24. Gác Xép (MHxPQA)

Trời đã ngả về chiều, những sợi nắng cuối cùng quẩn quanh như muốn níu lại mùa thu trên mái ngói. Gác xép cũ kĩ của Quỳnh Anh nằm nép trong con hẻm nhỏ, nơi mùi gỗ cũ và bụi phấn đàn vương đầy trong không khí. Chị thường ngồi ở đó, tay lướt trên phím đàn cũ, giọng nói dịu dàng mà kiên nhẫn hướng dẫn lũ trẻ con tập những nốt nhạc đầu tiên.

Nhưng hôm nay căn gác lại vang âm thanh khác — tiếng búa, tiếng gỗ kêu lạch cạch. Minh Hằng, người thợ sửa mái ngói mà chủ nhà thuê, đang trèo trên mái,  nhưng lạ kì người thợ ấy lại là nữ. Ánh sáng lọt qua một khe ngói bị hở, chiếu xuống người đàn bà đang chơi đàn bên dưới. Chị ngẩng đầu, thấy bóng dáng rắn rỏi, đôi tay mảnh nhưng dứt khoát, từng nhát búa nện xuống nhịp nhàng.

Trái tim Quỳnh Anh thoáng lỡ một nhịp. Chị không hiểu vì sao hình ảnh ấy lại khắc sâu như thế: một người đàn bà không son phấn, không bóng bẩy, chỉ có mùi nắng và mùi gỗ.

Buổi tối, khi trẻ con đã về hết, Quỳnh Anh ngồi lại một mình. Ngoài trời, gió rít qua mái còn chưa khô, đem hơi lạnh thốc vào phòng. Chị rùng mình kéo mảnh chăn mỏng lại gần, nhưng không đủ ấm.

Cửa gác khẽ gõ. Tiếng giọng trầm, khàn vì gió:
“Chị có lạnh không? Tôi… có cái áo khoác.”

Quỳnh Anh quay ra. Minh Hằng đứng đó, trên vai vắt chiếc áo dày, tóc hơi rối vì bụi ngói, ánh mắt lặng như thể đã sống nhiều năm cùng mưa gió. Chị chưa kịp đáp, thì chiếc áo đã đặt lên vai mình, hơi ấm từ người kia còn vương lại, khiến lòng ngực run khe khẽ.

Không ai nói thêm lời nào. Hằng chỉ kéo một chiếc ghế, ngồi ở góc phòng, như thể đó là điều tự nhiên nhất. Trong im lặng ấy, chị lại đưa tay lên phím đàn. Những âm thanh vang lên, không còn để dạy trẻ nữa, mà như để khỏa lấp nhịp tim đang dâng cao.

Cô lặng lẽ nghe, đôi mắt không rời khỏi bàn tay trắng mảnh kia. Ngón tay run run, nhịp đàn lúc nhanh lúc chậm, như chính hơi thở của chủ nhân nó đang ngắt quãng.

Bên ngoài, gió vỗ mái ngói, lạnh thốc vào khe cửa. Nhưng trong gác xép nhỏ, hơi ấm lạ lùng dần lan ra. Cô bất giác chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng đầu. Quỳnh Anh cảm nhận ánh nhìn ấy, mặt khẽ nóng bừng. Chị tự hỏi: có phải mình đang run vì gió… hay vì một điều khác?

Khi tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, im lặng phủ kín căn phòng. Quỳnh Anh đặt tay lên phím, cố che giấu nhịp thở dồn dập. Còn Hằng, giọng khẽ như gió thì thầm: “Đàn hay lắm.”

Câu nói ấy, như ngón tay vô hình lướt qua một dây đàn trong lòng Quỳnh Anh. Âm thanh bật ra không phải bằng tiếng nhạc, mà bằng hơi thở khẽ đứt.

Không ai chạm vào ai. Không có cái ôm, không có nụ hôn. Nhưng trong căn gác xép mùa đông, chỉ với một câu nói, một ánh mắt, từng sợi không khí đã trở nên đặc quánh, nặng nề… khiến người ta khát khao mà chưa dám bước qua.

Nhưng chợt..? Tiếng bụng réo khẽ khàng như vỡ ra trong khoảng không im ắng, làm cả hai đều khựng lại. Minh Hằng vốn chẳng quen bối rối, nhưng giây phút này lại thấy vành tai mình đỏ lên, bàn tay vốn chai sạn cũng hơi thừa thãi khi chẳng biết giấu đi đâu.

Quỳnh Anh nhìn sang, khóe môi cong lên một thoáng, ánh mắt chao nghiêng như giấu ý cười. Chị khẽ ho một tiếng, rồi nói, giọng nhỏ thôi nhưng đủ khiến tim người kia chao đảo:

“Tôi có nấu vài món cho bọn trẻ lúc chiều, vẫn còn một ít. Cô có muốn ăn chút không?”

Người đàn bà vừa rồi còn chắc nịch trên mái ngói bỗng dưng cúi đầu, gật, lời cảm ơn bật ra gọn lỏn: “Cảm ơn chị.”

Quỳnh Anh đứng lên, váy dài quét nhẹ nền gỗ cũ. Tấm lưng gầy thanh mảnh, khi bước đi trong ánh đèn mờ, như nét mực phác thoáng qua giấy, vừa đủ cho kẻ sau lưng muốn với tay giữ lại.

Trong bếp nhỏ, mùi cơm nguội, mùi canh rau tập tàng và chút thịt rim vẫn còn âm ấm. Quỳnh Anh múc cơm, động tác rất đời thường, nhưng dáng nghiêng người của chị nơi góc bếp khiến Hằng không rời nổi mắt. Đôi bàn tay từng gõ đàn, nâng niu từng phím nhạc, giờ đang cẩn thận bới cơm cho một người đàn bà khác. Hình ảnh ấy khiến bữa ăn dù là cơm nguội cũng hóa ra đậm đà.

Khi Quỳnh Anh đặt bát cơm trước mặt, Minh Hằng khẽ nói: “Lâu lắm rồi mới có ai bới cơm cho mình.”

Câu nói tưởng vu vơ, nhưng nặng trĩu. Quỳnh Anh khựng lại một thoáng, rồi mỉm cười, như muốn giấu một điều gì nơi đáy mắt: “Ăn đi, nguội rồi.”

Tiếng muỗng chạm vào bát, tiếng gió ngoài song cửa, và tiếng tim ai đó đập dồn trong lồng ngực… tất cả hòa lại, tạo thành một bản nhạc khác. Không còn là tiếng đàn, mà là nhịp thở nén lại, run rẩy trong không khí.

Hằng ăn chậm, không hẳn vì đói. Thứ đang làm ngực cô đầy ắp không chỉ là cơm, mà còn là hơi ấm len lỏi từ người phụ nữ ngồi đối diện. Quỳnh Anh chống cằm, nhìn cô ăn, ánh mắt mềm lại, như một sợi dây vô hình quấn lấy nhau.

Cả căn gác xép nhỏ, bỗng hóa thành một thế giới riêng, nơi chiếc bát cơm giản dị có thể làm người ta vừa no bụng, vừa khát thêm một điều gì đó còn chưa gọi thành tên.

Cơm đã xong, bát đũa lách cách được Quỳnh Anh mang xuống bồn. Gian bếp lại chìm vào thứ tĩnh lặng mộc mạc, chỉ còn tiếng gió xao ngoài mái hiên. Minh Hằng ngồi yên, tay đặt trên bàn gỗ, lòng xao động đến mức khó kìm. Thứ can đảm vừa chớm nở trong lồng ngực như rượu cay — uống vào rồi, không thể nuốt ngược.

Khi chị trở lại, lau khô tay bằng chiếc khăn vải, ánh mắt chị có chút mệt nhưng mềm. Minh Hằng ngẩng lên, nhìn thẳng. Không giấu, không vòng vo. Cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng rõ từng chữ:
“Chị… có muốn làm tình với tôi không?”

Không gian bỗng khựng lại. Chiếc khăn trượt khỏi tay Quỳnh Anh, rơi xuống sàn, âm thanh nhỏ thôi nhưng dội vào im lặng như tiếng trống. Chị đứng sững, đôi mắt mở to, trong thoáng chốc như không tin được vừa nghe điều gì.

“…Cái gì cơ?” Giọng chị run rất nhẹ, như vừa hốt hoảng vừa giận, nhưng lại chẳng thật sự nghiêm.

Hằng mím môi, nhưng vẫn nhìn thẳng. Ánh mắt cô không hề hối hận, cũng không có lấy một mảy mai đùa cợt. Chỉ là sự dịu dàng pha chút khao khát, giống như thắp một ngọn lửa nhỏ nơi bóng tối.

“Làm tình với tôi, ngay bây giờ.” Cô nhắc lại, chậm rãi, như thuyết phục.

Quỳnh Anh hơi lùi một bước, tim đập hẫng. Thứ ánh sáng trong đôi mắt kia khiến chị khó chối bỏ. Lý trí mách bảo nên cười gạt đi, nên từ chối, nên nói vài lời dứt khoát. Nhưng miệng chị lại khô khốc, chẳng phát ra được.

Cô bước lại gần, không vội vàng, cũng chẳng hùng hổ. Cô cúi xuống, thấp giọng:
“Chị có thể từ chối, tôi sẽ không ép. Nhưng nếu chị đồng ý… tôi sẽ dịu dàng đến mức chị không bao giờ hối hận.”

Lời nói như một lời thề nho nhỏ. Quỳnh Anh đứng trong quầng sáng đèn vàng, hơi thở phập phồng. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: vừa xấu hổ, vừa tò mò, vừa bị hút về phía người kia. Minh Hằng không hôn, không chạm, chỉ kiên nhẫn chờ. Cái kiên nhẫn ấy mới làm Quỳnh Anh càng nao núng.

“Cô điên thật rồi.” Chị buột miệng, nhưng giọng yếu đi nhiều.

Hằng bật cười khẽ, không chối. Cô tiến thêm một bước, ánh mắt ngời sáng:
“Vậy… chị gật đầu đi.”

Một khoảng lặng kéo dài. Đến khi Quỳnh Anh khẽ cắn môi, tim đánh trống trong lồng ngực, rồi chậm chậm… gật.

Chỉ thế thôi, Minh Hằng đã cảm thấy cả cơ thể mình như nổ tung. Không cần những lời hoa mỹ, cái gật đầu ấy đủ khiến thế giới ngoài kia biến mất, chỉ còn hai người đàn bà trong căn gác nhỏ, cùng sự run rẩy nửa sợ hãi nửa mong chờ, chuẩn bị bước qua một lằn ranh mà chẳng ai ngờ tới.

Cô hít vào một hơi thật chậm, cố giữ cho nhịp tim mình không ầm ĩ như đang gõ trống trong lồng ngực. Cô đưa tay cởi áo khoác ngoài, từng cử động thong thả, như thể đây không phải chuyện vội vã mà là một nghi thức thiêng liêng. Vải chạm vào không khí, rơi xuống ghế, để lộ bờ vai mảnh mai nhuốm mùi bụi đường sau cả ngày làm việc.

Cô khẽ cười, giọng trầm hơn thường lệ:
“Tôi thì xong rồi… Còn chị, muốn tự cởi, hay để tôi giúp?”

Câu hỏi vang lên thật nhẹ, nhưng lại khiến Quỳnh Anh đỏ bừng mặt. Chị nuốt khan, mắt lảng đi nơi khác, rồi chậm chạp đưa tay tới cúc áo mình. Không phải chưa từng cởi áo trước mặt ai, nhưng dưới ánh nhìn dịu mà dữ của Minh Hằng, từng cúc áo bỗng trở thành thử thách.

Ngón tay Quỳnh Anh run run, chiếc cúc đầu tiên bung ra. Cúc thứ hai, rồi thứ ba. Làn da trắng mịn hiện dần trong ánh sáng vàng của đèn, mong manh mà gợi nhức nhối.

Minh Hằng đứng yên, không chen vào, nhưng ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động, dường như muốn nuốt trọn từng tấc da vừa được mở ra. Đến cúc cuối cùng, khi chiếc áo buông lơi khỏi vai, cô bất giác nuốt xuống. Đôi mắt tối sẫm lại, như thể cả căn phòng vừa rơi vào vùng tối mờ mịt, chỉ còn nhan sắc người kia sáng lên như lửa.

Chị khép hai tay trước ngực, cố giữ một chút che chắn. Hơi thở chị dồn dập, gương mặt vừa xấu hổ vừa cố tỏ ra cứng rắn:
“Nhìn cái gì mà dữ vậy…”

Minh Hằng không trả lời ngay. Cô tiến lại gần, đủ để hơi thở hai người quấn vào nhau, đủ để hương da thịt vỡ òa trong không gian chật hẹp. Giọng cô thấp, gần như thì thầm:
“Nhìn người tôi muốn chẳng lẽ không được?”

Quỳnh Anh cứng đờ, tim đập loạn. Sự thẳng thắn không chút vòng vo ấy khiến chị vừa muốn đẩy ra, vừa như bị hẫng chân rơi xuống một vực mềm ấm.

Cô giơ tay, không vội chạm. Đầu ngón tay chỉ lướt nhẹ trên không khí, ngay gần bờ vai đang run của chị. Nụ cười của cô không còn đơn thuần là nghịch ngợm, mà có gì đó gần như tôn thờ, khiến khoảnh khắc trở nên nặng nề, nóng rẫy hơn bao giờ hết.

“Chị đẹp quá…” cô khẽ thở, mắt không rời.

Câu khen nhẹ như gió, nhưng lại đủ sức làm người phụ nữ từng trải kia bối rối đến mức không biết phải đặt tay mình ở đâu, không biết nên trốn đi hay ở lại.

Cô để im khoảnh khắc ấy thêm vài nhịp, như thể đang cho đối phương một khoảng không để suy nghĩ, nhưng thật ra chính cô cũng đang kìm nén. Đôi mắt cô dán chặt vào Quỳnh Anh, rồi từ từ nâng tay lên, đầu ngón chạm nhẹ vào làn da trần mịn màng nơi bờ vai.

Một cái chạm khẽ thôi mà chị lại run rẩy hệt như điện giật. Chị giật vai, nhưng không đủ mạnh để lùi lại. Trái tim đập thình thịch, như thể cả căn phòng nghe thấy.

“… Đừng…” giọng chị khẽ, nhưng yếu ớt, chẳng giống mệnh lệnh.

Minh Hằng cúi đầu, nụ cười thoáng hiện, nhẹ mà đầy ngạo nghễ.

“Đừng?” Cô thì thầm sát tai, hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến người kia run thêm “Hay là chưa quen?”

Ngón tay cô rời khỏi vai, chậm rãi lướt xuống cánh tay, như vẽ nên một đường mềm mại. Quỳnh Anh cố ghì cứng cơ thể, nhưng càng ghì lại càng cảm nhận rõ sự tinh tế của từng nhịp chạm.

Bất giác, Minh Hằng đưa hai ngón tay nâng nhẹ cằm chị lên. Đôi mắt chị buộc phải ngước lên, đối diện ánh nhìn đen sẫm, nóng như than hồng. Không gian đặc quánh, dồn ép cả hai vào trong nhịp thở gấp gáp.

“Chị biết không…cả buổi tối nay tôi chỉ nghĩ đến một việc.” Minh Hằng nói, giọng trầm thấp, từng chữ như lướt qua môi.

Quỳnh Anh khẽ cắn môi, cổ họng khô khốc: “… Việc gì?”

Một thoáng im lặng, rồi nụ cười nửa miệng hiện ra. Minh Hằng cúi sát, môi gần kề như sắp nuốt lấy: “Việc làm chị mất tự chủ.”

Câu nói đó như một nhát dao cắt ngang lý trí, khiến Quỳnh Anh đỏ bừng. Chị muốn đẩy người đối diện ra, nhưng đôi tay lại không còn sức. Chỉ còn tim đập dữ dội, như đang bị nhấn chìm.

Cô chưa hôn ngay. Cô để môi mình chạm nhẹ vào gò má, rồi trượt xuống gần cổ. Chỉ là hơi chạm, không mút, không cắn, nhưng đủ làm làn da kia rần rần nổi gai ốc.

Quỳnh Anh thở gấp, giọng nửa trách nửa nài “nè… đừng…”

“Tôi sẽ dừng, nếu chị bảo thật lòng…” Minh Hằng khẽ ghé vào tai, thì thầm.

Một khoảng lặng trĩu nặng. Quỳnh Anh mím môi, mắt nhắm lại, như kẹt giữa từ chối và chấp nhận. Nhưng chính sự im lặng ấy, cùng hơi thở run run, đã là câu trả lời.

Minh Hằng mỉm cười. Ngón tay cô trượt về trước ngực, không vội chiếm đoạt, chỉ áp lòng bàn tay lên, cảm nhận nhịp tim đang hỗn loạn bên trong.

“Nhanh quá…” cô khẽ nói, giọng vừa cười vừa dịu dàng “tim chị dường như muốn chạy khỏi lồng ngực nhỉ?.”

Quỳnh Anh mở mắt, ngượng đến mức gắt khẽ: “Im đi”

Nhưng ngay sau đó, chính hơi thở gấp gáp của chị lại phản bội sự “im đi” ấy. Minh Hằng cúi đầu, lần này không chần chừ nữa, đặt môi mình lên môi người kia – một nụ hôn chậm, nhưng sâu, như muốn kéo hết hơi thở của đối phương về phía mình.

Và Quỳnh Anh… cuối cùng cũng run rẩy khẽ đáp lại.

Bàn tay cô trượt dọc theo đường cong mượt mà, ngón tay cô khẽ gỡ từng lớp vải còn sót, từng lớp vải rơi xuống nền gỗ. Chiếc váy cuối cùng cũng trượt khỏi vai, rơi gọn thành một vệt mềm dưới chân. Chỉ còn lại Quỳnh Anh, trần trụi dưới ánh trăng hắt vào qua ô cửa sổ hé mở.

Ánh sáng bạc mờ ấy như cố tình làm tăng thêm sự trần tình, khiến từng đường nét trên cơ thể chị càng hiện rõ. Quỳnh Anh theo bản năng đưa hai tay lên che mặt, vừa ngượng vừa sợ chính mình đang quá buông thả.

“Cô… đừng nhìn…”giọng chị nghèn nghẹn, run như gió thoảng.

Nhưng Minh Hằng không nghe. Thực ra, cô nghe hết, chỉ là không tuân. Đôi mắt cô dán chặt vào người phụ nữ trước mặt, khẽ khàng nhưng đầy chắc nịch đưa tay gỡ từng ngón tay Quỳnh Anh đang che mặt.

“Sao lại che? đẹp đến vậy, mà lại giấu đi?” Hằng thì thầm, nụ cười nhạt ẩn chứa sự trêu chọc

Chị quay mặt đi, nhưng cơ thể lại không hề cự tuyệt khi Hằng áp sát hơn. Trái lại, từng cú chạm, từng lướt nhẹ đầu ngón tay nơi hông, nơi eo lại khiến chị run rẩy. Từng thớ thịt dưới lớp da mịn căng khẽ co giật, như một phản ứng thành thật mà chị không thể khống chế.

Cái khó chịu nhất, chính là cơ thể mình đã sớm phản bội lý trí. Quỳnh Anh cắn chặt môi, nhưng từng nhịp thở dồn dập, từng cái cong người khẽ theo bàn tay của Minh Hằng đã tố cáo tất cả.

“Tại sao…” chị lẩm bẩm, giọng như nấc “mới gặp lần đầu… lại…”

Minh Hằng khẽ đặt một ngón tay lên môi chị, chặn lại. Cô ghé môi gần đến mức hơi thở của cả hai hoà tan vào nhau.

“Lần đầu… thì sao? Có những thứ không cần quen lâu, chỉ cần tim đập nhanh… là đủ. ”giọng cô trầm, mượt như mật.

Nói rồi, cô để nụ hôn trượt từ gò má xuống cổ, không vồ vập, chỉ chậm rãi, nhấm nháp từng tấc da như muốn khiến Quỳnh Anh phát điên.

Chị khẽ rên một tiếng, bàn tay đang ghì lấy cánh tay cô lại vô thức siết chặt. Thay vì đẩy ra, lại giống như muốn giữ người kia gần hơn.

Minh Hằng nhận ra sự run rẩy đó, càng thêm mạnh dạn. Một bàn tay cô luồn xuống dưới lưng, nâng nhẹ, khiến Quỳnh Anh uốn cong người theo, ngực chị áp sát vào ngực cô, nóng bỏng, mềm mại, không còn gì để ngăn cách.

Dưới ánh trăng, dáng hình trần trụi ấy như một bức tranh sống, run rẩy mà kiêu hãnh, ngượng ngùng mà gợi cảm đến mức làm cả cô – vốn chủ động – cũng phải cắn răng kìm lại.

“Quỳnh Anh, chị đừng ghìm nữa”  cô gọi tên khẽ, giọng trầm khàn.

Đáp lại, Quỳnh Anh chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai cô, che đi đôi má đỏ bừng, còn cơ thể thì mềm ra, uốn éo từng nhịp theo tay cô, không còn lối thoát nào cho sự giằng xé trong lòng.

Minh Hằng vẫn giữ nguyên thế ôm siết ấy, hít một hơi thật sâu để kìm cái ham muốn đang chực chờ vỡ tung. Cô không muốn vồ vập, vì nhìn chị run rẩy thế kia, cô biết chị vừa sợ, vừa khát, vừa ngượng ngùng đến mức không dám thú nhận. Thứ duy nhất Hằng có thể làm, là từ tốn, chậm rãi dẫn dắt, cho đến khi chị hoàn toàn buông xuôi.

Đầu ngón tay cô lướt nhẹ từ bờ vai xuống cánh tay chị, như vẽ thành một đường dài mơn man trên da thịt mềm mịn. Chỉ một cái chạm thôi, mà chị đã rùng mình, môi cắn chặt, khẽ phát ra một tiếng rên nghẹn.

“Đừng đừng làm thế…” giọng chị run, nhỏ như tiếng thì thầm trong đêm.

Hằng áp môi lên tai chị, thì thầm như dỗ ngọt: "Thế tôi phải làm thế nào khi chị đẹp đến mức không thể ngừng tay?”

Chị vội vàng quay mặt đi, như sợ bắt gặp ánh mắt kia, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy khao khát, khiến người ta tan chảy. Nhưng chính cái tránh né ấy, lại khiến cô càng muốn trêu.

Bàn tay cô khẽ đặt vào thắt lưng, kéo Quỳnh Anh sát hơn. Da chạm da, thân thể áp trọn vào nhau, nóng bỏng đến mức Quỳnh Anh phải bật một tiếng nấc khẽ, tay vô thức bấu lấy vai cô như tìm chỗ bám.

“A… đừng…” chị vừa thở, vừa kháng cự, nhưng từng cái cong người, từng cái run lên lại phản bội toàn bộ.

Minh Hằng mỉm cười, nụ cười nửa dịu dàng, nửa nghịch ngợm. Đến khi Hằng liếm nhẹ một đường nơi hõm ngực, Quỳnh Anh khẽ bật lên một tiếng rên trong vô thức, tay đang giữ vai cô liền đổi thành siết lấy tóc cô, như vừa ngăn cản vừa kéo gần hơn.

“Ư… đừng…” nhưng giọng chị lại mềm ra, như van nài mà lại khát khao.

Minh Hằng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị. Ánh mắt kia không còn là giả vờ chống cự nữa, mà là mờ mịt, run rẩy, đầy hoang mang lẫn chờ đợi.

“Chị muốn tôi dừng thật sao?” cô hỏi, giọng trầm khàn, hơi thở nóng rực phả sát môi chị.

Quỳnh Anh mở miệng, nhưng lời không ra, chỉ có tiếng thở gấp, cùng cái run khẽ toàn thân. Chị định gật, nhưng rồi lại khựng, ánh mắt lạc đi. Và chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Minh Hằng đã hiểu: chị không muốn dừng.

Cô chậm rãi đưa tay lên, nâng cằm Quỳnh Anh, buộc chị phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Vậy thì để tôi đưa chị đi.”

Không đợi thêm giây nào. Cô ập xuống. Cơ thể chị run như chiếc lá trong gió, nhưng rồi lại mềm dần, môi hé ra, để mặc cho cô dẫn dắt. Chị bắt đầu đáp lại, yếu ớt lúc đầu, nhưng rồi càng lúc càng say, hơi thở hòa quyện, tiếng rên nhỏ bị chặn trong nụ hôn dồn dập.

Đến khi tách ra, cả hai đều thở dốc. Minh Hằng nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng của Quỳnh Anh, liếm khẽ môi mình, thì thầm:
“Đấy thấy chưa? Chị không hề muốn dừng lại.”

Trong ánh trăng lặng lẽ, khung cảnh căn phòng nhỏ chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập dồn dập. Quỳnh Anh nằm ngửa trên giường, mái tóc rối xõa trên gối, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn ham muốn khó gọi thành tên. Toàn thân chị run lên từng chập, như một cô gái lần đầu lạc lối.

Minh Hằng không vội, nhưng khi đã chiếm lấy thế chủ động, cô không hề chừa cho chị một lối lùi. Đầu ngón tay mon men len vào, chậm rãi, chặt chẽ. Quỳnh Anh giật nảy, bàn tay bấu chặt vào ga giường, cổ họng bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

“Ư…” giọng chị đứt quãng, nghẹn lại vì từng nhịp dập đều đặn.

Hằng chỉ khẽ cúi xuống, ghé môi bên tai chị, giọng thấp và trêu ngươi:
“Chị lại ngoan ngoãn quá nhờ… cứ như một cô giáo đang chịu nghe theo nhịp gõ của học trò ấy.”

Câu nói ấy khiến Quỳnh Anh đỏ bừng mặt, hai mắt nhòe ướt. Chị nghiêng đầu tránh ánh nhìn của cô, vừa xấu hổ vừa tức, nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ run lên và co rút mỗi khi Hằng nhấn sâu hơn.

Tiếng rên rỉ mơ hồ hòa cùng tiếng thở dồn dập. Thân thể Quỳnh Anh uốn cong trên giường, như một cây đàn đang bị kéo căng dây. Minh Hằng, trong cơn hứng khởi, nghiêng mắt liếc qua chiếc đàn piano đặt góc phòng. Đôi môi cong lên, cô cười nhỏ:
“Nhìn cây đàn kia tự dưng tôi thấy giống chị quá. Chỉ cần chạm nhẹ là vang ra tiếng, nhưng phải biết nhấn đúng phím thì mới thành nhạc.”

“Đừng… nói nữa…” Quỳnh Anh rên, gương mặt vùi vào gối, vừa xấu hổ vừa nghẹn ngào.

Nhưng cô không dừng. Mỗi cú dập càng sâu, càng mạnh, càng đúng nhịp, thì tiếng rên của Quỳnh Anh càng cao dần như nốt nhạc bị ép vang. Mồ hôi rịn trên thái dương chị, trên ngực chị, từng giọt sáng lên dưới ánh trăng.

Hằng ép chặt thân thể mình xuống, đôi mắt dõi theo từng biến đổi trên gương mặt người đàn bà dưới thân. Cái khoảnh khắc thấy chị vừa kháng cự bằng lời, vừa ngoan ngoãn buông xuôi bằng cơ thể khiến cô khoái trá đến rùng mình.

“Thấy không chị đâu còn là cô giáo nghiêm khắc nữa. Chị bây giờ chỉ là đàn của tôi thôi.”

Một tiếng nấc bật ra, nghẹn lại trong môi Quỳnh Anh. Đôi tay chị từ ghì chặt ga giường giờ đã chuyển thành vòng qua lưng Hằng, như vô thức tìm chỗ nương. Dưới từng nhịp dập, thân thể chị run như dây đàn bị đánh mạnh, vang ra thứ âm thanh chỉ thuộc về đêm nay.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rõ: họ chẳng thân, chẳng yêu, thậm chí chỉ là hai người xa lạ. Nhưng khoái cảm đang cuộn trào, bẻ gãy mọi ranh giới, buộc cả hai chỉ còn biết lao vào nhau như một bản nhạc hoang dại không đoạn kết.

Trong bóng trăng vỡ thành từng mảng sáng trên sàn, thân thể Quỳnh Anh rướn cong như một sợi dây đàn bị kéo căng đến tận cùng. Mỗi cú dập của Minh Hằng khiến chị rên bật thành tiếng, mà càng cố kìm lại thì âm thanh càng nghẹn ngào, ướt át.

Hằng vẫn cúi sát, môi khẽ cọ bên gò má nóng ran, giọng thấp trêu đùa:
“Cây đàn của chị… cứ nhấn chỗ nào cũng vang…”

Chưa kịp nói hết, một bàn tay run rẩy đã vội bụm chặt môi cô lại. Quỳnh Anh thở dồn dập, đôi mắt long lanh nước, lấp lánh vì nhục cảm xen lẫn hổ thẹn. Cái danh “cô giáo dạy đàn” vốn nghiêm túc, chuẩn mực, nay lại bị chính người thợ sửa nhà mới gặp gợi nhắc trong cảnh ô nhục này làm chị chỉ muốn biến mất.

“Đừng… nói nữa… làm ơn…” giọng chị run lạc, nghẹn lại ngay cổ họng.

Ánh mắt ấy khiến cô thoáng sững người. Cô nhận ra mình đã đẩy chị tới tận ranh giới xấu hổ cùng cực. Một nhịp thở dài bật ra nơi lồng ngực Hằng. Cô khẽ gỡ bàn tay yếu ớt kia xuống, môi dừng lại, không còn giễu cợt.

“Thôi tôi không đùa nữa.” Hằng thì thầm, mắt chạm sâu vào đôi mắt rưng rưng kia.

Và rồi, tất cả lời lẽ biến mất. Thay vào đó, chỉ còn nhịp đẩy trầm nặng, chắc chắn. Không còn cợt nhả, không còn so sánh, mà là một sự tập trung mê dại. Hằng dồn sức, nâng từng nhịp lên cao, buộc cơ thể chị phải cong ngửa theo từng đợt sóng khoái cảm.

Chị cắn môi đến bật máu, đôi tay nắm chặt mép ga giường, nhưng rồi chẳng giữ được bao lâu. Chị buộc phải vòng tay ôm lấy cổ Hằng, móng tay bấu vào lưng cô, để giữ mình không tan rã.

Tiếng thở, tiếng rên, tiếng va chạm da thịt hòa thành một khúc nhạc hỗn loạn, mà cây đàn lần này chính là thân thể mềm mại run rẩy của Quỳnh Anh chị.

Cô nhìn xuống, đôi mắt tối sẫm, mỗi cú dập như một nhát nhấn vào phím đàn. Chỉ khác là, thay vì âm nhạc, đáp lại cô là những tiếng rên đứt quãng, những hơi thở nóng hổi và ánh mắt nhòe lệ.

Khoảnh khắc ấy, không còn ai nhớ đến xuất thân, vai trò, hay lý do ban đầu. Cả hai chỉ còn là bản năng nguyên thủy – một người bị đẩy dập đến run loạn, một người đắm chìm trong việc khiến đối phương cong lưng dưới thân mình.

Cô đang dập nhịp đều bỗng đổi hẳn sắc thái. Cô nghiêng đầu, hôn lên môi Quỳnh Anh một cái rất khẽ, như một lời tri ân cho khoảnh khắc chị vừa gục xuống cao trào trong tay mình. Nhưng ngay khi bờ môi run rẩy ấy còn chưa kịp nguội, bản tính nghịch ngợm tiềm ẩn đã trỗi dậy.

Không báo trước, Hằng luồn tay bế thốc chị lên, khiến Quỳnh Anh chỉ kịp thảng thốt ôm lấy cổ cô. Đôi chân còn run, cơ thể mềm rũ như chẳng còn sức, vậy mà bị cô vác đi nhẹ nhàng như một món chiến lợi phẩm.

“Này… em làm gì vậy?” Quỳnh Anh hốt hoảng, giọng vừa khàn vừa yếu.

Cô chỉ cười lặng lẽ, bế thẳng chị tới cây đàn gỗ đặt trong góc phòng. Cái vật quen thuộc mà mỗi ngày Quỳnh Anh vẫn dạy học cho lũ nhỏ, nay bỗng trở thành cái nền cho trò nghịch dại của cô.

Cô đặt chị ngồi xuống, mông vừa chạm nắp đàn liền bật ra mấy âm thanh lạc quẻ, nghe chói tai nhưng lại thành một nhịp nền buồn cười.

“Á!!” Quỳnh Anh giật nảy, quậy đạp lia lịa, vội chống tay đứng dậy, ánh mắt tái xanh. “Đồ điên! Hư đàn thì lũ nhỏ lấy gì học?! Em tưởng cái đàn này dễ mua chắc? Cả gia sản tôi đấy!!”

Nhưng vì cơ thể vừa trải qua cao trào, giọng chị chẳng còn lực uy hiếp. Mỗi câu mắng nghe như một người mẹ nạt yêu đứa trẻ nghịch ngợm, hơn là sự giận dữ thực sự. Âm cuối còn vấp váp, mềm nhũn, làm chính chị cũng thấy bực mình vì chẳng có chút oai nghi nào.

Hằng lại càng khoái. Cô chống một tay lên đàn, áp sát nhìn chị với ánh mắt nửa tinh quái nửa nồng nàn.

"Tôi thấy chị mắng giống ru con hơn đấy. Càng mắng càng đáng yêu, chứ uy lực gì đâu.” Hằng cười, ngón tay khẽ chạm vào má nóng hổi của chị.

“Im đi…” Quỳnh Anh cắn môi, hai tay đẩy ngực cô, mà lực yếu đến nỗi chỉ như một cái chạm hờ. "Em nghịch thêm nữa là tôi…tôi…”

“Chị sao?” Hằng ghé sát, thì thầm ngay bên tai.

Quỳnh Anh ngẩn người, chẳng biết phải dọa gì. Chỉ thấy cây đàn phía sau lưng rung nhẹ, nắp gỗ vang lên âm ngân nhỏ mỗi lần cô dịch người. Lòng chị lo ngay ngáy cho cây đàn, nhưng cũng run rẩy vì cái hơi thở phả sát da mình.

Thật trái ngược: môi vừa mắng, mà tim thì loạn, còn thân thể mềm oặt trong vòng tay người kia.

Cả không gian phòng lúc ấy đầy ắp một thứ yên lặng mâu thuẫn: giữa tiếng đàn run khe khẽ và tiếng tim đập gấp gáp của hai người.

Mà cô đúng kiểu không để cho chị kịp suy nghĩ thêm giây nào. Cô bất ngờ ép chị dựa ngã hẳn xuống mặt đàn, khiến lưng chị chạm gỗ lạnh, còn hai chân vội cuống cuồng co lại vì ngượng. Mặt đàn kêu lên một âm ngân cộc cộc, như một khúc nhạc lạc điệu bị gõ mạnh.

“Nè!! Đồ điên… cây đàn…”Quỳnh Anh kêu hoảng, nhưng giọng run rẩy lẫn đứt quãng.

Cô chỉ nhếch môi, mắt long lanh thứ tinh nghịch và khát khao. Cô dùng tay giữ chặt eo chị, cúi xuống, bắt đầu dập nhịp. Cứ mỗi cú tay ấn sâu, cây đàn dưới lưng Quỳnh Anh lại rung nhẹ, phát ra những tiếng cạch khẽ khàng, như phụ họa cho màn tình.

Âm thanh ấy hòa vào tiếng thở dồn dập của cả hai, khiến căn phòng chật hẹp trở thành một “sân khấu” bất đắc dĩ.

“Đừng… đừng… hư đàn thì sao… bọn nhỏ…” Quỳnh Anh vừa rên vừa đứt quãng trách móc, đôi mắt ngấn nước, tay bấu chặt mép đàn đến trắng cả ngón.

“Có tôi giữ rồi…” Hằng thì thầm bên tai, giọng khàn đầy ham muốn. “Cứ để đàn góp nhạc cho mình, chị lo gì.”

Tay cô tăng lực, nhịp càng mạnh. Mỗi cú dập làm Quỳnh Anh giật bắn, vừa vì khoái cảm, vừa vì tiếng đàn rung lên loạn xạ. Trong đầu chị hỗn loạn, chẳng còn biết mình đang rên vì sợ đàn hỏng hay vì cơ thể đang bị đẩy lên đỉnh.

Mái tóc dài rũ rượi, khuôn ngực mềm oặt nhấp nhô cùng từng nhịp đè ép, còn môi chị thì nghẹn ngào nấc ra những tiếng gọi nửa trách móc, nửa bất lực.

"Đừng… đừng mạnh quá… đàn… a…”

Cô gần như không nghe, hoặc có nghe cũng cố tình bỏ qua. Cô chỉ tập trung tận hưởng cảm giác người phụ nữ dưới mình run rẩy, nóng hổi, và từng nhịp gõ vào mặt đàn như dàn nhạc phụ họa riêng cho cuộc ái ân.

Cho đến khi Quỳnh Anh bật hẳn một tiếng rên dài, người cong quặp, tay không còn sức bấu mép đàn mà chỉ thả rũ xuống, hơi thở gấp gáp lẫn nghẹn lại. Cơ thể chị run bắn, rồi gục xuống, hoàn toàn rơi vào cao trào.

Âm cuối cùng vang lên từ đàn là một tiếng “cạch” nặng nề, như nốt chấm hết cho cả đoạn nhạc loạn lạc.

Quỳnh Anh nằm thở dốc, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt long lanh ánh ấm ức. Vừa chưa kịp hoàn hồn, chị đã nghẹn giọng trách trong tiếng thở dồn:
“Đồ quỷ hư đàn thì… thì tôi giết em…”

Hằng phì cười, cúi xuống hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của chị. Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt đàn một cái “cộc” như trêu:
“Đàn vẫn nguyên vẹn… chỉ có chị là hư thôi.”

Câu nói làm Quỳnh Anh đỏ bừng mặt, thẹn đến mức muốn đấm, nhưng toàn thân rã rời chỉ có thể nghiến răng rủa khẽ, bất lực nằm dưới vòng tay cô.

Quỳnh Anh vừa gục xuống chưa được bao lâu thì như có luồng điện giật dậy. Chị bật người, gần như quăng hết mệt mỏi ra phía sau, nhảy phắt khỏi mặt đàn. Mái tóc dài còn bết mồ hôi bám dính vào vai, thân thể trần trụi vẫn run rẩy chưa hồi sức, thế nhưng đôi mắt thì chỉ dán chặt vào cây đàn đáng thương vừa làm “giường tạm bợ”.

“Trời ơi… hư thì chết…” Chị lẩm bẩm, quỳ hẳn xuống cạnh đàn, đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên những phím trắng đen.

Ngón tay mảnh khảnh chọt chọt từng phím, thử âm từng nốt. Căn phòng vang lên chuỗi giai điệu rời rạc: ting… tang… cạch… ting… – may mắn thay, tất cả đều vẫn đúng cao độ, không nốt nào vênh lệch.

Mình Hằng đứng sau, nhìn cảnh đó mà ngẩn người. Cơ thể mình vẫn còn nóng hổi, ham muốn vừa tan dần, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác gì đó khó gọi tên. Cái cách Quỳnh Anh trần truồng, mệt lả, mồ hôi còn chưa kịp lau mà đã cắm đầu lo cho cây đàn, khiến cô bỗng dưng cảm thấy… kính nể.

Chị không phải chỉ là một cô giáo dạy đàn đơn thuần. Chị thật sự yêu nghề, yêu lũ nhỏ, yêu cả cái âm nhạc mà chị vẫn chắt chiu từng ngày. Một người phụ nữ tận tâm đến mức, vừa trải qua cuồng nhiệt đến kiệt sức vẫn không quên lo cho lũ học trò ngày mai có đàn để tập.

Hằng cười khẽ, ngả lưng vào mép bàn, rút điếu thuốc ra định hút nhưng rồi lại thôi. Không hiểu vì sao, lần đầu tiên cô thấy mình không nỡ phá cái không gian thánh thiện nhỏ bé ấy bằng khói thuốc phàm tục.

“Không sao hết. May thật!!” Quỳnh Anh thở phào một hơi dài, sau khi thử lại trọn một quãng âm. Giọng chị lạc đi nhưng ánh mắt lấp lánh như vừa cứu sống được thứ quý giá nhất.

Chỉ khi ấy, chị mới để ý đến bản thân. Người đỏ rần, ngực vẫn phập phồng, từng vệt hồng hằn rõ trên da, cái váy vứt đâu đó dưới đất. Chị thẹn, quay lưng đi, vội vã ôm váy, bước loạng choạng về phía giường.

“Nhìn gì nữa…” chị làu bàu, vừa kéo vội tấm vải lên người, vừa cố giấu đi nét mặt đỏ bừng.

Hằng chỉ nhếch môi, không đáp. Trong mắt cô lúc này, Quỳnh Anh không còn đơn giản là một “cú đêm vui” tình cờ. Mà giống như một giai điệu hiếm hoi, cô chạm vào được, thô bạo, vụng về, nhưng lại nghe ra dư âm khiến tim hơi rung.

Quỳnh Anh mặc lại đồ, cài từng chiếc khuy bằng đôi tay run rẩy. Cuối cùng, chị ngồi phịch xuống giường, cả người rũ ra, thở dài mệt lả. Chỉ có trong đầu vẫn còn quanh quẩn ý nghĩ: ‘May mà đàn không hư nếu không, bọn nhỏ lấy gì mà học…’

Còn cô, đứng lặng trong ánh trăng, nhìn chị như vậy mà bất giác bật cười. Một nụ cười không hoàn toàn dâm đãng như lúc trước, mà pha lẫn cả một chút gì đó mềm mại.

—-----------
Trời vừa hửng, khi con gà xóm bên còn chưa cất tiếng gáy, Minh Hằng đã bật dậy. Cơ thể vẫn còn mùi mồ hôi của đêm qua, nhưng tay chân đã quen với việc phải rời nhà sớm, lại còn hẹn sửa nhà cho một ông chủ hộ khác. Cô lẳng lặng khoác áo, thu dọn đồ nghề, từng tiếng động nhỏ vang lên khe khẽ trong căn nhà còn mờ sương.

Trên giường, Quỳnh Anh xoay người. Chị không ngủ sâu, thân thể vẫn ê ẩm nên nghe động là lập tức tỉnh. Trong ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, chị nhìn bóng lưng người phụ nữ kia lúi húi buộc dây giày, rồi khẽ khoác chiếc túi nặng lên vai.

“Đi sớm thế?” giọng chị khàn khàn, yếu ớt, nhưng không hẳn là trách móc.

Hằng giật mình, quay lại. Cô thấy chị đang ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc rối xõa trên vai, đôi mắt còn ngái ngủ mà vẫn có thứ gì đó khiến ngực cô khẽ chùng xuống.

“Ừ, còn khách hẹn sửa mái bếp.” Hằng đáp đơn giản, giọng nhẹ.

Trong thoáng lặng, Quỳnh Anh gật đầu, đưa tay kéo nhẹ vạt áo ngủ đã sắp tuột khỏi vai. Chị không nói thêm gì nhiều, chỉ nhấc người xuống giường, đi chân trần theo cô ra cửa. Bước đi vẫn hơi loạng choạng, nhưng cố giữ dáng như bình thường.

Tới hiên nhà, gió sớm mát rượi. Quỳnh Anh đứng đó, tay khẽ ôm hờ lấy thân mình, nhìn theo Hằng lúi húi kiểm tra lại dụng cụ. Chị bỗng thấy miệng mình buông một câu thật nhỏ:
“Làm cẩn thận…”

Hằng ngẩng lên. Không phải lời tiễn đưa ướt át, không có nụ hôn chào tạm biệt, càng chẳng hứa hẹn gì cho ngày sau. Chỉ là một câu buông lửng, nhẹ tênh, nhưng nghe trong đó như có mùi vị dư âm của một đêm nồng cháy vẫn còn sót lại.

Cô cười, không đáp, kéo cửa ra bước đi. Bóng lưng mạnh mẽ khuất dần trong sương sớm, để lại trong nhà khoảng trống lặng lẽ.

Quỳnh Anh khẽ rùng mình. Chị quay lưng bước vào, vừa thả mình ngồi xuống ghế gỗ vừa đưa mắt qua cây đàn bên góc phòng. Vẫn nguyên vẹn, không hư một phím nào. Âm nhạc vẫn còn, lũ nhỏ ngày mai vẫn sẽ học được. Chị thở phào, nhưng trong lòng như vẫn còn một làn sóng ngầm.

Đêm qua, không yêu, không thương, chẳng có lời hẹn gì cho mai sau. Nhưng cơ thể và cả trái tim đều còn mang dư vị — một thứ dư vị vừa hoang dại vừa tình, khiến sáng nay ngồi lặng giữa căn phòng, chị vẫn thấy tim mình nảy nhịp khác thường.

Một đêm thoáng qua, tựa bản nhạc dồn dập rồi chấm dứt. Chẳng níu, chẳng giữ. Nhưng khi giai điệu đã ngân, khó lòng mà quên.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top