27. Mùa đông không lạnh (ĐAQxPQA) ❗️

Chiếc xe khách rời khỏi trạm lúc trời vừa tắt nắng. Trên nền trời xám tro, những tán cây rừng đổ bóng lên con đường ngoằn ngoèo như khúc thở dài của một ngày mệt.

Phạm Quỳnh Anh kéo cổ áo lên cao. Nàng không nghĩ nơi này lại lạnh đến thế, dù chỉ là đầu thu. Người ta bảo càng lên núi thì thời tiết càng thất thường, nhưng điều khiến nàng thấy gai người không phải là nhiệt độ mà là sự im lặng.

Không có xe. Không có tiếng chó. Không cả tiếng gió.

Chỉ có tiếng bước chân mình trên con dốc đá dẫn vào căn nhà gỗ đã đặt thuê từ mấy tuần trước. Địa chỉ hơi khó tìm, chủ nhà nhắn sẽ có người đón, nhưng đến giờ vẫn chưa ai ra.

Nàng ngẩng lên.

Trên bậc thềm có một người con gái đang đứng tựa cửa. Cô mặc sơ mi đen, tay đút túi, đầu hơi nghiêng. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn vàng đầu hiên, chỉ thấy đường nét sống mũi và cằm cô gãy gọn như chạm khắc.

“Chị là Quỳnh Anh đúng không?”

Nàng gật đầu. Tim hơi lệch nhịp. Không hiểu vì chất giọng trầm, hay vì ánh mắt đó — ánh mắt nhìn thẳng mà lại như xuyên qua, không cố tình nhưng cũng chẳng lơ đễnh.

“Tôi tên Ánh Quỳnh. Ở đây một mình. Nếu chị không phiền.”

Quỳnh Anh bước lên bậc thềm. Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng màn sương mỏng đã bắt đầu quấn quanh chân rừng. Nàng khẽ gật đầu, cố giữ giọng không run vì lạnh:
“Chào cô. Phiền cô chờ quá, kẹt xe nên tôi đến hơi trễ.”

Quỳnh không đáp ngay. Cô nghiêng đầu nhìn nàng thêm một chút nữa, rồi đón lấy chiếc vali kéo từ tay nàng, nói gọn:
“Không phiền.”

Cô xoay người, mở cửa căn nhà gỗ. Bên trong là một không gian giản dị: gỗ thô, đèn vàng, vài chậu cây dây leo lặng lẽ trên bậu cửa. Nàng bước vào, nhận thấy mùi quế thoang thoảng. Không biết là từ nến thơm, trà hay sàn gỗ cũ.

Cô đặt vali cạnh ghế bành gần cửa sổ, rồi đứng nghiêng vai, nhìn sang nàng.

“Khu này chỉ có bốn căn nhà, cách nhau chừng trăm mét. Không có tạp hóa, không có quán ăn. Nếu cần gì, cứ nói tôi.”

Nàng gật đầu. “Vậy cô sống gần đây à?”

Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi có một mái nhà ẩn sau bụi tre:
“Căn kia. Tôi cũng là người coi khu này cho chủ. Nếu chị ở lại lâu, tôi sẽ ghé mỗi sáng, kiểm tra điện nước, với… mang ít trà nóng.”

Cô nói đều giọng. Không thân thiện, nhưng không lạnh lùng. Giống như người đã quen sống một mình, quen im lặng, nhưng biết cách không khiến người khác khó xử.

Nàng cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế, hỏi cho có chuyện:
“Cô tên Quỳnh thật à? Không phải tên mượn của mấy ông hàng xóm bí ẩn trong phim chứ?”

Cô nhếch mép, không cười hẳn:
“Là tên thật. Còn tôi thì không bí ẩn lắm.”

Nàng định đáp lại gì đó. Nhưng lúc quay lại, nàng lại bắt gặp ánh mắt cô lần nữa.

Lần này, không phải ánh nhìn dửng dừn. Mà nó có chủ đích, dừng lại hẳn ở nàng.

Chỉ một giây thôi. Rồi cô quay đi, bước ra cửa:
“Tôi về đây. Sáng mai sẽ có trà.”

Cánh cửa khép lại. Tiếng chân cô xa dần, để lại căn nhà im ắng và mùi quế còn lẩn khuất giữa không gian trống.

Nàng nhìn quanh, nhẹ thở ra. Gió bắt đầu thổi nhẹ ngoài hiên.

Tối đó, Quỳnh Anh không viết gì. Nàng chỉ dọn đồ nghề ra bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ: máy tính, sổ tay, vài cây bút, một lọ thủy tinh đựng những mẩu giấy ghi ý tưởng cũ. Như một nghi thức quen thuộc, nàng đặt mọi thứ ngay ngắn. Nhưng rồi chẳng bật máy, chẳng viết lấy một dòng.

Nàng bỏ đó mà đi tắm, thay áo ngủ dài tay, leo lên giường dưới lớp chăn bông dày, rồi nhìn trần nhà gỗ thật lâu.

Tiếng rừng về đêm không ồn ào. Nó chỉ là một thứ nhịp đều đều, khe khẽ, như tiếng thở dài của thiên nhiên đang lặng lẽ theo dõi nàng.

Quỳnh Anh ngủ chập chờn.

Nàng mơ thấy có ai đó đứng ở cuối giường, chỉ nhìn, không chạm vào. Nàng không thấy rõ mặt người đó, nhưng có thứ gì đó khiến nàng… căng thẳng. Không phải sợ. Mà là thứ ngột ngạt nhẹ nhàng, như lúc nhìn ai đó rất lâu nhưng không nói gì, và rồi ánh mắt thành ra ướt.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn đang thưa thớt, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Nàng choàng dậy, tóc rối, áo ngủ vẫn còn chưa chỉnh. Cánh cửa mở ra, và Quỳnh đứng đó, tay cầm khay gỗ.

“Tôi gõ cửa ba lần. Không nghe trả lời, nên…”

Cô không nói hết câu. Chỉ nhìn nàng, mắt dừng lại một giây, ngắn nhưng rõ, nó dừng hẳn ở cổ áo nàng vừa trễ xuống. Dù nàng không hở gì, nhưng ánh mắt của cô không phải là vô thức.

Trên khay là một bình trà đất nung bốc khói, và một dĩa bánh nướng nhỏ xíu, chắc là cô tự làm hoặc tự chuẩn bị.

Nàng đưa tay đỡ lấy khay, lí nhí cảm ơn. Cô không nói gì thêm, chỉ đứng đó, ánh mắt một lần nữa dừng lại nơi cổ tay áo nàng xắn lên lộ làn da trắng mỏng.

“Chị ngủ không ngon à?”

Nàng giật nhẹ mình. Không ngờ cô lại nhìn ra.
“Ờ cũng tạm. Chắc tại hơi lạ giường.”

Cô không trả lời. Chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay người đi. Nhưng khi cánh cửa khép lại, nàng vẫn có cảm giác ánh mắt đó vẫn còn in lại trong phòng.

Nàng ngồi xuống bàn, rót trà, và bỗng dưng thấy ấm lưng. Như thể ai đó vẫn đang nhìn từ phía sau.

Quỳnh Anh nhấp ngụm trà.
Trà nóng vừa đủ, hương gừng nhè nhẹ, hơi ngọt. Mùi bánh thơm, giòn ruộm, không cầu kỳ nhưng vừa vặn đến mức khiến nàng có chút ngạc nhiên.

“Cái cô Quỳnh này cứ thấy cổ có gì lại lắm?” nàng nghĩ thầm.

Sau khi ăn xong, nàng thong thả đứng dậy, vươn vai rồi lấy dây chun, túm tóc gọn lại. Mái tóc dài xoã trễ khiến nàng hơi cúi đầu khi gom, hai tay đưa ra sau gáy... và áo ngủ khẽ xộc lên một chút.

Chỉ một chút thôi nhưng vừa đủ để thấy đường cong của lưng dưới, và phần da bụng trắng nhạt nhòa dưới nắng sớm. Tĩnh tại, mảnh mai, không cố ý.

Nhưng nàng không biết ở bên ngoài cửa sổ, Ánh Quỳnh chưa đi xa.

Cô vừa quay lại, định gõ cửa xin lấy lại khay, thì bắt gặp khoảnh khắc ấy. Nàng vẫn xoay lưng về phía cửa. Ánh sáng rọi vào từ bên trái, khiến từng vệt tóc thừa sau gáy cô cũng trở nên mềm lặng. Còn làn da lộ ra kia như thể không phải một phần cơ thể, mà là một khoảng ký ức mà người đàn ông nào đó từng có, từng ôm, từng cắn khẽ.

Và giờ cô lại vô tình thấy.
Cô đứng yên. Tay khẽ siết lại. Ánh mắt sẫm xuống. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi quay mặt đi, như thể đang tự gạt bỏ một ý nghĩ không nên tồn tại.

Nàng mang khay ra, vừa đúng lúc thấy cô đang quay lại trước cổng.
“Tôi rửa rồi. Trà ngon lắm, cảm ơn cô.”

Cô đỡ lấy, gật đầu. Nhưng mắt không nhìn thẳng vào nàng như lúc đầu nữa.
Như thể sợ nếu nhìn lâu hơn, bản thân sẽ không kiểm soát được điều gì đó vừa trỗi dậy trong lồng ngực. Một thứ nóng. Chậm. Và rất thật.

“Lúc nào rảnh, tôi đưa chị đi dạo quanh khu này. Có một con suối nhỏ ở phía bắc, nước lạnh nhưng trong.” Giọng cô vẫn đều. Nhưng thấp hơn một chút.

Nàng gật đầu, mỉm cười:
“Ừ, tôi thích nước suối. Nhìn nó không phô như biển.”

Câu nói vô tình. Nhưng trong tai cô, nó lại như một điều ám gợi. Không phô. Nhưng nếu ai đó đủ tinh ý để cúi xuống thì sẽ thấy đáy.

Quỳnh rời đi. Nàng trở vào nhà. Mà không biết rằng, lần đầu tiên từ lúc gặp nhau.  Hôm nay, cô không muốn đi xa nữa. Vì hình ảnh một vạt da trắng, lưng trần và đôi mắt vô tình lại đang ám vào đáy mắt cô.

Xong xuôi tất cả, nàng ngồi vào bàn làm việc. Ngoài kia, rừng vẫn lặng như tờ. Cửa sổ mở hé để đón gió, còn trong phòng chỉ nghe tiếng gõ bàn phím khẽ khàng và tiếng ly trà được nâng lên đặt xuống.

Quỳnh Anh viết. Rồi xoá.
Lại viết. Rồi ngừng.

Không phải vì bí ý tưởng. Mà vì nàng đang cố chắt lọc những câu chữ thật vừa phải, thật lặng… để viết ra một đoạn thân mật mà không bị lố tay. Một đoạn yêu đương mà nhân vật không cần cởi đồ quá sớm, vẫn có thể khiến người đọc ngạt thở.

Nàng thích kiểu đó.

Nhiều ngày trôi qua.
Nàng vẫn dậy sớm, tránh thủ pha trà ngược lại cho cô, dù không nói ra. Cô vẫn đến đúng giờ, lúc thì mang ít trái cây rừng, lúc thì chỉ đứng ở cổng nhìn vào chào nàng một cái.

Không có gì vượt khỏi giới hạn.

Nhưng chỉ riêng Đồng Ánh Quỳnh thì biết. Không biết tự khi nào cô đã bắt đầu để ý đến cả tiếng dép của nàng trong nhà. Từ khi nào cô nhìn lưng nàng nhiều hơn mặt, chỉ để tự hỏi liệu dưới lớp áo mỏng đó còn có khoảng da nào cô chưa được lỡ nhìn thấy.

Dục vọng không xộc tới ào ạt. Nó len vào từng chi tiết vụn vặt. Như cách nàng gãi nhẹ sau tai khi đang nghĩ ý tưởng. Như vết son mờ trên cốc sứ. Như mùi hương nhẹ từ tóc khi nàng cúi gần máy tính.

Và cô thì bắt đầu quen dần với việc… muốn nàng. Một cách rất yên lặng. Một hôm, cô lặng lẽ ngồi lại ngoài hiên sau khi nàng vào phòng viết. Trời nhiều mây, gió thổi lá xào xạc. Và cô ngồi đó, nhìn ly trà mà Quỳnh Anh rót cho, ở dưới đáy còn chút mật ong chưa tan.

“Chị ấy không biết mình đẹp khi không cố tỏ ra đẹp” cô nghĩ.

Không ai nói ra. Nhưng cảm giác có thứ gì đó bắt đầu rạn. Không phải giữa họ mà là trong cô.

Đêm đó, gió nổi. Mây sụp xuống, rừng như nín thở. Nàng đang ngồi chấm chỉnh đoạn văn thì đèn phụt tắt. Mọi thứ tối thui, chỉ còn ánh trăng lấm tấm len qua tán cây soi vào cửa sổ.

Nàng rùng mình. Ở giữa rừng, mọi tiếng động dù nhỏ cũng bỗng trở nên rõ ràng một cách kỳ dị. Tiếng gió xào xạc. Tiếng cây gãy răng rắc ở đâu đó. Tiếng tim nàng đập hơi mạnh, vì lạnh và vì bất an.

Gió thổi qua lạnh rét, khiến vai nàng hơi run nhẹ. Nhưng chưa kịp lục tủ tìm thêm áo, nàng nghe tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc “
Ba tiếng.
Chậm, nhưng rõ.

"Là tôi" giọng cô. "Thấy mất điện, sợ chị lạnh."

Nàng hé cửa. Và đúng là cô đang đứng đó, tay cầm theo một chiếc áo len dày, kiểu cũ nhưng nhìn vẫn sạch sẽ, ấm.

"Cảm ơn cô..." nàng hơi ngập ngừng, nhìn ra ngoài trời tối om rồi nhích hẳn cánh cửa "Cô có muốn vô chút không? Ngoài này gió mạnh lắm."

Cô gật nhẹ đầu, bước vào. Cửa đóng lại. Trong gian nhà nhỏ, chỉ còn ánh sáng mờ của đèn dầu dự phòng nơi góc bàn, thứ ánh sáng vàng cũ, khiến mọi thứ trở nên lặng hơn, mềm hơn.

Nàng nhận áo, vừa khoác vào vừa cười:
"Áo này to thật. Ấm ghê."

Quỳnh nhìn nàng chui vào chiếc áo của mình. Tay áo dài quá che cả nửa bàn tay nàng. Rồi Quỳnh Anh ngồi lại vào ghế, hai tay khum lại thổi hơi ấm vào lòng bàn tay. Tóc rũ trước trán. Môi khẽ nhếch, ửng vì lạnh. Và thân hình nhỏ nhắn của nàng bị nuốt gần hết trong áo cô.

Một cảm giác gì đó… rất lạ.
Như thể, nàng vừa thuộc về cô trong một khoảnh khắc rất tự nhiên.

Quỳnh không nói gì. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay đặt nhẹ lên bàn. Lúc này, mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng cựa nhẹ trong không khí.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, mắt chưa kịp quen với bóng tối.
“Cô hay để ý người khác ghê nha.”

Quỳnh khẽ cười:
“Chỉ để ý người mình muốn để ý thôi.”

Nàng nhướng mày. Còn cô thì vừa nói xong đã khẽ dời mắt sang hướng khác. Như thể chính cô cũng không ngờ mình vừa nói vậy. Nhưng câu nói vẫn còn lơ lửng giữa hai người, không tan đi được.

Không khí trong căn phòng giờ không chỉ lạnh mà nó có cái gì đó vừa ấm vừa nguy hiểm giống như hơi thở chạm nhẹ vào da khi trời quá yên.

Nàng đứng dậy, đi rót thêm ít nước ấm cho cô. Căn nhà vẫn tối, ánh đèn dầu lắc lư nhẹ theo gió luồn qua khe cửa sổ.
Áo len vẫn khoác trên người nàng vẫn đậm mùi của vải cũ trộn với hương trà còn thoang thoảng. Nhưng rồi dần dần nàng nhận ra có một mùi khác nhẹ hơn, âm ấm hơn: là mùi của cô.

Và kỳ lạ là nàng không khó chịu với điều đó. Thậm chí còn thấy hơi dễ chịu.

Nàng đặt ly nước xuống bàn. Lúc nghiêng người, vạt áo len hở nhẹ theo đường thắt lưng, một mảng da trắng nhạt vô tình lộ ra. Chỉ trong tích tắc, nhưng ánh mắt cô lại chạm trúng. Và như một phản xạ, cô quay đi. Nhưng muộn.

Nàng không để ý.
Còn Quỳnh? lần đầu tiên thấy khó kiểm soát nhịp tim mình như thế.

"Chị ở đây viết gì vậy?" Cô hỏi, giọng hơi khàn hơn mọi khi.

“Tiểu thuyết"  nàng trả lời khi quay lại, ngồi sát bên hơn để chỉ cho cô thấy tập bản thảo.
"Thường là tình cảm nhẹ nhàng. Nhưng gần đây đang thử những thứ thật hơn."

"Thật hơn?"

Nàng cười, nhẹ thôi, nhưng ánh mắt không né:
"Thật kiểu…người lớn hơn."

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng gang tay. Cô nhìn môi nàng cử động chậm. Còn nàng, dù không hẳn chủ ý, nhưng dường như cũng cảm nhận rõ sự dịch chuyển trong không khí.

Một sợi tóc rơi xuống má Quỳnh Anh. Và cô đưa tay lên, định gạt đi. Nàng cứ tưởng cô sẽ dừng lại khi tay đến gần. Nhưng không. Cô chạm thật, chạm nhẹ, êm và giữ tay lại lâu hơn mức cần thiết. Mắt vẫn nhìn nàng.

Quỳnh Anh không nhúc nhích. Nhưng tay nàng khẽ đặt xuống mép bàn, lòng bàn tay run nhè nhẹ vì cảm giác lạ. Không phải sợ. Mà là cảm giác khi có thứ gì đó không nên vượt ranh giới… đang sắp vượt.

"Cô-" nàng định nói gì đó, nhưng khựng lại.

Chị chậm rãi rút tay về. Nhưng ánh mắt vẫn đặt ở gò má ấy. Môi anh mím nhẹ.
“Chị đẹp...kiểu rất khó chịu đựng.”

Một câu nói bật ra. Nhỏ. Gần như thì thầm. Và lần này, không ai né tránh. Chỉ còn tiếng gió ngoài kia vẫn xào xạc. Còn trong căn phòng nhỏ nhiệt độ đã không còn lạnh như trước.

Nàng vẫn giữ ánh mắt.
Không né, không gượng. Mà cũng không cố làm ra vẻ gì cả.

Chỉ là yên lặng vài giây, rồi đột nhiên cất tiếng, giọng khẽ, nhưng đủ rõ:
“Cô muốn tôi hả?”

Câu hỏi buột ra không kèm cảm xúc mạnh, chỉ là một sự xác nhận. Giống như khi người ta nhận ra điều gì đó đã quá rõ ràng, và không có lý do gì để giả vờ không thấy nữa.

Ánh Quỳnh khựng nhẹ.
Cổ họng cô hơi nghẹn. Ánh mắt lướt trên mặt nàng, không trang điểm, không gợi tình cố ý, chỉ là một người phụ nữ đang mặc chiếc áo của cô, nhìn thẳng vào cô, và không giấu sự trưởng thành trong ánh mắt.

Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn phản ứng của cô. Lúc đó, nụ cười mảnh như một sợi chỉ hiện nơi môi nàng. Nó không hẳn là khiêu khích, nhưng lại khiến ngực cô thắt nhẹ.

Minh hít vào một hơi, rồi khẽ gật: “Muốn.”

Một chữ. Rõ. Thẳng. Không tránh. Không phải thú nhận. Mà là sự thật đã được nói ra đúng lúc. Nàng không nói gì thêm. Chỉ nhướng mày nhẹ, rồi cười ánh mắt nửa ngơ nửa như đang nghĩ gì đó.

Quỳnh chống một tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía nàng.
“Muốn tôi giúp chị hết lạnh không?”

Giọng cô thấp xuống, mang chút đùa nhưng trong đó có thứ gì đó rất thật.

Nàng nhướng nhẹ chân mày. Vẫn nhìn cô. Rồi nàng chậm rãi siết chặt chiếc áo len trên người mình, như vừa chợt nhớ ra mình đang mặc thứ mang hơi của cô.

“Giúp làm sao?” giọng nàng lơ đãng, nhưng bàn tay lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai, vô thức như đang dọn đường cho ánh nhìn của cô dễ đi hơn.

Cô không trả lời ngay. Chỉ đứng dậy, chậm, và bước về phía nàng. Quỳnh Anh vẫn ngồi yên, chỉ ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt không né, nhưng cũng không gọi mời. Mà chính cái không gọi ấy khiến cô muốn nhiều hơn.

Cô ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ là một hơi thở.
Bàn tay nàng lúc này đặt gần đùi cô. Mắt rơi đúng vào mắt cô.

“Chị cho không? Hay chỉ hỏi chơi?” cô hỏi, khàn giọng.

Nàng mím môi. Rồi gật nhẹ, cái gật đầu không nói rõ đồng ý điều gì, nhưng cũng không phủ nhận.

Và trong khoảnh khắc đó, như thể không cần thêm lời nào nữa không khí giữa họ đã tự động trượt sang một hướng khác.
Ấm hơn. Dày hơn. Và… không thể quay lại.

Nàng ngồi im. Cô cũng không vội. Chỉ nghiêng người lại, rất nhẹ. Mắt cô vẫn nhìn môi nàng, nhưng không ép, không xông tới. Chỉ chờ. Chờ như thể đợi nàng khẽ động đầu một dấu hiệu nhỏ thôi.

Và nàng đã thật sự làm vậy. Không gật, không gọi. Chỉ khẽ ngẩng cằm hơn một chút. Vừa đủ để môi mình chạm nhẹ vào môi cô.

Một cái chạm mỏng như lụa. Và cô không rút lại. Ngược lại, cô giữ môi mình ở đó. Chưa hẳn là hôn. Chỉ là một điểm tiếp xúc rất nhỏ, nhưng đủ khiến nàng cảm nhận được hơi thở cô phả ra, ấm và khàn.

Rồi cô mới thực sự hôn. Từ tốn. Dứt khoát. Như thể mọi điều dồn nén mấy hôm nay đang chảy ra từng chút qua môi.

Nàng hơi nghiêng đầu, đón lấy. Ban đầu là một chút bối rối. Rồi dần là bản năng.

Bàn tay cô không vội chạm thân thể.
Mà chạm má trước. Ngón cái cô trượt từ gò má xuống gần hàm, nhẹ như lướt cánh ve. Nàng rùng mình. Không phải vì lạnh.

Nụ hôn kéo dài.
Rồi ngừng.
Nàng mở mắt.
Cô nhìn nàng.
“Chị vẫn còn lạnh không?”

“Còn.”

“Muốn… ấm hơn nữa không?”

Nàng cười nhẹ, lần này là cười thật.
Nhưng vẫn không trả lời.
Chỉ chậm rồi kéo chiếc áo lên ra khỏi cơ thể mình. Chậm. Từng chút một.

Không phải là khiêu khích.
Mà như thể nàng đang cởi một lớp phòng bị mà chính mình cũng chẳng biết đã mặc bao lâu rồi.

Và khi áo len trượt khỏi vai, lộ ra chiếc áo mỏng hơn bên trong, ánh mắt cô trở nên sâu hơn. Tay cô lúc này mới lần đến, chạm nhẹ vào cổ nàng rồi trượt xuống xương quai xanh.
Không vồ vập.
Chỉ là cảm nhận.

“Chạm được chứ?” cô hỏi.

“Ừ” nàng khẽ đáp bằng giọng mũi.

Không chút ngại ngùng. Không vai diễn.
Chỉ là hai người trưởng thành đang bước vào nhau, từng lớp một, bằng sự thật.

Nàng cho phép. Một lời ngắn ngủi, nhưng rõ ràng. Và chính vì sự rõ ràng đó nên cô không còn lý do gì để ngập ngừng.

Bàn tay cô trượt khỏi cổ nàng, xuôi theo xương quai xanh, rồi lướt xuống dưới.
Qua bờ vai gầy. Qua đường cong nhỏ ở eo mà mấy hôm trước, nàng từng vô thức để lộ khi buộc tóc.

Giờ đây, cô được chạm thật. Ngón tay cô chạm vào làn da ấm dưới lớp áo mỏng. Không kéo áo lên vội. Chỉ là để tay luồn vào từ dưới, chậm rãi như một người đang mở từng trang giấy quý, không muốn làm nhăn.

Nàng khẽ rùng mình, hơi thở lệch nhịp. Nhưng không né. Trái lại, còn hơi ngả người về phía cô  như thể tựa vào cô cho ổn định hơn hoặc là để được gần hơn.

Quỳnh hôn lên cổ nàng, từng điểm nhỏ.
Không để lại dấu vết, nhưng để lại cảm giác: cảm giác nhột mềm, khiến nàng phải cắn môi nhẹ để không bật thành tiếng.

Cô vòng tay ôm nàng, đặt trọn lòng bàn tay lên phần lưng trần mịn. Nàng thấy hơi thở cô phả vào tai, âm trầm, nóng, và đều. Tay còn lại của cô thì kéo nhẹ gấu áo còn lại của nàng lên, đến khi mắt cô chạm vào phần da bụng dưới ngực cô, nơi vừa đủ nhạy, vừa đủ khiến toàn thân nàng có chút căng khẽ.

Nàng nắm tay cô lại.
Không phải để ngăn.
Mà là để giữ.
Quỳnh Anh nhìn cô. Ánh mắt không e ngại.

“Chậm thôi. Tôi không quen bị vội” nàng nói, môi khẽ mím.

Cô khựng nhẹ. Rồi mỉm cười, mắt nheo khẽ. Bàn tay rút khỏi áo , rồi đổi hướng đi vòng ra sau, đặt lên eo.

“Chị yên tâm. Tôi đủ lớn để biết… càng muốn, càng phải chậm.”

Nàng bật cười nhẹ, mắt lấp lánh một thứ gì đó rất đàn bà. Không phải là sự nũng nịu, cũng chẳng phải kiểu thách thức mà là một sự mềm mại cực kỳ khó cưỡng lại.
Sự mềm mại của người biết rõ mình đang làm gì, đang cho gì, và đáng được nhận gì.

Và chính điều đó, khiến cô không thể dừng lại.

Cô không nói nữa. Chỉ nhìn. Mắt dừng lại ở phần cổ áo cỉa nàng. Đường viền vải mỏng cong ôm lấy xương quai xanh. Dưới ánh sáng lờ mờ, da nàng không trắng toát như tuyết mà hơi trắng ngà nhẹ, mềm, như ngậm ánh trăng. Chỉ cần nhìn, cũng thấy nó đang ấm lên dưới ánh mắt Quỳnh.

Tay cô lướt nhẹ xuống thắt lưng nàng. Một lần nữa, chậm rãi luồn vào dưới lớp vải. Nhưng lần này, không dừng lại ở lưng.

Ngón tay cô trượt dần lên. Từng centimet dưới đầu ngón tay nóng lên từng nhịp. Cô có thể cảm nhận được những sợi cơ nhỏ dưới da nàng đã hơi căng lại, phản xạ của một người đang vừa mong, vừa sợ bị chạm sâu hơn.

Rồi cô dừng.
Tay rút ra. Chạm vào vạt áo. Kéo lên từng chút một.

Nàng không cản. Tựa như đã thả mình theo dòng cảm xúc đó, nàng chỉ khẽ nâng tay lên, như giúp cô dễ dàng lùa áo qua đầu. Tóc nàng xổ ra, xõa xuống lưng và vai, như lớp màn mỏng che một phần da thịt.

Ngực nàng không quá khủng, nhưng tròn gọn và vừa vặn. Quỳnh Anh không mặc áo ngực. Da dưới ánh đèn đêm như phát sáng.

Ánh Quỳnh nuốt khẽ. Không phải vì thèm khát. Mà vì cô sợ nếu chạm mạnh, mọi thứ sẽ vỡ mất.

Cô cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên xương ức của nàng. Rồi hôn lệch sang nơi bầu ngực tròn bắt đầu cong lên. Không vào giữa, không vào điểm đỏ, mà chỉ là đường viền quanh. Từ đầu vai trái, cô hôn vòng xuống dưới ngực, rồi men theo eo mà đi.

Nàng ngửa đầu, mắt khép lại, một tay bấu lấy vai cô. Bụng nàng nhẹ rung theo từng cái hôn.

“Quỳnh...” nàng gọi khẽ, hơi thở dồn, nhưng giọng lại nhỏ như gió.

Cô ngẩng lên, môi còn dính mùi da thịt, mắt vẫn nhìn không chớp.

“Chị có muốn…” cô không nói hết câu.

Nàng mở mắt, nhìn thẳng vào cô. Gò má đỏ lên, không phải vì ngại. Mà vì đang phải giữ mình khỏi run.

“Muốn.”

Chỉ một từ đó, không thêm gì nữa. Nhưng là cánh cửa mở toang cho mọi điều phía sau.

Cô vòng tay qua hông nàng. Cái chạm không còn là "cho phép" nữa, mà là "thuộc về". Không ai trong hai người nói một lời. Không cần. Từng hơi thở, từng đầu ngón tay, từng cái chạm nhẹ vào phần da bụng dưới đã là ngôn ngữ riêng, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Cô luồn tay vào cạp quần của nàng. Nàng khẽ rùng mình nhưng không né tránh. Trái lại, còn tự nâng hông lên một chút, vừa đủ để cô có thể kéo xuống, từ từ, để không khiến khoảnh khắc ấy mất đi vẻ trân trọng.

Lớp vải được rút khỏi đùi, trượt qua gối, rồi đến mắt cá chân.
Cô hôn lên bắp chân, lên đầu gối, rồi lên cả mặt trong đùi, nơi vẫn còn run rất khẽ.

Nàng quay mặt đi, một tay che mắt. Không phải vì ngại. Mà vì cảm giác như có ai đó đang soi trọn mình dưới ánh trăng.

“Chị đang che gì đó?” cô hỏi nhỏ, tay vuốt nhẹ mu bàn chân nàng.

“Che tim.” nàng trả lời, giọng khẽ và gấp.

Cô mỉm cười, rồi cúi xuống, lần nữa áp môi lên làn da, lần này, không ở chỗ quen nữa. Nơi giữa hai đùi nàng, nơi da mỏng và ấm nhất, cô chạm khẽ bằng môi.

Nàng không cất tiếng, chỉ khẽ cong người, như phản xạ. Không phải là một cú giật mình, mà là một sự đáp lại. Một sự tiếp nhận.

Cô hôn chậm, đều, như đang học cách thở bằng từng cái lưỡi.

Và Quỳnh Anh, dù cố giữ im lặng, cũng phải rít nhẹ qua kẽ răng.
“Quỳnh…”

Chỉ là gọi tên, nhưng đã đủ để cô biết nàng đang dần tan ra.

Mùi cơ thể nàng khi đó không giống nước hoa. Nó nồng, ấm, ẩm và rất thật. Và cô hít nó như thể chưa từng được thở.

Tay nàng lần xuống, nắm lấy vai cô. Không kéo ra. Mà để giữ lại. Từng lớp cảm xúc trong nàng dần vỡ. Không phải vỡ tung, mà là từng mảng mềm tan để lại chỉ có một người phụ nữ đang chậm rãi tận hưởng, và một người đàn bà dần rơi khỏi lý trí.

Cô từ từ đứng dậy, phủ bóng mình lên người nàng. Dưới ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ, nàng ngẩng đầu nhìn. Tóc nàng rối nhẹ, môi đỏ lên vì bị cắn, mắt còn đọng một lớp mờ ẩm.

Quỳnh cởi áo.

Động tác không vội, cũng không diễn. Từng chiếc cúc được tháo, từng vạt áo rơi xuống vai, để lộ ngực cô — không quá đô, nó ấm, cơ ngực mềm mại, nhưng lại có vẻ gì đó chắc khỏe. Rồi cô lần tay xuống dây lưng, tháo khuy quần, kéo khóa… và cởi ra.

Nàng ngẩn người. Mắt chạm vào thứ mà nàng không định nhìn… nhưng lại không thể không nhìn.
Rồi…Quỳnh Anh tròn mắt.

Không phải kiểu "ồ cô đẹp quá"
Mà là kiểu “nó... như vậy là… bình thường hả?”, “cô ấy là chủng Alpha hả?”, “nhưng mà kích cỡ đó!!”

Nàng khựng vài giây, rồi quay mặt đi, hai má đỏ như vừa bị hơ lửa.

“Chị nhìn gì kỹ vậy?” cô hỏi, giọng vừa đùa vừa trầm.

“Không có…” nàng lí nhí, tay che mặt. Nhưng rồi, như nhớ ra gì đó, lại nhìn sang, ngượng nhưng vẫn không né.
“Cô là Alpha hả??? …nhưng mà… cái đó, hơi…”

“To hả?” cô bật cười, cúi xuống, thì thầm gần tai nàng.

“Ừm” nàng gật khẽ, như thú nhận.

Cô không đùa nữa. Vì thứ cảm xúc trong mắt nàng không chỉ là ngại. Mà còn là một thứ vừa tò mò, vừa e dè và ham muốn.

Cô cúi xuống, tay nhẹ đặt vào đầu gối nàng, rồi tách ra. Không thô bạo, chỉ là từng nhịp cẩn thận. Cô nằm giữa hai chân, thân thể trần áp lên da nàng, vừa nóng, vừa nặng, vừa khiến người ta run.

“Chị sợ không?” cô hỏi, môi chạm vào trán nàng.

“Không biết… nếu đau thì cho tôi dừng nhé!” nàng thật thà.

Cô gật.
Rồi hạ người xuống. Tay cô luồn dưới hông nàng, đỡ nhẹ. Và cô tiến vào. Không phải một cú đâm. Mà là một sự trượt chậm, như nước chảy qua đá, chặt, ấm, và ép sát vào từng thớ thịt.

Nàng nắm lấy vai cô, môi hé ra nhưng không thốt được gì.
“Chị… ổn không?” giọng cô lạc nhẹ.

“Ừm… cứ… từ từ…” nàng thở gấp, nhưng vẫn gật đầu.

Cô dừng một nhịp.
Rồi bắt đầu chuyển động.
Không vội.
Không mạnh. Chỉ là từng cú hông đẩy vào sâu, rút ra vừa đủ rồi lại dấn thêm một chút. Mỗi lần như thế, nàng khẽ rít khẽ một hơi. Miệng hé, mắt nhắm, tay quàng lên lưng cô, như thể nếu không bám lấy, nàng sẽ trôi mất.

Nhưng rồi có một âm thanh nhỏ, rất nhỏ, rơi ra khỏi môi nàng như tiếng thì thầm bị bóp nghẹt.
“Ưm…”

Một tiếng duy nhất, khẽ và đứt. Nhưng đối với cô, đó là một dạng khen thưởng. Quỳnh cúi xuống, hôn vào hõm cổ của nàng, trong khi hông vẫn đều đặn di chuyển. Lần này, cô xoay nhẹ góc đẩy, đổi hướng, đẩy chéo hơn, sâu hơn. Và nàng, theo phản xạ, khẽ cong người.

“A… a… sâu quá” tiếng bật ra, không rõ vì bất ngờ hay vì quá nhạy.

Cô dừng một nhịp, nhìn Quỳnh Anh. Nàng đang đỏ mặt thật sự, môi mím chặt, ánh mắt mơ màng và đẹp một cách kỳ lạ.

“Dừng không?” cô hỏi, giọng đã khàn.

“Không… nhưng nhẹ thôi” nàng trả lời gần như thì thào.

Cô gật, hôn lên trán nàng như lời hứa. Và rồi, lại tiếp tục. Lần này nhẹ, tròn nhịp, và trượt sâu một cách vừa phải.
Từng cú đẩy như gợn sóng làm tràn ly nước đầy. Và chính nàng cũng đang dần mất phương hướng.

Tay nàng bấu vào ga trải giường. Ngón chân co lại, rồi duỗi ra. Cơ thể không còn kháng cự, mà gần như đang đón cô vào như một điều tất yếu.

“Quỳnh… em… ơi…” nàng gọi tên cô, nhưng như thể gọi để tự giữ mình tỉnh.

“Tôi nghe” cô thở sát môi nàng.

“Nó… đang… ngập hết rồi…”

Câu nói không gợi dục. Nhưng lại gợi ham muốn. Vì nó là sự thật. Một sự thật đang làm cả hai dính chặt vào nhau. Cô đẩy chậm thêm vài nhịp, rồi nghiêng mặt, tìm môi đối phương. Và khi môi chạm môi, nàng rên thật. Lần này không giấu, không nhịn. Mà như bị ép vỡ ra khỏi lồng ngực.

“Ư… a… Ánh Quỳnh…”

Miệng nàng mở, môi bị mút nhẹ, đầu lưỡi bị cuốn. Hông vẫn chuyển động, và dịch từ nàng bắt đầu rịn nhiều hơn, chảy dọc xuống dưới, nóng ấm, ẩm và nồng.

Cô biết… nàng sắp lên.

Chợt. Nàng siết lại. Một nhịp co rút như đợt sóng cuối vỡ tràn. Cô chỉ cần giữ nguyên, để nàng run rẩy một mình trong cảm giác ngập tràn đến khó thở.

“Ư… Ưa… Ưm…!” nàng rên khẽ, như vỡ cả tiếng.

Hông nàng cong nhẹ, tay túm chặt ga giường, mắt nhòe nước vì dư âm quá mạnh. Quỳnh vẫn nằm đó, giữ nguyên tư thế, tay luồn dưới gáy, mắt nhìn không rời gương mặt ửng hồng và môi hé mệt mỏi kia.

Cô cúi sát hơn, hôn lên tai nàng, thì thầm bằng chất giọng khàn sau cả đêm nén nhịn:
“Vậy là chị thích kiểu nhét hết vô hả?”

Cô mở to mắt. Như vừa bị đập một cái vào não.

“Cô…” nàng bật ra, nhưng không biết phản bác sao.

Mặt nàng đỏ hồng, ngực vẫn phập phồng, và đôi chân vẫn còn mở ra vô thức như chưa hồi phục hoàn toàn. Lời của cô thì vẫn đang vang lại trong đầu ‘nhét hết vô hả’, sao nghe… hư đến vậy?

“Tôi tưởng cô… lịch sự…” nàng lắp bắp.

Quỳnh cười khẽ, cúi hôn lên môi nàng một cái, rồi lại chọc tiếp:
“Tôi lịch sự thật. Nhưng trong mấy chuyện này nếu ngoan quá, tôi cũng tiếc.”

“Hư…” nàng mím môi, đấm nhẹ lên vai cô “Đồ hư hỏng.”

Cô nhướn mày, ghé tai xuống:
“Vậy chị có muốn biết nếu không lịch sự nữa thì tôi hư tới đâu không?”

Nàng quay mặt đi, che mặt bằng mu bàn tay.
“Không… Không muốn biết…”

Nhưng tiếng nàng nhỏ xíu. Và dưới lớp ga giường, đôi chân nàng vẫn hơi co rút, như không dứt được khoái cảm khi nãy. Cô nhìn nàng, nụ cười trên môi pha giữa dịu dàng và tinh quái. Nàng không nói gì nữa. Nhưng trong lòng lại thấy ấm đến lạ. Vì nàng biết, đêm nay mình không lạnh nữa.

Mà sau một cuồng phong, đếm mệt lả cả người. Nàng thở nhẹ, tưởng cô sẽ ôm mình ngủ thật…

Nhưng vài giây sau, nàng thấy lưng cô siết lại, và bên dưới… vẫn còn nóng, còn căng, chưa hề mềm đi như tưởng tượng.

Nàng ngẩng lên nhìn, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn.
“Cô… chưa xong?”

Quỳnh nhìn nàng, mỉm cười, nhưng lần này không hề chọc ghẹo nữa.
“Chị xong rồi, định bỏ tôi lại giữa đường hả?”

Nàng tròn mắt. Ngỡ là nói chơi nhưng khi bị cô hôn lên cổ, rồi hông lại bị cô đỡ nâng lên, nàng mới biết — cô thật sự nghiêm túc.

“Nữa… hả…” nàng thở run, mắt chưa hết ngại sau khi bị “ghẹo tục”.

Cô không trả lời. Mà chỉ từ từ rút ra rồi đẩy vào lại. Một cú chậm, sâu, và đầy cảm xúc.
“Ưm… đừng… mạnh như ban nãy…” nàng vội bám vào vai cô.

Cô gật khẽ, nhưng ánh mắt lại tối hơn. Chậm… nhưng không có nghĩa là nhẹ. Nhịp đẩy lần này không còn kiểu khám phá. Mà là nhu cầu thực sự, bản năng thực sự.

Cô biết cơ thể nàng đã mở ra, quen với mình nên bắt đầu đẩy sâu hơn, lấp kín từng góc một. Tay cô giữ chặt eo, kéo sát nàng vào người mình mỗi lần rút – đẩy.

“Ư… ưm… a… a…”  nàng rên, lần này không nén được. Môi cắn chặt nhưng mắt thì long lanh, gò má vẫn đỏ, và cơ thể lại bắt đầu run lên vì quá đầy.

“Biết là chị ra rồi, nhưng mà…” cô khàn giọng thì thầm “cái bên trong vẫn hút chặt như muốn giữ tôi luôn vậy.”

Nàng nghẹn lại.
“Đồ hư…!Im.”

“Ừ. Nhưng chị thích đồ hư mà, phải không?” cô cúi hôn phớt lên môi nàng, nhấn thêm một cú sâu hơn.

Tiếng nước nhè nhẹ, hoà với tiếng thở dồn và nhịp giường kẽ rít theo từng lần cô đẩy vào. Tất cả như một bản nhạc buổi đêm, chỉ có hai người nghe.

Nàng nhìn lên cô, tóc rối, mắt mờ, và cơ thể thì lại bắt đầu lên cao trào thêm lần nữa, dù chính nàng cũng không tin nổi.

Cô vẫn nhịp đều không vội, nhưng sâu. Mỗi cú đẩy vào như có chủ ý, như đo từng nhịp co lại bên trong cô. Và chính nàng dù đã ra một lần, vẫn thấy mình như bị lấp tràn thêm lần nữa.

“Ưm… Ư… Ah…” nàng ngửa cổ, tay bám lấy ga giường, mắt khép hờ.

Cô gập người, đặt môi lên hõm cổ nàng. Mùi da thịt của nàng lúc này nồng lên: mùi nóng, mùi người, mùi đàn bà…
Khiến cô càng không muốn dừng.

“Cố chút nữa…tôi sắp…”

Cô thở gấp, lưng gồng lên, tay siết chặt eo nàng. Rồi bắt đầu tăng tốc. Vẫn không thô. Nhưng có gì đó bản năng hơn, mạnh mẽ hơn.

Nàng rên khẽ, không còn sức để phản kháng. Chỉ biết cong lưng lên theo từng cú dập, như tự nhiên phải đón lấy. Giọng nàng nghẹn lại. Làn da nóng rực.

Một cái giật nhẹ từ lưng cô.
Rồi sâu nhất. Cô ghì nàng sát lại, cắm chặt vào đến tận cùng – từng đợt. Ấm, đặc, căng đầy.

“Haa… hư…!” nàng rùng lên lần nữa vì cảm giác ngập tràn ấy, khiến bắp đùi lại siết nhẹ không kiểm soát.

Quỳnh giữ yên. Thở dồn. Hai tay đỡ lấy nàng, vì Quỳnh Anh đang mềm đi từng chút, gần như tan trong vòng tay cô. Nàng thở gấp. Mắt mở khẽ, môi hé.

“Cô… xong rồi à…”

“Ừ. Giờ mới chịu ngủ nè.”

Nàng khẽ liếc cô. Nhưng yếu quá nên chỉ mỉm cười, rồi quay mặt đi.

Cô kéo mền lên, phủ cả hai. Ôm lấy nàng từ phía sau, tay luồn qua bụng, miết nhẹ lên rốn nàng như một thói quen mới.

“Ngủ đi. Hôm nay chị giỏi lắm.”

Nàng chẳng nói gì. Chỉ gật khẽ và lịm trong tay của cô, người vẫn còn âm ấm, như đang giữ trọn hơi thở của một đêm không thể quên.

Sáng đó.
Nàng tỉnh trước. Lưng hơi ê, bắp đùi thì âm ấm, cơ thể lười biếng đến lạ như vừa chạy marathon. Nhưng khi ánh mắt quét qua căn phòng… nàng khựng.

“Chết thật…”

Quỳnh Anh thốt khẽ trong đầu.
Tối qua nàng vừa làm cái chuyện mà trước giờ mình vẫn viết — nhưng là với chính mình.

Tay lần lên chăn, kéo cao hơn một chút, che ngang ngực. Nàng chẳng thấy hối hận. Chỉ là hơi ê, và hơi ngượng.

Mắt nghiêng sang bên.
Ánh Quỳnh vẫn đang ngủ. Gương mặt thư thái, hơi thở đều. Tay vẫn vắt ngang bụng nàng như chưa từng rời.

Nhưng…
Khi nàng liếc xuống dưới lớp mền.
Rồi khựng lại. Một vùng hơi nhô lên rõ ràng. Phản xạ sinh lý buổi sáng, không mới, không sai. Nhưng với nàng bây giờ thì… khó mà bình thản nổi.

Nàng đỏ mặt.
Rồi gắt khẽ, giọng đặc sệt cái kiểu không kiềm được ngượng nhưng lại cố ra vẻ:
“Cô dẹp cái đó giùm tôi cái. Mới sáng đó, cô không thấy kỳ hả?”

Cô trở mình. Mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng khoé môi đã cong:
“Tôi đang ngủ nó tự thức trước thôi. Chị nói như thể chị còn muốn nhìn kỹ hơn ấy.”

“Cô–!!”  nàng gắt nhẹ, lấy tay đập lên vai cô.

Nhưng cô bắt lấy cổ tay nàng, kéo sát lại. Hơi thở cô phả thẳng lên trán nàng. Mắt mở, nhìn thẳng.

“Sáng rồi. Muốn ngủ tiếp hay muốn ấm lại nữa?”

“Biến đi.”

“Không biến, vì tối qua chính chị bảo mời tôi vô mà.”

Nàng sững lại. Mắt chớp một cái, rồi cắn môi. Không nói thêm. Chỉ nhắm mắt, quay mặt đi nhưng không rút tay lại, cũng không đẩy cô ra.

Cô cười khẽ.
Rồi ôm lấy nangg từ phía sau. Và một buổi sáng nơi hoang vắng, yên ả lại bắt đầu, bằng một mùi ấm của da người, và một ánh mắt chẳng muốn rời xa.

Nàng bước xuống giường chậm rãi, mỗi cử động đều khiến thân thể nhắc lại cái đêm dài vừa qua. Đùi trong thì mỏi, eo thì hơi đau, và chạm nước chắc sẽ xót.

“Mệt gì mà mệt dữ vậy trời…”
Nàng than nhỏ, tay chống vào hông như bà cụ non.

Cô vẫn nằm dài trên giường, tay gối đầu, mặt hí hửng chẳng khác gì con mèo vừa vồ được cá. Áo chưa mặc, tóc chưa chải, người vẫn còn mùi của nàng.

“Cô không tính đi tắm hả?”
Nàng nhíu mày, mắt liếc qua từ trên xuống.

“Tắm gì giờ này. Còn thơm lắm mà.”
Cô nhếch môi, rõ ràng không có ý động đậy.

Nàng cắn môi. Rồi bước lại gần đầu giường, nghiêng đầu nói khẽ, giọng nhỏ mà rõ:
“Cô đi tắm đi, nha.”

Quỳnh nhướng mày. Đôi mắt bỗng rực lên một tia sáng khó đoán. Cô liền bật dậy, chưa tới một nhịp thở đã áp sát đối phương.

“Ý chị là... tắm chung?”

“Hả? Không—!”

Nàng còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô bế bổng lên, như một phản xạ có chủ đích.

“Ê! Không có!!!! Không phải vậy mà!!”

“Muộn rồi. Miệng nói không, nhưng mắt thì không rõ ràng lắm đâu nha.”

“Cô–!! ĐỒNG ÁNH QUỲNH!!! cô buông tôi xuống!!”

“Tắm thôi mà. Chị ngại gì mình “thân quen” rồi còn gì.”

Nàng vùng nhẹ, mặt đỏ ửng lên, vừa giận vừa mắc cười. Cô vẫn ôm nàng chắc gọn, từng bước dài đưa thẳng vào phòng tắm, nơi vòi sen vẫn còn thơm mùi sữa tắm đêm qua, và hơi nước đọng sương buổi sớm chưa kịp tan.

“Tôi bảo cô đi tắm, chứ không phải là chúng mình đi tắm!”
Nàbg bặm môi, rít lên khẽ.

“Tôi biết chứ. Nhưng tắm một mình thì lạnh…”

Cô đặt nàng xuống nhẹ nhàng, tay khóa cửa lại. Mắt nhìn nàng như hỏi lần cuối, nhưng cũng như chẳng chờ câu trả lời.
“Tắm chung cho ấm.”

Tiếng nước ngừng từ lâu, nhưng tiếng la thì không. Mỗi lần nàng cố với tay lấy khăn, hay trượt chân vì nền gạch ướt, lại là một chuỗi âm thanh rền nhẹ – không phải giận thật, cũng không phải mắng thật. Mà cứ như mèo bị bắt cạo lông.

“Cô là đồ… biến thái…!!”
Giọng nàng yếu ớt cất lên từ phòng tắm, nghe mà như van xin nhưng bất lực.

Cuối cùng, sau một hồi kịch liệt, nàng cũng bò ra khỏi đó được, mặc chiếc áo len rộng của mình, tóc ướt dính vào vai, môi hồng hơi run vì vẫn còn lạnh.

Sofa như chốn nương thân cuối cùng.
Nàng quấn mình lại như kén tằm, ngồi gọn một góc, vừa thở dốc vừa liếc cô.

Quỳnh thì thong thả như thường. Cô đang châm nước vào bình trà, vừa làm vừa huýt sáo khe khẽ, như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả.

“Rốt cuộc…” Nàng hỏi, giọng trầm xuống hẳn. “cô muốn ăn tôi từ bao giờ vậy?”

Cô khựng lại nửa giây. Rồi xoay người. Nhìn nàng. Không có chút ngại ngần nào trong mắt cô, chỉ có một sự thẳng thắn, rất đàn bà, không giấu dục vọng, nhưng cũng không thiếu tử tế.

“Từ lúc chị vô tình cột tóc hôm đầu tiên.”

Nàng tròn mắt.
“Cái…?”

“Ừ. Chị đứng dậy, ngửa đầu lên, vô thức vén tóc. Ánh nắng rọi vô từ cửa sổ, chiếu lên eo, rồi lên cổ. Tôi chưa bao giờ thấy ai vô tình mà gợi cảm đến vậy.”

Nàng cứng họng. Không phản bác được. Vì trong sâu thẳm, nàng biết ánh mắt đó là thật. Nàng đã từng thấy nó từ cô, nhưng khi ấy chưa đủ nhạy để hiểu.

“Lúc đó, tôi đã nghĩ… nếu có thể, tôi muốn nhìn chị thêm. Gần hơn. Sát hơn. Và nếu chị cho phép, tôi muốn ở trong chị.”

Tim nàng đập lệch một nhịp.

“cái đồ… cô hư thật.” cô khẽ mắng, mặt đỏ ửng.

Cô bật cười. Một nụ cười đậm đà như trà nóng.
“Biết mà. Vậy mà chị vẫn để tôi hôn từ vai đến lưng, còn hỏi tại sao tôi chưa dừng.”

“Cô—!!”

Nàng bặm môi, định chửi thêm. Nhưng giọng run. Không phải vì lạnh, mà vì tim đập.

Nàng không thèm nói gì thêm. Chỉ khẽ liếc, rồi lết chậm về phía bàn làm việc.

Mỗi bước đi đều nhắc nàng nhớ về đêm qua. Không phải chỉ vì đau, mà còn vì… tim nàng vẫn chưa kịp bình tĩnh lại. Tấm lưng trần cô lúc bế nàng vào phòng tắm vẫn còn nguyên trong đầu. Ánh mắt anh nhìn nàng, không phải như đang nhìn một người phụ nữ bình thường. Mà là như đang nhìn một điều gì đó quý giá.

Nhưng nàng không muốn nghĩ tiếp.

Nàng bật laptop. Màn hình chói sáng trong một căn nhà chưa bật đèn. Ánh sáng xanh rọi lên gò má còn ửng đỏ. Ngón tay gõ vài dòng ý tưởng mới. Vẫn run, vẫn hơi tê người, nhưng lòng yên đến lạ.

Còn Đồng Ánh Quỳnh?
Cô chẳng thèm về. Cô thong dong như ở nhà mình. Lúc đầu là nhìn quanh một vòng, rồi mở cửa tủ lạnh ra không chút ngại ngần. Trong khi nàng đang cắm cúi gõ chữ thì tiếng lon sữa chạm nhau, tiếng cửa tủ lạnh đóng lại nghe “cạch” khẽ.

“Tủ lạnh chị trống trơn vậy hả?” Cô hỏi.

“Ừm…” nàng đáp, không ngẩng lên.
“Lên đây mới vài hôm mà. Cũng chưa quen chợ búa.”

Cô thở nhẹ. Rồi cười.
“Hèn chi mỗi sáng tôi lên đều không thấy chị chả ăn gì?”

Nàng ngước lên, có chút ngạc nhiên.
“Sao cô biết?”

“Tôi không biết. Nhưng nhìn cái mặt chị lúc đó là biết. Người đói thì mắt lừ đừ, môi tái nhẹ, mà vẫn cố làm việc. Chỉ có chị mới vậy.”

Nàng câm nín. Vì đúng. Đúng đến mức chạm vào lòng. Cô mở lại tủ, lục thêm. Lát sau có tiếng nồi xoong lạch cạch. Rồi mùi trứng chín lan ra, mềm và thơm.

Nàng quay đầu nhìn. Cô đang đứng quay lưng về phía nàng, áo thun sắn tay, lưng hơi cong khi cúi xuống bếp. Cô nấu. Cho mình.

Không hỏi. Không đợi.

“Nè.” cô đặt dĩa trứng và bánh mì xuống bàn làm việc, chen giữa đống bản thảo và cáp sạc.
“Ăn đi. Không là tôi đút đó.”

Nàng lườm.
“Ở nhà tôi luôn à?”

“Ừ. ‘Ăn’ rồi thì ở luôn cho tiện.”

Cô trợn mắt.
“Cô—!!”

“Chị bảo không ăn sáng. Tôi cũng từng thề trong lòng, ai ăn chị rồi thì phải có trách nhiệm lo cho chị mà.”

Cô cười, một nụ cười không biết xấu hổ. Nhưng mắt cô lại không chỉ có đùa. Có thứ gì đó rất lặng, rất chậm, rất thật.

Nàng khựng.
Và sau một giây lưỡng lự, nàng cầm nĩa lên, cắm vào lát trứng, ăn một miễng thật nhỏ. Không nói thêm gì nữa.

Ăn xong. Nàng viết đến giữa trang thì dừng. Ngón tay khựng trên phím. Chữ thì vẫn còn đó, hiện lên như sương mù. Nhưng đầu óc thì không còn bám theo được nữa. Có lẽ vì mùi thơm từ bếp, hay tiếng cô huýt sáo khe khẽ, tất cả đủ để khiến một căn nhà nhỏ bỗng trở thành chốn dễ thở nhất trần gian.

Nàng đứng dậy. Tựa vai vào khung cửa, nhìn cô đang lúi húi rửa đĩa.

“Cô quen sống thế này hả?” Nàng hỏi, giọng nhẹ như gió lùa.

Cô quay lại, lau tay.
“Thế nào?”

“Thế này... thân quen quá mức. Ở chung, nấu ăn, ngủ cạnh.”

Cô nghiêng đầu, nhìn nàng lâu hơn một nhịp.
“Tôi quen rồi. Còn chị?”

Nàng im lặng. Một lúc sau mới cười.
“Có lẽ, cũng đang quen.”

Không cần hứa hẹn. Không cần ràng buộc. Chỉ là một sự đồng thuận rất khẽ. Như thể hai người bước vào một nhịp sống mới, nơi cảm xúc không cần nói bằng lời mà vẫn đủ đầy.

Chiều đó, khi nàng ngồi viết tiếp truyện, cô tựa vào sofa mà đọc sách. Ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa kính, phủ lên cả hai một màu vàng dịu như kem tan.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh Quỳnh lúc này không còn là người hàng xóm mang trà đến nữa. Mà là người sưởi ấm cho nàng. Không bằng đèn, không bằng chăn, mà bằng chính sự hiện diện của mình.

Nàng bật laptop, viết dòng đầu tiên cho truyện mới:

> “Có những mùa đông không lạnh, vì người ta tìm được một người đủ ấm để ở cạnh.”

Nàng Không biết rồi truyện này có ai đọc không. Nhưng nàng biết, ở sau lưng mình, có một người đang lặng lẽ ở lại. Không ồn ào. Không chạm vào. Nhưng cũng không rời đi nữa.

_end_

(Gần end fic này rồi. nên tui viết hơi bạo. Nhưng mà tự mắc cỡ. Ớ ớ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top