Hôn lễ 2 người
Lee Minhyeong cầm tay bạn trai, cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn.
Moon Hyeonjoon hai má hồng hồng, cười hơi ngu.
Moon Hyeonjoon ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon có vẻ hơi say, ngồi lắc lư ngay đối diện hắn. Hoặc do hắn say.
Moon Hyeonjoon không giữ bất cứ hình tượng gì, thoải mái ở bên cạnh hắn say xỉn hoặc khóc đến ngủ quên hoặc làm nũng muốn ngủ cùng hắn hoặc bất cứ thứ gì mà cậu không dám làm trước máy quay. Lee Minhyeong đột nhiên thấy hãnh diện và thoải mãn đến lạ vì được thấy mọi khía cạnh của người yêu mình, dù là chững chạc hay trẻ con, dù là hạnh phúc hay đau khổ.
"Hyeonjoonie ơi, bạn có muốn khóc không?"
"Hở??" Moon Hyeonjoon mờ mịt ngẩng đầu, cố suy nghĩ xem tại sao mình lại muốn khóc bây giờ.
"Mày say rồi à Minhyeong?"
"Chúng mình kết hôn nhé?"
"Cái quần què gì đấy?"
Lee Minhyeong mỉm cười. Ánh điện vàng rọi xuống khiến bạn xinh quá, cũng có lẽ Hyeonjoon của hắn vốn xinh như vậy rồi. Rất muốn được nhìn thấy bạn mỗi ngày.
"Mình không nói đùa đâu. Chúng mình kết hôn nhé?"
Chúc ngủ ngon mỗi tối, cùng bị đánh thức bởi báo thức mỗi sáng, hắn sẽ được nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của bạn cau lại, hắn sẽ hôn lên môi bạn, chúc bạn một ngày tốt lành.
"Bây giờ chắc không có nhà thờ nào còn mở. Nhưng bạn lấy mình nhé?"
"Mình muốn bạn làm chú rể của mình."
Muốn cùng cười hạnh phúc, muốn cùng đau đớn, muốn nghe câu chuyện của bạn mỗi ngày, muốn lau nước mắt cho bạn. Muốn là nơi trú ẩn an toàn để bạn dỡ bỏ mọi lớp phòng bị.
Lee Minhyeong hơi cúi đầu hôn lên môi Moon Hyeonjoon.
Có gì đó ấm áp, nhộn nhạo từ lồng ngực tràn ra khắp tứ chi Moon Hyeonjoon. Bạn trai cậu vừa cầu hôn cậu. Không hoa, không nhẫn, không có gì lãng mạn. Nhưng Moon Hyeonjoon là con trai mà, điều đó chắc không quan trọng lắm. Cậu muốn là được.
"Ừ. Chúng mình kết hôn đi."
Không có chiếc nhẫn nào được chuẩn bị trước. Lee Minhyeong với tay lấy cặp nhẫn cho nhà vô địch CKTG 2023 trên kệ xuống. Bó hoa mà người hâm mộ tặng sinh nhật hắn còn ở trên bàn cũng được tận dụng nốt, dù đã hơi héo.
Cả hai đứng đối diện nhau, lồng vào tay đối phương chiếc nhẫn khắc tên mình.
Moon Hyeonjoon nhìn bàn tay, rõ ràng là chiếc nhẫn y hệt của cậu, cũng đã đeo rất nhiều lần, nhưng lần này đột nhiên mang một nghi thức kỳ lạ khiến ngón tay cậu thấy nặng.
Cậu tự hỏi câu chuyện này sẽ đi đến đâu, có lẽ là một trò đùa khi đã ngà ngà say. Một hơi ấm trườn đến eo cậu, siết chặt. Ừ, dù là gì thì giờ không còn quan trọng nữa. Cứ để mọi thứ rơi tự do, vì có Lee Minhyeong ở đây đỡ lấy cậu.
Ánh mắt Lee Minhyeong khiến cậu thấy ấm áp toàn thân, nụ cười Lee Minhyeong khiến cậu cảm thấy mình đã nuốt chửng toàn bộ tia sáng của mặt trời.
Lee Minhyeong yêu cậu, và Moon Hyeonjoon cũng yêu hắn. Vậy là đủ rồi. Không cần mặt trăng hay mặt trời nữa.
"Bây giờ mình được hôn chú rể chưa?"
Lee Minhyeong mỉm cười với cậu.
"Có thể, bạn có thể hôn chú rể rồi."
Họ đã hôn nhau, có lẽ hàng nghìn lần. Nhưng nụ hôn lần này rất khác. Moon Hyeonjoon vòng tay qua cổ Lee Minhyeong còn tay của Lee Minhyeong thì ôm lấy eo của cậu.
Dịu dàng. Ngọt ngào.
Moon Hyeonjoon cảm thấy Lee Minhyeong đang cười giữa nụ hôn.
Bong bóng hạnh phúc dâng lên. Cách duy nhất họ có thể bày tỏ là cười, khi nhìn nhau say đắm. Dù là mùa đông nhưng quanh họ ấm áp như mùa xuân.
"Vậy thì, Lee Minhyeong, bây giờ là tuần trăng mật đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top