the colour of love
"ư hưm.. daniel ơi, tình yêu có màu gì?"
"hm.. màu hồng chăng?"
-
"daniel ơi, tình yêu có màu gì?"
"có lẽ là màu đỏ?"
-
"euigeon, which colour does the love have?"
"yellow? maybe that.."
-
hừm, ngày nào jihoon cũng hỏi daniel như vậy. ngày nào cũng chỉ là một câu hỏi lặp đi lặp lại.
tình yêu có màu gì?
có lẽ nhiều người nghe đến đây sẽ nghĩ rằng
tình yêu thì có màu gì đâu chứ? vì chúng ta chẳng thể thấy nó bằng mắt thường.
hm.. cũng đúng đó. tình yêu vốn chỉ là trừu tượng, chẳng phải là một khối đồ vật hay sự vật gì. mắt thường như chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó, hay chạm được vào nó. tình yêu qua mắt người ngoài có lẽ chỉ là một khối không khí không màu, không mùi, không vị chăng?
nhưng qua mắt jihoon và daniel thì không.
jihoon cảm thấy tình yêu là một khối cầu vĩ đại, luôn xuất hiện trước cậu và daniel. và nó luôn có những màu sắc vô cùng sặc sỡ, có lẽ là còn nhiều hơn 7 màu sắc? và tình yêu còn là một khối cầu tròn trịa nhất, hoàn hảo nhất trong mắt jihoon, đối với cậu là vậy.
thế tình yêu qua mắt daniel là như thế nào?
daniel ấy à.. anh ấy nghĩ rằng tình yêu vốn chỉ là một thứ vô cùng đơn giản và đơn thuần. uhm.. là jihoon. daniel thấy tình yêu của anh ấy đơn giản là có hình dạng giống jihoon thôi.
jihoon thì luôn luôn hỏi những câu hỏi.. có lẽ gọi là vô nghĩa chăng? thậm chí nó còn có chút khó trả lời.
ví dụ như:
"tình yêu có màu gì?" chẳng hạn.
và daniel thì mỗi ngày lại trả lời một màu sắc khác nhau. hm.. chính vì vậy mà jihoon mới nghĩ rằng tình yêu có nhiều màu sắc đó. vì là daniel nói, nên cậu đều tin.
hay "khoảng cách giữa trái đất với mặt trời?"
"hm... là 148.597.870.700 m, tương đương với 148,6 triệu km."
con số tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trời thật sự không ngắn, và nó tất nhiên sẽ khá là khó nhớ. thế nhưng bất cứ lúc nào jihoon hỏi, daniel đều nêu rõ con số, không sai bất cứ một con số nào. đến đây thì đừng nghĩ rằng daniel thông minh nhé! vì daniel vốn có trí óc không được tốt lắm đâu, có thể nói là hay quên. vậy mà do là jihoon hỏi, daniel có thể dành cả ngày, cả giờ đồng hồ để học thuộc con số dài ngoằng ấy. chậc, quả là vì tình yêu jihoon.
"vì sao chúng ta yêu nhau?"
hm.. lại thêm một câu hỏi khó trả lời nữa rồi. có lẽ câu trả lời là vì chúng ta yêu nhau, vì chúng ta cần nhau.. vân vân và mây mây. nhưng đó không phải là câu trả lời đúng đâu.
"vì sao chúng ta yêu nhau?"
"anh không biết, do chúng ta đâm phải nhau chăng?"
câu trả lời nghe có vẻ rất.. không hợp lý phải không? uhm.. nhưng nó chỉ cần hợp lí với park jihoon và kang daniel là được rồi nhỉ. yêu ai đó sẽ chẳng bao giờ cần có lí do, ít nhất là đối với daniel. anh chưa bao giờ nghĩ jihoon phải là con người tốt, tuyệt vời nên anh mới yêu. chỉ đơn giản anh yêu nụ cười, anh yêu đôi mắt,.. và yêu cả tình yêu của cậu dành cho anh. vì anh yêu cậu, nên bất cứ thứ gì của cậu đều đẹp, dù là tật xấu. người ta vẫn thường nói là
trong mắt người yêu hóa Tây Thi.
và còn vô số những câu hỏi mà jihoon thường hỏi daniel. dù cho nó vô lý hay khó trả lời đến thế nào, thì quan trọng nhất đối với daniel, là người trả lời mọi câu hỏi của cậu hằng ngày đều là anh chứ không phải một ai khác. và tất nhiên là anh vẫn sẽ mãi bên cậu để trả lời cậu thôi.
--
xin lỗi vì cái title không ăn nhập với nội dung ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top