức không thể đụng chạm với cậu trên sóng như với những người khác, cậu biết không?"

“Đồ khốn này." Hyeonjoon nói, im lặng vòng tay quanh cổ Minhyung, khiến  người kia cười khúc khích. “Đừng nói nữa” cậu nói thêm trước khi cố ngồi thẳng lên một chút.

Thực sự chỉ để chắc chắn rằng mình trông cao hơn Minhyung. Và sau đó, cậu lại cúi xuống, chạm môi với môi.
Lúc đầu thì khá khó xử, một đống hormone đè lên những cảm xúc bị dồn nén. Nhưng Hyeonjoon cũng nhanh chóng thả lỏng một chút, nhắm mắt lại và thư giãn trong nụ hôn - theo cách những ngón tay của Minhyung luồn vào dưới áo - và họ ngã vào nệm, quấn lấy nhau nồng nhiệt.

Hyeonjoon quyết định - khi Minhyung vẫn đang hôn cậu và cảm giác đầu ngón tay lướt dọc theo sống lưng - rằng mình có thể chịu đựng bất kỳ sự trêu chọc nào nếu điều đó có nghĩa là có thể hôn Minhyung.

Socola thì để ăn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top