25¹

Ánh Quỳnh bật cười lần nữa, nhưng tiếng cười lần này trầm và gấp hơn, nghe ra mùi khát khao. Cô cúi xuống, môi chỉ còn cách môi nàng vài phân, mùi da thịt và hơi thở quấn lấy nhau đến mức nàng khó thở.

“Cứ chửi đi.”  cô thì thầm, đầu ngón tay vẽ vòng tròn đầy ẩn ý bên ngoài vạt váy. “Càng chửi, tôi càng muốn xé chị ra.”

Trái tim Quỳnh Anh đập loạn, bàn tay vô thức nắm chặt lấy gối sofa, vừa muốn đẩy ra vừa không dám cử động. Từ đáy lòng, nàng biết mình đang run không chỉ vì tức giận.

Cô không để Quỳnh Anh kịp phản ứng. Ngay khoảnh khắc nàng há miệng định quát thêm, môi cô đã ập xuống khóa chặt, mạnh mẽ, táo bạo như nuốt trọn tiếng chửi còn dang dở.

Quỳnh Anh giật nảy, bàn tay vô thức đập vào vai cô, định đẩy ra. Nhưng càng giãy, nụ hôn càng siết, hơi thở cô nóng hầm hập ép lên môi nàng, lưỡi táo bạo len lỏi khiến nàng choáng váng.

Trong đầu nàng vang lên chuỗi từ: ‘Hợp đồng! Cấm đụng! Mình phải đẩy cô ta ra!’ Nhưng thân thể lại run rẩy phản bội, lòng bàn tay căng cứng mà không tài nào gỡ được sức ép từ cô.

Cô ngừng một nhịp, môi rời nhẹ để nàng kịp thở, nhưng giọng nói lại đầy thách thức, khàn đặc ngay sát môi:
“Đẩy đi. Chị đẩy nổi thì tôi thua.”

Nàng nghẹn họng. Đẩy thì không nổi thật, mà không hiểu sao sức nàng bỗng yếu lạ thường.

Ngay khoảnh khắc ấy, váy ngủ satin đã bị bàn tay cô luồn vào, đầu ngón tay lướt trên làn da mịn mát. Nàng bật tiếng nấc nghẹn, cả người uốn cong theo phản xạ.

“Đừng!” giọng nàng run như nửa van xin, nửa đe dọa.

Cô khẽ cắn nhẹ vào môi nàng, ánh mắt lóe lên tia dâm tà hỗn hào:
“Chị mặc thế này trước mặt tôi mà bảo đừng? Lý do nghe lọt tai ghê.”

Rồi không cho nàng kịp nói thêm, cô lại phủ môi xuống, lần này hung hãn hơn, cuốn phăng mọi phản kháng. Tay kia giữ chặt eo, còn bàn tay còn lại trượt sâu hơn dưới lớp lụa, ngang nhiên khám phá.

Quỳnh Anh giật mình đến mức bật cong lưng, một tiếng rên hổn hển thoát ra ngoài, nhỏ thôi nhưng đủ để cô nghe. Và điều đó chính là cái dây cương cuối cùng bị cắt đứt.

Ánh Quỳnh bật cười khàn khàn giữa nụ hôn, dán môi lên cổ nàng, giọng hỗn tục đến mức làm nàng đỏ bừng cả mặt:
“Ừm hợp đồng cấm đụng, nhưng chị rên thế này… coi như chị phá hợp đồng trước rồi nhé.”

Sợi váy ngủ satin mỏng manh vốn chẳng có chút phòng thủ nào. Chỉ vài động tác thô bạo nhưng cực kì nhanh gọn, Ánh Quỳnh đã lột sạch khỏi người Quỳnh Anh. Màu lụa rơi lả tả xuống sàn, để lại trên sofa một thân thể trắng ngần, run rẩy, yếu đuối đến mức chính nàng cũng thấy hãi.

“Đồng Ánh Quỳnh!” nàng bật kêu, tay với lấy gối che người, nhưng cô đã giật phăng, quẳng xuống đất.

Cô cúi thấp, đôi mắt sáng rực, giọng khàn đầy nhục cảm:
“Cả tuần nay tôi nhịn chị đủ rồi. Đừng trách.”

Quỳnh Anh lắp bắp: “Nhưng… hợp đồng”

Nàng chưa kịp nói hết câu, môi đã lại bị nuốt chửng. Cô hôn dồn dập, dữ dội, hệt như nuốt lấy linh hồn. Tay cô lướt ào ạt trên cơ thể nàng, chẳng để sót một tấc nào, khơi dậy từng lớp da nóng bừng.

Nàng giãy trong vô vọng, càng đẩy, càng bị ép ngược ra sofa. Tiếng rên lạc giọng thoát ra, ban đầu vì hoảng loạn, sau đó lại dần vì run rẩy khó hiểu.

Trong đầu nàng loạn nhoà: Không được nhưng sao lại.

Cô liếm dọc theo đường xương quai xanh, rồi thấp dần xuống, ánh mắt lóe tia tàn nhẫn xen dâm đãng.
“Nói ‘không’ một lần cuối thì tôi dừng.”

Quỳnh Anh nghiến răng, miệng hé nhưng chẳng thốt được chữ nào. Ngay giây nàng im lặng, cô đã coi đó như sự đồng thuận.

Bàn tay cô ghì eo, cơ thể áp sát. Trong chớp mắt, hơi nóng của cả hai trộn lẫn. Cô sấn tới, từng nhịp, từng đợt, không nhẹ nhàng, cũng chẳng hỏi han thêm.

Sofa nhỏ rung lên theo từng cử động mạnh mẽ. Nàng thở dồn, tiếng rên bị cắn nghẹn vào môi, đôi mắt mờ lệch vì cơn khoái lạc ngoài ý muốn.

Trong giây lát, nàng nhận ra mình hoàn toàn bất lực, bị bẻ gãy hết lớp giả cứng cỏi thường ngày, chỉ còn lại một người phụ nữ mềm oặt, bị chính “bà xã giả hợp đồng” dồn ép đến tận cùng.

Ánh Quỳnh khẽ cười khàn, ghé sát tai nàng thì thầm, hơi thở nóng hổi:
“Chị đã là của tôi. Hợp đồng cái đéo gì nữa.”

Quỳnh Anh run bắn, cơ thể nàng giật từng đợt khi cảm nhận rõ ràng bàn tay của Ánh Quỳnh đã thật sự xâm nhập, không còn dừng ở việc mơn trớn nữa. Một tiếng rên nấc nghẹn bật ra, vừa sợ vừa xấu hổ, vừa choáng váng đến mức nàng không biết phải phản ứng thế nào.

“Đồng Ánh Quỳnh! Bỏ… bỏ ra!” nàng thở dốc, đôi chân muốn đạp, nhưng vừa nhấc lên đã bị một tay cô ghì chặt xuống sofa. Thân thể mảnh mai của nàng bị giữ gọn trong sức mạnh không cho cựa quậy.

Một tay cô ghì chân, tay còn lại dập mạnh, từng nhịp dồn dập khiến nàng không kịp bắt nhịp, chỉ có thể run rẩy hứng chịu. Tiếng thở dồn, tiếng rên bị nén trong cổ họng khiến gương mặt nàng đỏ bừng, từng giọt mồ hôi rịn trên da.

“Cái… cái đồ khốn…!” nàng bật mắng, giọng vừa run vừa lạc, mặt đỏ hồng, ánh mắt long lanh nhưng lại vừa ngượng vừa tức.

Ánh Quỳnh ngẩng mặt lên, đôi mắt dán chặt vào cặp ngực căng tròn của nàng, đang nhấp nhô dữ dội theo từng hơi thở gấp gáp. Mỗi lần bàn tay cô dập xuống, cả “trái cây” ấy lại nhảy múa đầy khiêu khích.

Khóe môi cô cong lên, nụ cười vừa dâm đãng vừa khoái trá:
“Chửi nữa đi. Tôi thích nghe chị chửi trong bộ dạng này.”

Quỳnh Anh nghẹn lời, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng càng mắng, bàn tay của cô lại càng dập sâu, càng mạnh, như cố tình khiêu khích nàng.

“Đồ… đồ dâm nữ!” nàng bật thốt, cắn môi kìm tiếng rên. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nấc cao vút không kìm được thoát ra, khiến chính nàng cũng chết điếng vì xấu hổ.

Ánh Quỳnh cúi xuống, thì thầm sát tai, hơi thở nóng rực:
“Ừ tôi dâm. Nhưng tôi chỉ dâm với mỗi chị thôi.”

Bàn tay cô dập liên hồi, nhịp nhanh dồn dập khiến sofa rung bần bật. Mái tóc dài của Quỳnh Anh rối tung, dính mồ hôi, gương mặt ửng đỏ lẫn nước mắt và khoái cảm, vừa rên, vừa run, vừa thẹn đến mức muốn độn thổ.

Trong cơn loạn nhịp ấy, nàng nhận ra lớp mặt nạ lạnh lùng, chua ngoa thường ngày đã bị bóc trần, để lộ một Quỳnh Anh mềm yếu, run rẩy, bị ép phải thừa nhận khoái cảm mà chính nàng không muốn thừa nhận.

Cô nhìn xuống, vẫn thấy bầu ngực của Quỳnh Anh cứ run rẩy, nhấp nhô theo từng cú dập tay mình, cô khẽ nhếch môi. “Nhảy vui ghê…” cô lẩm bẩm, giọng khàn, ánh mắt càng thêm tối sẫm.

Một tay vẫn nhịp đều đặn giữa hai chân nàng, tay còn lại từ từ buông khỏi chân, thử xem nàng còn sức chống không. Quả thật, Quỳnh Anh không còn giãy được như lúc đầu nữa, từng cú dập đã khiến nàng mơ hồ, chỉ biết thở hổn hển, gương mặt đỏ rực.

Nhân cơ hội, Ánh Quỳnh khẽ chồm người lên.

“Đừng… đừng có mà…”  Quỳnh Anh trợn mắt, dồn hết chút lý trí cuối cùng, vội đưa hai tay lên che lấy ngực mình, như sợ bị nhìn thấy thêm điều gì đó. Nhưng động tác ấy lại làm đôi vai và cánh tay nàng run run, chẳng giấu được tiếng nấc lẫn rên khe khẽ:
“Ưm… ha… Quỳnh… đồ hỗn…”

Ánh Quỳnh nhìn cảnh đó chỉ thấy càng mê mẩn. Một ca sĩ nổi tiếng, lúc nào cũng ngạo mạn trên sân khấu, giờ lại cong người trên sofa, run rẩy, dùng hai tay che ngực, vừa rên vừa mắng.

“Che làm gì…Tôi thấy hết rồi.” cô cúi sát, giọng như cười khẽ trong hơi thở.

Ngón tay cô càng lúc càng dập nhanh, nhịp mạnh đến mức tiếng ướt át vang lên rõ rệt. Nàng cắn môi, cố ngăn tiếng rên nhưng không được, cuối cùng bật ra những âm thanh mơ hồ, đứt quãng:
“Ư… a… ha… Quỳnh… đừng… ưm…!”

Mỗi lần nàng gào “đừng”, tay cô lại càng nhấn sâu hơn, khiến thân thể nàng giật bắn, đôi mắt long lanh lệ mờ, vừa tức vừa thẹn, mà khoái cảm thì cuồn cuộn như sóng.

“Thích chửi không?” cô thì thầm, cúi sát mặt nàng.  “Mắng tiếp đi nhưng rên to hơn chút, tôi nghe không rõ.”

Quỳnh Anh nghẹn ứ trong cổ họng, vừa rên vừa thở gấp, mắng không ra lời nữa, chỉ còn biết vùi mặt sang một bên, đôi tay vẫn ôm chặt ngực, toàn thân run rẩy không ngừng.

Cô vẫn nhịp đều, ánh mắt không rời gương mặt ửng đỏ của Quỳnh Anh. Thấy nàng cứ ôm khư khư ngực, cô khẽ bật cười, thì thầm ngay bên tai:
“Giữ tay hoài không mệt à? Hay… để tôi giữ giùm?”

Quỳnh Anh cắn môi, thở dồn dập, nhưng vẫn cố gắng ghì chặt cánh tay mình, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất tất cả. Nàng lắc đầu, đôi mắt long lanh, khàn giọng mắng:
“Không… ư… không cho… hỗn…”

Cô chỉ nhếch môi cười, không ép, nhưng thay vào đó ngón tay lại bất ngờ tăng lực, ấn sâu đúng chỗ nhạy cảm nhất.

“Á—ưm!!” Nàng giật bắn cả người, lưng cong gập, chân run đến mức gần như không đạp nổi nữa. Trong khoảnh khắc mất tự chủ ấy, hai tay nàng buộc phải bật ra, vội bấu chặt lấy thành sofa, như cách duy nhất để giữ lại chút lý trí mong manh.

Và đúng khoảnh khắc đó, vòng ngực tròn đầy lập tức phơi ra trước mắt cô.

Cô gần như không chần chừ, bàn tay lập tức chiếm lấy, nắm gọn trong lòng bàn, vừa bóp vừa vuốt như thể đó chỉ là món đồ chơi trong tay mình. Cảm giác mềm mại, ấm nóng làm cô gần như ngây dại, miệng khẽ buông một tiếng cười khàn:
“Đúng là đồ chính hãng… tuyệt quá. Thật hay giả đấy?”

Quỳnh Anh nghẹn giọng, mặt đỏ bừng, cố gắng xoay vặn, nhưng dưới tay cô thì càng xoay càng khiến bầu ngực nhún nhảy loạn xạ, càng gợi. Nàng bật mắng, giọng vừa run vừa tức:
“Đó… đó là đồ thật! Đừng có… nhào nữa!! Đồ chó!”

Nhưng lời mắng lại bị chặn bởi tiếng rên đứt quãng, vì tay kia của cô chưa hề ngừng lại. Cứ mỗi lần ngón tay thúc sâu, nàng lại bật ra một âm thanh nấc nghẹn, hai tay bấu sofa càng lúc càng chặt, móng tay in vệt trắng lên da ghế.

Ánh Quỳnh chỉ càng khoái, vừa nhịp dưới, vừa bóp trên, cúi xuống thì thầm đầy khiêu khích:
“Càng là đồ thật thì càng phải xài chứ. Cấm sao được…”

Ngực nàng dưới tay cô cứ rung lên, căng mọng, nóng bỏng, khiến từng cái “bóp” đều nghe như tiếng cười đắc thắng của kẻ chiếm hữu.

Cô lúc này chẳng còn chút kiềm chế nào. Bàn tay đang xoa bóp ngực nàng trở nên thô bạo, mạnh mẽ đến mức từng nhịp bóp đều làm bầu ngực trắng nõn biến dạng, rồi lại bật căng trở lại trong lòng bàn tay. Cứ thế, cô vừa bóp vừa day, vừa kéo, như thể ngực nàng chẳng phải thứ thiêng liêng mà chỉ là một món đồ chơi để mặc sức nhào nặn.

Quỳnh Anh nghẹn ngào, hơi thở dồn dập, thân thể run rẩy dữ dội. Nàng uất ức tới mức nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, bật gắt lên, giọng khàn vì vừa rên vừa mắng:
“Cô… ư… cô có biết tôi là ai không hả? Tôi… tôi là ca sĩ! Làm… làm vậy còn ra thể thống gì nữa!!”

Nàng lôi cả đạo đức, cả danh phận của mình ra để mắng, nhưng giọng lại lạc nhịp vì từng cái bóp mạnh khiến ngực nàng rung nảy. Bên dưới, bàn tay kia của cô vẫn đều đặn, không hề nương nhẹ, thậm chí còn nhanh hơn, thọc sâu và xoáy đúng điểm nhạy khiến đôi chân nàng run bắn, gối không ngừng co giật.

Ánh Quỳnh ngẩng đầu, cười khẽ, cái cười đầy hỗn láo:
“Ca sĩ thì sao? Lớn tuổi hơn thì sao? Lên sân khấu có thể làm nữ thần… nhưng xuống sofa rồi, chị cũng chỉ là đàn bà dưới tay tôi thôi.”

Cô không nể nang, không chút chùn giọng. Vừa nói, cô vừa cố tình bóp ngực nàng mạnh thêm một cái, đến mức Quỳnh Anh hét khàn, lưng cong oằn, miệng mở ra nhưng lại chẳng kịp chửi tiếp, chỉ bật thành tiếng rên nghẹn.

“Đừng… đừng có… ưm—đồ hỗn láo!!” Nàng nấc lên, bàn tay bấu chặt thành ghế, móng tay bấm sâu để gắng giữ tỉnh táo. Nhưng từng nhịp day dưới thân lại khiến bụng nàng co giật không ngừng, âm thanh phát ra chỉ càng thêm đứt đoạn, thẹn thò.

Ánh Quỳnh ghé sát, thì thầm ngay bên tai, giọng khàn đặc, đầy cố ý khiêu khích:
“Chị càng mắng, tôi càng khoái. Muốn giữ hình tượng ca sĩ sao? Vậy ráng mà đừng rên nữa… thử coi làm được không?”

Vừa dứt lời, ngón tay cô xoáy sâu mạnh bạo, còn tay trên thì bóp ngực nàng như muốn nghiền nát.

Kết quả là cái “hình tượng ca sĩ” nàng cố gắng giữ, liền vỡ vụn chỉ bằng một tiếng kêu ngọt lịm, nghẹn ngào bật ra khỏi môi.

Vừa nghe tiếng rên bật ra khỏi môi nàng, cô như dứt hẳn dây cương. Không chờ thêm, cô cúi sập xuống, môi nóng rực ngoạm trọn lấy bầu ngực trước mặt.

“Á—!!”

Nàng giật nảy, hai tay vội ghì lên vai cô đẩy ra, nhưng sức nàng lúc này yếu ớt đến tội nghiệp. Lồng ngực nàng bị nuốt gọn trong làn môi mềm, đầu nhũ bị lưỡi liếm xoáy tới tấp khiến toàn thân nàng run lẩy bẩy.

“Bỏ… bỏ ra, tôi… tôi cấm cô—ưm…!!!” Quỳnh Anh gắt lên, nhưng tiếng gắt lại vỡ vụn, đuôi âm kéo dài thành một tiếng rên run run.

Cô cười khẽ trong miệng, vừa hút vừa cắn khẽ, như cố tình để nàng nghe thấy tiếng nhóp nhép nhục nhã của chính cơ thể mình. Một tay cô bóp mạnh bầu ngực còn lại, tay kia vẫn thọc dưới hạ thể không hề ngơi nghỉ, như thể quyết tâm nghiền nát hết sự chống cự của nàng.

“Đừng có làm bậy nữa… tôi… tôi là ca sĩ, không phải… ưm..đồ chơi của cô!!” Nàng nấc nghẹn, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng.

Ánh Quỳnh ngẩng lên, khóe môi bóng ướt, ánh mắt hỗn hào nhưng cũng cháy bỏng:
“Chị sai rồi. Chị vừa là ca sĩ, vừa là đồ chơi của tôi. Mà nhìn bộ dạng này. Chị rõ ràng thích chứ đâu có ghét.”

Cô nhấn mạnh câu cuối, rồi bất ngờ lại chồm xuống, hút mạnh đến mức Quỳnh Anh phải cong người, móng tay cào vào lưng cô mà không còn ý thức. Tiếng rên bị nuốt nghẹn trong cổ họng nàng, vừa thẹn vừa bất lực.

Trong đầu nàng chỉ còn loáng thoáng một ý nghĩ: ‘Sao mình lại để cô ta hạ nhục tới mức này mà vẫn rên được chứ?’

Nàng run rẩy, toàn thân như vừa bị xé toạc ra rồi ghép lại. Cơn cao trào ập xuống bất ngờ, dữ dội đến mức nàng nghẹn ứ, cả người cong cứng lại, hai chân quặp chặt vào hông cô như tìm điểm bấu víu. Một tiếng rên bị kìm nén bật ra, lạc giọng và run rẩy đến đáng thương.

Ánh Quỳnh vẫn giữ nguyên ánh mắt hỗn hào nhưng không giấu được vẻ thoả mãn. Khi nàng run lẩy bẩy như một con mèo nhỏ vừa bị vờn đến kiệt sức, cô mới chậm rãi rút tay ra khỏi nơi ẩm nóng kia. Chất lỏng trong suốt kéo thành sợi, bóng loáng nơi đầu ngón tay cô.

Cô đưa tay lên trước mắt nàng, cố tình để nàng thấy.
“Nhìn này…” giọng cô khẽ trầm xuống, vừa trêu ngươi vừa như một nhát dao bén.
“Chị nói ghét, mà cơ thể lại thành ra như vậy. Ai mới là kẻ nói dối hả?”

Quỳnh Anh đỏ bừng mặt, vội quay đầu né đi, vai còn run lên nhè nhẹ. Thẹn quá hóa giận, nàng thở hổn hển, cắn môi bật ra mấy tiếng lắp bắp:
“Cô… cô là đồ khốn… Tôi… tôi chưa từng… bị ai… làm nhục đến vậy…!”

Quỳnh khẽ bật cười, nụ cười không hề hối lỗi, mà lại mang mùi nguy hiểm lẫn dịu dàng kỳ lạ. Cô cúi xuống, khẽ hôn lên má ướt mồ hôi của nàng, thì thầm bên tai:
“Không phải nhục mà là sung sướng. Tôi thấy rõ ràng chị vừa rồi còn muốn nhiều hơn.”

“Câm…” Quỳnh Anh run rẩy, cánh tay che ngang ngực mình như một phản xạ, nhưng không đủ sức đẩy cô ra nữa. Hơi thở nàng rối loạn, ngực phập phồng cao thấp, giọt mồ hôi chảy xuống xương quai xanh bóng loáng.

Ánh Quỳnh không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi đó, thản nhiên ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của nàng. Khoảnh khắc im lặng ấy như một trận chiến, và phần thua rõ ràng thuộc về Quỳnh Anh.

Nàng cúi gằm, cắn môi run nhẹ. Cả cơ thể mềm nhũn trên sofa, hệt như một đoá hoa vừa bị bẻ gãy nhưng vẫn còn hương nồng nàn.

Ánh Quỳnh rút khăn giấy lau sơ vết ướt nơi tay mình, xong mới cúi xuống ghé môi sát vào tai nàng, giọng thì thầm mang theo sự chiếm hữu:
“Tối nay coi như lần đầu chị thua tôi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi, Quỳnh Anh.”

Câu nói khiến nàng run bắn, trong lòng vừa tức tối vừa thầm sợ hãi, nhưng cũng đâu đó, mơ hồ ẩn giấu một tia chờ mong mà chính nàng không dám thừa nhận.

Nàng liếc thấy chiếc váy ngủ mỏng tang còn nằm vắt dưới sàn, gắng gượng chồm qua nhặt lấy. Thân thể vẫn còn run rẩy, tay run quá nên chỉ kéo tạm lên, đắp vội lên bụng và ngực để che những chỗ nhạy cảm. Hơi thở nàng dồn dập, mặt đỏ đến tận mang tai, vừa thẹn vừa tức.

“Đồ khốn… tôi thề sẽ hủy cái hợp đồng chết tiệt này, không ở chung với cô thêm một ngày nào nữa!” nàng lầu bầu, giọng vừa run vừa ấm ức.

Ánh Quỳnh ngồi ngay cạnh, vẫn thong thả lau mớ dịch dính dọc bắp đùi trắng mịn của nàng bằng khăn giấy. Nghe câu đó, khóe môi cô cong lên, ánh mắt tối lại. Không thèm cãi, cô chỉ cúi xuống, đột ngột tách mạnh hai chân nàng ra.

“Á—!?” nàng hoảng loạn kêu khẽ, tay vội vàng ghì chặt váy, cơ thể lập tức co rúm lại. Đôi mắt to tròn rưng rưng ngước nhìn cô, như con thú nhỏ vừa bị dồn ép vào góc.

Cô nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng, giọng chậm rãi mà trầm thấp:
“Hủy hợp đồng?” ngón tay cô vẽ vòng lượn ngay đầu gối nàng, chậm rãi trượt lên cao.

“Được thôi. Nhưng nhớ nè hợp đồng thì hủy dễ, còn cái thân này của chị…”  ngón tay vừa dừng lại sát mép váy  “…chị nghĩ chạy thoát tôi nổi không?”

Quỳnh Anh cứng đờ, run lẩy bẩy. Nàng nắm chặt mép váy, khẽ cụp mắt xuống, cả người như nhỏ bé hẳn đi. Vẻ chua ngoa ban nãy biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn thật sự.

“Đừng nữa.” giọng nàng nức nghẹn, yếu ớt đến mức ngay cả chính nàng cũng ghét bỏ.

Cô nhìn nàng như vậy chỉ càng thấy kích thích. Cô cúi xuống, hôn nhẹ vào bắp đùi trắng ngần, khẽ thì thầm:
“Cứ ngoan thì tôi sẽ tha. Nhưng lần sau dám nhắc chuyện hủy hợp đồng nữa thì..” cô cắn khẽ một cái khiến nàng giật nảy  “…chị coi chừng đấy.”

Quỳnh Anh cụp đuôi hoàn toàn, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép váy, không dám hé môi cãi lại thêm chữ nào. Nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy lại lấp lánh, như vừa bị làm nhục, vừa không dám nhận là chính cơ thể mình đang khao khát.

Cuối cùng, sau khi lau sạch từng vệt mờ nhễu xuống đùi nàng, cô buông khăn, thở khẽ ra như vừa kết thúc một bữa tiệc say đắm. Còn Quỳnh Anh thì rơi vào trạng thái nửa mệt mỏi, nửa hối hận. Nàng chẳng ngờ một quyết định nhỏ —lôi chiếc váy ngủ trong tủ ra cho thoải mái— lại khiến mình rơi vào thảm cảnh này.

Chiếc váy mỏng tang giờ đây chỉ còn đắp hờ hững lên cơ thể nàng. Nó chẳng còn là trang phục nữa, chỉ là một mảnh vải che cho nàng khỏi trần trụi hoàn toàn trước ánh mắt hỗn xược kia. Miễn cưỡng, nó phủ được vùng nhạy cảm nhất, nhưng cả vai, cả ngực, cả bờ hông đều phơi bày một cách đáng thẹn.

Nàng liếc về phía cô một cái, ánh mắt vừa uất nghẹn vừa bất lực. Không dám mở miệng thêm lời mắng nào, sợ chỉ càng châm thêm lửa. Lặng lẽ, nàng siết chặt vạt váy trước ngực rồi gượng đứng dậy. Đôi chân vẫn còn run vì dư âm khoái cảm, bước đi lảo đảo như vừa mới trải qua một cơn sốt dữ dội.

Mỗi bước nàng đi là một lần cơ thể nhức ê, thậm chí còn nhói lên từ nơi sâu thẳm. Quần áo không buồn mặc, nàng chỉ ôm váy vào lòng, che lấy phần trước người. Tấm lưng trần trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách, run run khi nàng cố lê về phía phòng ngủ của mình.

Cô nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch. Không gọi lại, cũng không cản. Cô chỉ nằm vật xuống sofa, thả lỏng toàn thân như vừa chiến thắng một cuộc chinh phục. Hơi thở nàng để lại trong không khí vẫn còn phảng phất, mùi hương da thịt nàng vẫn quẩn quanh trong cánh mũi cô, khiến khoái cảm dâng lên lần nữa chỉ khi nhắm mắt nhớ lại.

Trên tay, cô vẫn cảm giác được độ co giật yếu ớt của nàng khi bị dồn ép đến tận cùng. Trong trí nhớ, đôi mắt to tròn ấy lúc sợ hãi lại ánh lên một vẻ gì đó vừa mâu thuẫn vừa hấp dẫn đến phát điên.

Cô khoác tay lên trán, cười khẽ một tiếng.
“Chậc… mặc cái váy đó trước mặt tôi, bảo sao tôi nhịn nổi.”

Sofa dưới lưng hơi lạnh, nhưng khoái cảm và men say của ký ức vừa rồi khiến cả người cô nóng bừng. Cô không ngủ ngay, mà nằm đó, để mặc bản thân hồi tưởng từng cái run rẩy, từng tiếng rên nghẹn của nàng. Tận hưởng lại khoảnh khắc vừa diễn ra như một kẻ nghiện, thỏa mãn và đầy tự đắc.

Trong khi đó, phía sau cánh cửa phòng, Quỳnh Anh ngồi thụp xuống giường, ôm váy vào ngực, nước mắt rưng rưng. Nàng chẳng biết bản thân nên hối hận hay tức giận hơn. Chỉ thấy rõ một điều: sự phòng bị trong nàng đang lung lay từng chút, từng chút một…

Đêm ấy, nàng quả thực ráng lắm mới lết được tới giường. Mỗi bước đi là một cực hình, cơ thể ê ẩm, thần trí hỗn loạn. Vừa quăng được cái váy che lên giường, nàng đã vật xuống nệm, chửi khẽ một tiếng:

“Đồ khốn…”

Rồi mặc kệ mình vẫn đang trần truồng, không còn đủ sức mà mặc lại gì, nàng cuộn người lại trong cái chăn mỏng. Chỉ vài phút sau, nhịp thở đều đều đã vang lên, cả người chìm hẳn vào giấc ngủ mê man.

Sáng hôm sau.

Ngoài phòng khách, Đô Đô cầm bảng lịch trình, hối hả chạy tới:
“Chị Quỳnh Anh ơi, hôm nay thử đồ với make-up test đó, chị dậy sớm chuẩn bị nha.”

Cậu còn chưa kịp gõ cửa phòng ngủ, chỉ vừa đứng ngoài phòng khách thì bất ngờ nghe tiếng Ánh Quỳnh cất lên sau lưng, giọng nhàn nhã mà tràn đầy quyền thế:
“Được rồi, để tôi gọi chị ấy dậy.”

Đô Đô giật bắn, quay phắt lại. Ngơ ngác đến mức tay vẫn còn cầm lịch trình run run.
“Hả??… Ơ, chị… chị Quỳnh… Sao lại là chị?”

Cậu nhớ rõ, chị ca sĩ nhà mình vốn ghét cay ghét đắng cô gái này. Mỗi lần nhắc tới tên Đồng Ánh Quỳnh là Quỳnh Anh hầm hầm nổi trận. Thế mà giờ tại sao lại để cô ấy tự nhiên tuyên bố sẽ vào phòng riêng của mình?

Trong đầu Đô Đô nổ tung hàng chục câu hỏi. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Còn cô thì chỉ cười khẩy, chẳng buồn giải thích, thản nhiên đứng dậy. Bộ dáng thảnh thơi của cô khiến Đô Đô càng thêm mờ mịt. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây đúng là chồng thật, chứ không phải “hợp đồng yêu giả” như mọi khi hay cãi nhau cho đã.

Bàn tay cô thản nhiên đẩy cửa phòng ngủ. Không gõ. Không xin phép. Động tác rất tự nhiên, rất quen thuộc, như thể bao lâu nay cửa phòng kia vốn đã là của cô.

Đô Đô đứng chết trân ngoài phòng khách, trợn mắt như sắp rơi cả lịch trình trên tay xuống đất.
“Ủa? Chị Quỳnh Anh… ghét chị này lắm mà?… Sao… sao…”

Cậu ấp úng, nói chẳng thành câu. Tò mò, sốt ruột, và có một nỗi loáng thoáng chợt len lỏi: ‘Nếu hôm qua có gì thật… chẳng lẽ cả giới showbiz sẽ đảo lộn?’

Còn trong phòng. Nàng vẫn đang ngủ say, cơ thể cuộn tròn trong chăn, bờ vai trắng ngần lộ ra, vài vệt đỏ mờ trên da khiến cô nhìn mà khó nhịn được một nụ cười nhếch nhẹ.

Cô khẽ tiến lại, chẳng hề vội vàng lay gọi. Thay vào đó, cô ngồi xuống mép giường, cúi đầu ngắm gương mặt mệt mỏi mà dịu dàng kia. Trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng cái gọi là “hợp đồng giả” đã bị xé toạc thành một thứ khác: một sự chiếm hữu ngấm ngầm, sâu sắc và đầy đắc thắng.

Cô ngồi sát mép giường, ngắm cái dáng cuộn tròn như con mèo nhỏ của nàng. Môi cô cong khẽ, bất giác muốn trêu. Một thoáng thôi, bản tính nghịch ngợm lại trỗi dậy. Không báo trước, cô thẳng tay giật tung tấm mền đang che ngang người Quỳnh Anh.

“—!!”

Cảnh tượng trước mắt khiến chính cô cũng hơi khựng lại. Dưới ánh sáng ban mai hắt vào, thân thể nàng phơi ra gần như trọn vẹn. Chưa kịp mặc gì cả, chỉ cuộn đại trong chăn từ đêm qua, nên giờ tất cả đều phô bày.

Ánh Quỳnh đơ mất một nhịp. Tim bất giác đập nhanh, mắt quét qua những dấu vết tím hồng lấm tấm rải trên vai, trên cổ và cả thấp hơn, ngay trên ngực. Dấu tay, dấu hôn, cắn nhẹ, quá nhiều. Quá rõ.

Một thoáng chột dạ xẹt ngang trong đầu: ‘Mình… có quá tay không?’ Nhưng rồi khóe môi cô vẫn nhếch khẽ.

Nàng cựa mình, mơ màng xoay người, nhưng chưa chịu tỉnh hẳn. Gương mặt cau lại như khó chịu vì ánh sáng, bờ môi hé khẽ, thở đều.

Ánh Quỳnh bất chợt cúi xuống, không kiềm được, đưa tay búng nhẹ vào đỉnh ngực của nàng.

“Chách!”

“ÁÁÁÁÁ!!! Đồng Ánh Quỳnh!! Em muốn chết hả?!”

Quỳnh Anh bật dậy, giọng la tét nhà, mặt đỏ lựng cả lên vì đau xen lẫn ngượng. Tay nàng cuống cuồng kéo mền lại che người, mắt trợn trừng nhìn cô với lửa giận.

Ánh Quỳnh thì phì cười, lòng thầm khoái vì cái chữ "em” kia, cái vẻ đắc thắng hiện rõ, không dấu được:
“Ơ kìa, thức rồi nè. Hiệu quả quá ha.”

Còn ngoài phòng khách, Đô Đô nghe thấy tiếng chị nhà mình hét thất thanh thì quíu cả người. Bảng lịch trình suýt rớt khỏi tay.

“Ủa ủa?? Gì dạ??. Sao chị lại gọi tên Đồng Ánh Quỳnh kiểu đó? Lại còn hét ầm trời. Thường chị ghét tới mức không thèm nhắc tên mà??”

Trong đầu cậu xoắn cả lên. Chân cứ nhấp nhổm như muốn chạy vào xem, mà lại sợ thấy cảnh không nên thấy.

Đô Đô bặm môi, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng, tim đập thình thịch.
“Không lẽ… tối qua… trời ơi, mình phải biết cái gì đã xảy ra mất thôi!!!”

Ánh Quỳnh sau khi bị chửi té tát thì chỉ cười hềnh hệch, tay chống cằm, ngồi chễm chệ mép giường như đang ngắm “chiến lợi phẩm” của mình.

“Tôi… à nhầm, em chỉ vô đây với mục đích đơn giản thôi mà.” giọng cô lè nhè, kéo dài, ánh mắt vừa phởn vừa dâm đãng như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Mục đích cái đầu em!!” Quỳnh Anh gắt lên, nhưng mặt đỏ bừng, càng giấu mền càng vụng. “Ra ngoài ngay, để tôi tắm.”

Cô chỉ khẽ nhún vai, phẩy tay:
“Ừ ừ, tắm đi. “Chồng” nằm đây giữ giường cho “vợ”.”

Nói xong còn ngang nhiên lăn một vòng, úp mặt xuống gối của nàng mà hít lấy hít để, phát ra tiếng hử hử khoái trá.

“Đồng Ánh Quỳnh!!!” nàng gần như nghẹn lời, uất ức muốn phát khùng, nhưng mà thôi, càng chửi nó càng khoái.

Cắn môi chịu trận, nàng hầm hầm ôm đống đồ lếch vô phòng tắm. Tiếng nước ào ào sau cánh cửa vang lên, còn cô thì nằm phè trên giường, mặt vùi gối, cười nham nhở như vừa trúng số.

Một lúc sau, cửa phòng tắm bật mở. Quỳnh Anh bước ra, tóc còn ướt rượt, thân người chỉ quấn vội một chiếc khăn tắm trắng, mỏng manh, vừa chạm gối đã lộ cả đường cong chết người.

Cô vừa liếc thấy liền đơ nửa giây. Rồi lập tức chống tay ngồi dậy, khóe môi nhếch cao, mắt lóe lên tia nghịch ngợm khó tả.

“Ơ kìa…”  giọng cô trầm xuống, nửa trêu nửa thật.  “Ai cho vợ cái gan mặc thế này trước mặt chồng? Muốn thách thức hỏ?”

Nàng lập tức đen mặt, chân khựng lại ngay chỗ tủ đồ.

“Cái gì?? Cái gan gì?? Là ai cho em cái gan leo lên giường tôi, hử?? nàng gằn giọng, một tay giữ chặt mép khăn trước ngực, mắt trợn lên cảnh giác như thể cô sắp nhào tới thật.

Cô chỉ cười, ngồi phè phỡn trên giường, vỗ vỗ mặt nệm:
“Thì em leo lên để hâm nóng hương của chị thôi. Mùi dễ nghiện quá.”

Nàng nghiến răng ken két, vừa xấu hổ vừa tức, không biết phải mắng câu nào trước.

Cô vốn đã ngồi phè trên giường, chỉ chờ nàng sơ hở. Nàng vừa quay lưng lại định lục đồ trong tủ thì cô đã như con mèo săn mồi, phóng thẳng tới.

“Đồng Ánh Quỳnh!! Em đừng có mà—”

Chưa kịp dứt câu, chiếc khăn tắm mỏng manh bị cô nắm gọn rồi giật phăng xuống. Một tiếng thét nghẹn ngào bật ra, nàng giật bắn người, hai tay vội che ngực. Mặt đỏ bừng bừng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ:

“Đồ khốn!!”

Cô cười, định sấn tới tiếp, nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt vô thức dừng trên làn da trắng nõn trước mắt. Trên bờ ngực nõn nà, hằn chi chít những dấu đỏ tím. Mấy vết hôn, mấy vết cắn tối qua mình đã quá tay.

Một thoáng ngẩn ra, nụ cười hỗn hào biến mất, thay bằng một tiếng khẽ khàng: “Thôi, mặc đồ đi. Đô Đô đợi ngoài kìa.”

Nàng thở hổn hển, tim còn đập dồn, không tin nổi cô lại chịu buông. Liếc cô bằng ánh mắt nghiến nát xương, nàng hậm hực lượm vội cái váy, mặc nhanh nội y và váy vào, rồi gần như lết ra cửa.

Cô vẫn ngồi thừ trên giường, nhìn theo, khoé môi nhếch một nụ cười nửa buồn nửa khoái trá: “Mới sáng ra mà đẹp dữ.”

Ngoài phòng khách, Đô Đô đang hí hoáy bấm điện thoại, vừa ngẩng lên thì suýt đánh rơi máy.

“Chị Quỳnh Anh??” cậu tròn mắt. Chị idol nổi tiếng của mình bước ra, tóc còn ướt, đi siêu vẹo, váy mặc vội vã, gương mặt vừa đỏ vừa mệt.

“Chị… chị không sao chứ? Bộ ốm à?”

Chưa kịp hỏi thêm, mắt cậu đã lia vô tình bắt gặp những vết hằn đỏ lấp ló ngay dưới cổ áo. Cậu chết sững. Hơi thở nghẹn lại, tay che miệng.

“Ơ… cái này…”

Đô Đô chẳng dám nói nữa. Nhưng chỉ một giây thôi, trong đầu cậu đã hiểu hết. Chỉ còn thiếu cái biển đèn led to tướng chữ “Đêm qua Đồng Ánh Quỳnh đã ở đây.” treo trên trán chị mình thôi.

“Trời ơi…”  cậu lẩm bẩm, mắt như sắp rớt ra ngoài.  “Không ngờ chị Quỳnh Anh lại chịu để cô ấy… chị ấy… trời đất ơi!!”

Trong phòng, tiếng cười khẽ phả ra. Ánh Quỳnh dựa khung cửa, khoanh tay, ánh mắt lười nhác nhưng khoái trá, nhìn cái dáng ngơ ngác của Đô Đô như thể vừa xem một vở hài kịch miễn phí.

Kể từ sau đó, mỗi lần Quỳnh Anh nửa tức nửa giận hăm dọa: “Tôi hủy hợp đồng này đi! Tôi không diễn nữa!”.

Đồng Ánh Quỳnh chỉ cười khẩy, ánh mắt lấp lánh sự hỗn dâm. Cô biết rõ, lời hăm dọa đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Bên dưới, cơ thể nàng, tâm trí nàng, đã hoàn toàn “cắm neo” vào cô.

Và tất nhiên là gày hôm sau, Quỳnh Anh thức dậy với đôi chân ê ẩm, bước đi lảo đảo, vai run rẩy. Từng bước nàng lết vào bếp, uống một ngụm nước, lẩm bẩm tự nhủ: “Sao mình lại…?” Nhưng cơ thể thì vẫn còn nhớ, vẫn còn run rẩy, và chưa bao giờ thực sự rời xa cô.

Cô đứng bên, tay chống hông, nụ cười nhếch, ánh mắt dâm hỗn. “Lại định hủy hợp đồng à? Hay là… để em chơi tiếp một chút nữa?” Câu nói như một lời khiêu khích, vừa vui vừa nguy hiểm.

Quỳnh Anh chỉ ném cho cô một cái liếc xám xịt, môi mím chặt, nhưng nhịp tim thì đã nhanh hơn, bàn tay run run che phần nhạy cảm dưới váy. Dường như lời hăm dọa của nàng chỉ là trò diễn, còn cơ thể đã hoàn toàn phản bội: từng cơ, từng điểm nhạy cảm đều nhớ vị trí của cô.

Cô vẫn hỗn, ghẹo nàng: một tay vuốt nhẹ vai, một tay lén sờ hông nàng khi nàng cố gồng người lết đi. Nàng la toáng lên, chửi bậy, nhưng trong giọng điệu vừa giận lại vừa run rẩy. Mỗi tiếng la, mỗi lời mắng chỉ làm cô khoái trá thêm.

Dần dà, Quỳnh Anh nhận ra: hợp đồng giả mà nàng từng muốn hủy giờ đã không còn tồn tại nữa. Mọi thứ đã trở nên thật đến mức chính nàng cũng không dám phủ nhận. Cô không còn là đối tác “giả vờ yêu”, mà là một phần bị chiếm hữu hoàn toàn trong mắt cô.

Cô vẫn vui vẻ, hỗn dâm, liên tục ghẹo, thách thức nàng: “Ê, vợ, đừng giãy nữa. Cơ thể chị mà run là em biết hết à.”

Nàng chỉ biết đỏ mặt, vừa chửi vừa cố đi lết, nhưng những bước đi ấy giờ đây chỉ là hình thức. Còn tâm trí, còn cơ thể, còn nhịp tim - tất cả đều rơi vào tay cô.

Và thế là câu chuyện kết thúc không với lời từ chối hay chia tay. Nó kết thúc bằng sự chiếm hữu dịu dàng mà dữ dội: Phạm Quỳnh Anh –từ ca sĩ kiêu hãnh, từ người từng muốn hủy bỏ “hợp đồng”– giờ đã hoàn toàn thuộc về cô, dù vẫn hỗn xược, ghẹo nhở nàng hằng ngày.

Cả hai sống cùng nhau, cô vẫn hỗn dâm, ghẹo chọc, nàng vẫn chửi rủa, nhưng mỗi lần như vậy, nàng chỉ biết bật cười ngượng ngùng, lết đi, thầm nhủ: ‘Có lẽ… tôi không còn đường thoát nữa.’

Và như thế, hợp đồng giả kia đã biến thành một thứ gì đó thật đến mức ngọt ngào, ngột ngạt, và đầy quyền lực – nơi cô chiếm trọn thân xác lẫn tâm hồn nàng, còn nàng thì vừa hận vừa mê, không thể nào thoát khỏi.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top