SMILLING MAN

Series “NOSLEEP/ ĐÊM KHÔNG NGỦ” #1
--------------------------------
ĐÊM THỨ NHẤT: SMILLING MAN
--------
Thứ mà tôi đã trải qua, cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in vào buổi tối ngày hôm đó….

Khoảng tầm 5 năm về trước, khi tôi còn đang sống ở vùng ngoại ô của một thành phố lớn của Mỹ. Đúng vậy, tôi là một cú đêm. Cho nên khung giờ tôi cảm thấy thoải mái đi ngủ đó là 3-4 giờ sáng. Vì vậy, mỗi khi đêm đến, thời điểm con người ta chìm vào giấc ngủ, bạn cùng phòng tôi còn đang ngáy khò khò cũng là lúc tôi vẫn còn tỉnh như sáo. Thế nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng buồn chán. Để giết thời gian, tôi thường tự đi bộ một mình trên những con đường vắng vẻ, tiện thể để cho bản thân được thoải mái hơn sau những lo toan bận rộn ngoài kia.

Tôi đã duy trì thói quen này trong bốn năm. Đối với việc đi dạo tha thẩn một mình vào ban đêm thế này, trước giờ tôi chưa hề cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, tôi thường nói đùa với những người bạn cùng phòng của mình rằng thị trấn của chúng tôi an ninh tốt đến mức ngay cả những tên trùm ma túy còn chưa bao giờ thấy lảng vảng quanh đây chứ đừng nói đến trộm cắp và biến thái. Nhưng cũng bắt đầu từ buổi đêm ngày hôm đó, "thói quen đi đêm" của tôi đã bị một người đàn ông bí ẩn làm cho kinh hãi, không bao giờ dám bước chân ra khỏi nhà để đi đêm một lần nào nữa. Đó là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ với tôi vào thời điểm đó.

Tôi vẫn còn nhớ đêm đó là thứ Tư và khoảng 1-2 giờ sáng. Tôi đang đi bộ trong một công viên cách nhà chỉ vài con phố. Đó là một đêm rất yên tĩnh, vô cùng tĩnh lặng. Có cảm giác ngay cả tiếng kim chỉ rơi xuống đất có thể nghe rõ mồn một thứ âm thanh đó.

Ngoại trừ cái bóng dài thượt của chính mình, không có bất kỳ bóng dáng nào khác trong toàn bộ công viên rộng hàng trăm mét vuông này. Thậm chí mấy con mèo cũng không thấy lảng vảng quanh đây. Con đường gần công viên cũng không còn xe cộ đi lại, và tôi có thể tung bay mà nhảy múa trên đường.

Khi tôi chuẩn bị quay đầu về nhà, tôi chợt phát hiện người đàn ông lạ mặt kia.Không biết anh ta đã ở đó từ lúc nào và từ bao giờ. Lúc đó tôi đã bước đến đầu con đường đối diện của công viên và hắn đang đứng ở cuối phố, nhảy múa dưới ánh đèn đường trắng. Điệu nhảy của hắn rất kỳ lạ. Có thể hình dung nó giống như điệu nhảy Waltz mà tôi từng thấy trước đây, nhưng tôi có cảm giác hắn ta giống một người tâm thần mắc bệnh động kinh đang co giật không kiểm soát thì đúng hơn.

Cứ mỗi một lần giật giật người, hắn ta lại tiến thêm về phía trước. Và tôi phải mất một lúc để nhận ra rằng hắn ta đang dần tiến đến chỗ tôi đang đứng. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này nữa, chỉ nghĩ rằng đơn giản hắn là một tên bợm nhậu say xỉn và cứ thế xoay gót bước đi.

Khi mà khoảng cách của tôi với hắn ta ngày một gần hơn , tôi nhận ra hắn trông “lịch lãm” một cách dị thường. Thực sự không biết nói sao nữa, trông hắn khá kì quái và quỉ dị. Hắn ta cao và mảnh khảnh, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, rách nát của thập niên 80. Hắn cứ nhảy, càng nhảy lại càng tiến tới gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy nhiều và rõ động tác kỳ cục của hắn ta hơn. Chân tay hắn ta cứ lèo khoèo, vung vẩy  như bị trúng gió, giống như một bệnh nhân đột quỵ. Hắn vặn vẹo đầu và ngửa cổ ra sau một cách kinh dị, nhìn lên bầu trời tối đen như mực.

Đôi mắt hắn căng to ra như 2 quả bóng bàn, hắn trợn trừng trừng như muốn vỡ tung nhãn cầu vậy. Đôi mắt đen láy và nhỏ xíu nhìn tôi một cách quỉ dị. Trong thoáng chốc tôi chợt thấy ánh mắt hắn phát ra thứ ánh sáng điên loạn và nở một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt dài nhọn của hắn ta.

Tôi không phải là một thằng ngu khi thấy nguy hiểm mà không bỏ chạy. Khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đáng sợ ấy, tôi đã gần như ngay lập tức vội vã băng qua đường, chạy càng xa hắn càng tốt. . Lúc tôi chạy sang đường bên kia, ngoảnh đâu lại nhìn…….

Tôi sợ đến mức chân khụy xuống ngay tức thì và đứng chết lặng. Vị trí của người đàn ông kia bây giờ đứng song song với tôi. Hắn nhìn sang tôi, không nhảy nữa, nhưng tay chân vẫn giữ nguyên "hình cánh cung" quái đản, đầu tiếp tục ngẩng lên, nụ cười càng lúc càng lớn và điên cuồng hơn. Khóe miệng hắn ta giật giật như bị sùi bọt mép, khuôn miệng gần như bị kéo lên tận mũi.

Sự lo lắng, sợ hãi bắt đầu  nhen nhóm và lớn dần trong tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi không dám bỏ chạy đột ngột vì sợ điều đó có thể chọc giận hắn. Tôi vẫn tiếp tục bước đi, nhưng mắt vẫn luôn liếc hắn ta.  Khi tôi chắc chắn rằng tôi đã rời khỏi người đàn ông đó ít nhất nửa dãy phố. Tôi ngoái đầu lại và nhìn quanh con đường phía trước  thì thấy cả con phố vẫn tĩnh mịch không bóng người như lúc trước. Hơn nữa chỗ này còn cách nhà tôi mấy con phố nữa.

Tôi nhìn lại phía bên đường một lần nữa, tìm kiếm bóng dáng gã đàn ông kì quặc kia. Khi nhận ra rằng hắn ta không còn ở đó, biến mất không một dấu vết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như sau khi nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra ...

Hắn ta đang đứng ngay sau lưng tôi!!!

Hắn  đứng cách tôi chưa đầy 10 mét, núp dưới bóng 1 cái cây gần đó, vẫn giữ nguyên tư thế quái đản kia, quay mặt về phía tôi.

Tôi thề rằng trong khoảng thời gian tôi bắt đầu chạy và dừng lại nghe ngóng tình hình,  tôi không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nếu là âm thanh của tiếng bước chân chạy theo thì chí ít tôi phải biết chứ? Đằng này…có cảm giác như hắn ta như đang lướt đi trên mặt đất hay đại loại vậy, không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Vị trí của hắn ta cách chỗ lúc trước ít nhất 20m, nhưng thời gian tôi quay đầu lại còn chưa đến 10 giây. Điều đó chứng tỏ hắn chạy với tốc độ cực kỳ nhanh.

Tôi bị hắn áp sát đến mức hoảng loạn. Cơ thể tôi bây giờ đang run bắn lên vì sợ. Tôi và hắn đứng tại chỗ, 4 mắt nhìn nhau. Tôi không biết nó kéo dài bao lâu, có thể chỉ vài giây, nhưng tôi cảm giác thời gian như vô tận và ngưng đọng lại vậy.

Đột nhiên, hắn lao về chỗ tôi, giống như lũ chuột chuyên rình mò đi ăn trộm trong những bộ phim hoạt hình. Hắn cong hai chân, rồi nhón lên, bắt đầu đi bằng  5 đầu ngón chân. Nhưng chỉ có một điểm không giống lũ chuột. Đó chính là hắn chạy rất rất rất rất nhanh.

Tôi đã nghĩ đến việc lấy điện thoại di động ra gọi cầu cứu hoặc cong giò bỏ chạy. Nhưng lúc đó, nỗi sợ hãi dường như  đã nuốt chửng lấy tôi. Tôi sợ đến mức không thể cử động, chân như bị hóa đá trên mặt đất. Cảm giác thật sự bất lực khi tôi không thể làm gì khác, nỗi sợ bao trùm lấy tôi, vây quanh cả khoảng không gian tối thăm thẳm mờ mịt này.

Tôi đã không còn sức kháng cự. Cơ thể tôi không cho phép làm điều đó. Tôi nhìn chằm chằm ngây dại trước nụ cười điên loạn của người đàn ông biến thái kia. Hắn ta càng ngày càng tiến lại gần hơn, từng chút, từng chút một…

Tôi đã nghĩ rằng phen này mình chết chắc rồi. Nhưng khi chỉ còn cách tôi 1m thì hắn ta đột ngột dừng lại. Vẫn nhìn lên bầu trời, và trên miệng vẫn nở nụ cười đáng ghê sợ ấy. Lúc này tôi để ý nụ cười ấy đã kéo dài đến tân mang tai.

Tôi vốn đang định gào lên:”Đ** con mẹ màyyy, mưa thì mưa chứ đừng có mà sấm sét, mày định làm gì taoooooo?” Nhưng lúc đó do sợ quá, môi run cầm cập, cuối cùng lại ú ớ lên thành một tiếng nấc mơ hồ: “..Ịt ..ẹ…m.m..àyy....."

Gã lạ mặt kia không đáp lại, nhưng có lẽ là do bộ dạng đáng thương của tôi làm hắn động lòng, hắn quay lưng rồi bỏ đi. Hắn vẫn tiếp tục điệu nhảy kì quặc ban nãy và đi khập khiễng. Tôi không dám rời mắt khỏi hắn, ít nhất là cho đến khi đủ xa để tôi không còn nhìn thấy hắn ta nữa.

Nhưng khi đi được nửa đoạn đường thì hắn ta đột ngột dừng lại, quay người ...

Hắn lại một lần nữa chạy về hướng tôi!!!!

Lần này hắn dốc hết toàn lực, cực kỳ nhanh, nhanh như bay vậy, lao đến chỗ tôi.  Tên điên đó chạy về phía tôi như một con quái vật trong một cơn ác mộng, và tôi sợ hãi hét lên bài hãi. Tôi nghĩ thôi xong, quả này  thì tôi chết chắc rồi. Hắn ta với tay chân cứng ngắc co quắp, đầu vặn vẹo một cách kinh khủng khiếp, cùng nụ cười quỷ dị điên cuồng. Trong thoáng chốc, hắn đã gần chạm đến tôi…

Tôi dốc hết sức lực chạy, vừa chạy vừa la hét như một đứa trẻ.
Tôi chạy như điên dại, chạy cho đến khi không còn sức lực và khi đôi chân mềm nhũn, khụy xuống bên cạnh cột đèn giao thông. Tôi vội vã quay đầu lại nhìn thì phát hiện người đàn ông không còn theo sau nữa

Trên đường về nhà, tôi vẫn như một con nai bị  gã thợ săn truy đuổi. Thi thoảng bất chợt lại lo lắng nhìn xung quanh, bởi tôi sẽ không biết người đàn ông dị hợm kia đột ngột xuất hiện ở một góc phố nào, hay ở bất kì đâu. Nhưng ơn Chúa, lần này hắn thật sự biến mất không dấu vết rồi.

Sau đêm đó, tôi không bao giờ dám đi dạo vào ban đêm nữa, thậm chí không dám đi chơi một mình. Ngay cả sau bao nhiêu năm, khuôn mặt cùng với giọng cười man rợ ám ảnh của hắn đôi khi lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi có thể bịa ra thêm vài thứ khác như trong những bộ phim kinh dị, rằng tôi vẫn bị người đàn ông kia theo dõi và ám ảnh tôi từ sau lần đó, nhưng thật may mắn những điều đó không hề xảy ra và bản thân tôi cũng không hề muốn nó xảy đến chút nào.

Tôi cam đoan với các bạn rằng, gã đàn ông kia không hề uống say, cũng không bị sốc thuốc. Những điệu nhảy kia, khuôn mặt kia, cùng với nụ cười dị hợm của hắn giống y chang một kẻ bệnh hoạn, điên rồ. Thật sự cực kỳ, cực kỳ đáng sợ…
--------------------------
P/s: Tính chân thực của câu chuyện này là 95%. Bởi vì bài viết gốc được đăng trên reddit (và cả các nền tảng xã hội trực tuyến khác như facebook). Cư dân mạng cũng đã xác minh danh tính của người viết bài. Chủ bài viết gốc không có "động cơ" bịa đặt, không có nền tảng viết lách và là một người bình thường. Nói cách khác, những gì chủ tus chia sẻ là có thật. Trong lúc viết có thể thêm một chút mắm muối, đồng thời giữ lại 5%. Vậy kẻ lạ mặt kia là ai? Không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra, nhưng đa phần mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một kẻ điên mà thôi, không có bất kỳ yếu tố siêu nhiên nào.

Sau khi bài viết này xuất hiện không lâu, cư dân mạng đã chuyển thể nó thành một đoạn phim ngắn có dung lượng vài phút.
Ảnh chủ tus phác họa lại là ảnh bìa bài viết này nhé.
-----------------------------------------
Dịch bởi: Học văn cùng Piloc.
Nguồn: Reddit

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top