four.

"ning yizhuo, người ta 'hong' có ngủ đượccc~"

chuyện là chị người yêu mang tên uchinaga aeri đang nằm trên đùi em. còn em thì ngồi trên giường và đang bận với vài xấp giấy đề án vì em sắp tốt nghiệp rồi. căn phòng tối vì chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng được mở mà thôi. em cố tình đấy, dù hơi đau mắt một tí gì nhìn không rõ nhưng điều đó làm người yêu em dễ ngủ hơn.

hiện tại, em và aeri unnie đang ở phòng em. đơn giản là vì minjeong unnie muốn đổi qua phòng jimin unnie ngủ và aeri unnie đã đồng ý. có lẽ trong trường hợp này thì đồng ý thì cả hai đều có lợi mà, đúng chứ?

ning yizhuo với uchinaga aeri một điểm chung. nếu họ ning không ngủ được thì sẽ chạy đi tìm họ uchinaga và ngược lại.

nhưng mà đợi tí nào, đẩy hết suy nghĩ đó qua một bên đi. tự nhiên sao hôm nay chị ta lại đi nhõng nhẽo với mình chứ. chuyện quái gì đang xảy ra thế này? thường thì chỉ có em nhõng nhẽo với chị ta thôi chứ chị ta ít khi nào làm trò này lắm lắm luôn đó.

tự nhiên sài từ 'hong', còn kéo dài chữ được ra nữa. tai em chắc chắn không bị ù đâu, em mới mười tám thôi mà.

một ning yizhuo ngạc nhiên nhìn aeri.

"sao đấy?"

hình như aeri phát hiện ra em đang nhìn chị ấy rồi. chị cười rồi nhéo má em một cái.

"này, chị vừa bảo gì cơ?"

"là 'sao đấy' đúng không?"

"không phải, cái câu trước đó cơ."

"chị bảo là chị 'hong' có ngủ được."

lần này, aeri unnie vừa nói vừa đung đưa vai chị như em bé mới hai phẩy một tuổi vậy.

"này, chị là người lớn tuổi nhì trong nhà này đấy!"

"em nói như vậy được thì chắc chị không nói được sao?"

"nhưng em là út đấy."

"em là gì chị mặc kệ, chị giận rồi."

chuyện hai người cãi nhau không phải là chuyện lạ. một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có lẽ đôi họ cãi nhau mất ba trăm sáu mươi sáu lần. mà lần nào cũng vậy, cãi toàn lý do nhảm thiệt nhảm. kết thúc đều là một trong hai không cãi lại đối phương thì chuyển thành giận.

họ ning tên yizhuo biệt danh nụ cười ngồi cười muốn chết đi sống lại. mà chẳng hiểu sao aeri giận mà vẫn nằm trên đùi em đó thôi.

giận kiểu gì mà đáng yêu phết.

"rồi chị muốn em làm gì để cho riri hết giận đây?"

"em ru chị ngủ đi."

"..."

ning 'hoàng' đơ ra một lúc. trong đầu em đang đếm lại xem chị ấy bao nhiêu tuổi rồi.

chị ấy sinh năm hai nghìn vào tháng mười. vậy là chị ấy hai mươi mốt tuổi nếu tính luôn cả năm nay.

hai mươi mốt tuổi mà như em bé hai tuổi đấy. em thà có aeri năm tuổi xuất hiện còn hơn là năm aeri hai mươi mốt tuổi đấy.

"ru là sao?"

"hát ru ấy. hồi còn ở nhật lúc chị không ngủ được thì mẹ chị hay hát ru cho chị nghe lắm."

"nhưng em đâu phải mẹ chị đâu?"

"ừ thì em không phải, em là người yêu chị."

cái chị này sao hôm nay dẻo miệng vậy trời đất linh địa ới ời ơi.

"vậy hát ru cho chị nghe đi."

giọng nói quen thuộc vang lên đánh tan bầu không khí im ắng này.

"nhưng em phải hát bài gì bây giờ."

"bài em tự sáng tác ấy."

"bài 'mùa hè năm ấy chúng ta tốt nghiệp' đúng không?"

"ding dong đúng rồi, em hát đi màaa~"

"nhưng mà em chưa ghi xong đâu, còn vài chỗ kỳ lắm."

"kệ đi, miễn là được nghe giọng người yêu chị là được."

em thở dài, tự hỏi rằng hôm nay chị ta ăn gì mà sến chết đi được.

"rồi rồi, đợi em xíu."

cái đồ uchinaga đáng ghét. tự dưng nghe em nói xong rồi chị nhắm mắt làm chi thế hả?

"chị nhắm mắt làm g-"

"để tưởng tượng cảnh chị và em đang ở trên cánh đồng vào mùa đông và giọng hát ấm áp của em làm dịu đi cảm giác băng giá."

chị aeri nay bị sao vậy, làm ning yizhuo đây ngại chết chỉ muốn chui xuống lỗ để trốn vào xuống lòng đất. em đỏ hết cả mặt rồi đây này, bắt đền chị đấy aishhh!

"if tomorrow you and i,

if we have to say goodbye,

remember memories never die

keep inside the box of time

不放你的手...(bu fang ni de shou)"(*)

em ầm ừ một lúc, em mới ghi đến đây thôi. em gãi đầu tội lỗi rồi nhìn xuống người yêu em.

"em chưa ghi xong..."

"vậy là đủ làm chị hạnh phúc rồi, bé con."

chị dùng tay vuốt tóc em như cách chị hay làm để cảm ơn ning yizhuo.

"chị ngủ trước đây, lát nhớ ngủ đấy! chị cấm em thức đêm."

"em ngủ chung với chị."

"ơ, nhưng còn đề án của em th-"

"mai em làm kịp mà. làm chị người yêu em vui tốt hơn."

nói rồi em tắt đèn rồi chui vào chăn cùng với aeri unnie.

dù trong chăn tối lắm nhưng chẳng hiểu sao chị ấy vẫn hôn nhẹ vào môi em rồi ôm em.

"ngủ ngon, chị yêu em."

thế đó, một ngày nữa lại trôi qua trong hạnh phúc vì cả hai được ở bên người mình thương nhất thế gian này.

•••

(*):

nếu ngày mai cậu và tớ,

nếu chúng ta phải cất lên lời tạm biệt.

hãy nhớ rằng ký ức chẳng hề phai,

luôn được cất giữ trong chiếc hộp thời gian.

tớ sẽ không buông tay cậu đâu.

(trích mùa hè năm ấy chúng ta tốt nghiệp - ning yizhuo)

vì lời bài hát trên dịch bởi mình nên hơi cứng một tí nha;-;.

writer's note:

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic mình nha. thật ra thì thế mạnh của mình không phải là ghi fic kiểu này đâu nên fic có phần nhảm và cả dở hơn so với mấy fic khác mình ghi đó;-; nhưng mình sẽ cố gắng hơn👉👈.

một lần nữa, mình cảm ơn các cậu nhiều~ 谢谢你们 ,我爱你(xie xie ni men, wo ai ni/cảm ơn các cậu, mình yêu các cậu).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top