strawberry icecream
"chuyện tình của chúng ta, ngọt ngào như kem dâu mùa hè."
-
jihoon nằm dài trên đất, tay chân dang rộng thành hình chữ đại, mặt đỏ phừng phừng.
"huhu sao trời nóng thế nàyy"
cậu nhóc 7 tuổi la lớn đến vang cả nhà. tay chân thì giãy đàng đạch như cá mắc cạn, miệng thì cứ liên tục gào lớn cho tới khi ho khù khụ thì mới thôi.
"mẹ ơi!"
jihoon chạy lạch bạch xuống bếp, ôm lấy chân người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp, miệng cứ chu chu ra làm nũng.
"mẹ cho con tiền mua kem đi."
người phụ nữ được gọi là mẹ thì chỉ quay mặt lại, nhìn cục bông trắng nõn đang ôm lấy chân mình, rồi khẽ thở dài:
"không được đâu jihoonie, bác sĩ đã dặn không được ăn kem, nếu không jihoonie sẽ ốm, sẽ không được ra biển chơi nữa đâu nè. vì vậy nên jihoonie nghe lời mẹ, không ăn kem nhé!"
"huhu mẹ ơi nóng lắm."
jihoon mặt méo xệch, hai má phúng phính đỏ ửng.
mẹ thật sự không kiềm lòng nổi nữa rồi.
và đằng kia có một đứa bé đang ngồi hóng gió từ tủ lạnh.
jihoon khoan khoái ngồi trước cửa tủ lạnh. oa, cái cảm giác mát lạnh này là gì thế!
"jihoon yêu tủ lạnh như yêu kem dâu."
cậu hồn nhiên nói to, tay còn ôm cứng lấy cái cửa tủ lạnh, dụi dụi má.
bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, jihoon nghe thấy thì chạy thốc ra mở cửa.
"jihoonie, ra mở cử-"
khóe môi giật giật.
trời ạ! thằng nhóc jihoon này sao nhanh thế.
daniel đứng trước cửa nhà, tay với lên bấm chuông liên tục. chân theo thói quen mà cứ di di trên mặt đất.
"ai thế ạ?"
jihoon mở cửa, hồn nhiên hỏi người đối diện.
daniel đang dựa vào tường thì giật mình, quay phắt lại chuẩn bị "diễn văn" chào hỏi.
"a dạ con chà-"
cậu nhóc đứng trước mặt anh tròn xoe mắt nhìn. hai má hồng hồng, miệng thì cứ chu chu lên.
a.. dễ thương thế này TT
"jihoon, mẹ đã dặn con phải hỏi xem là ai trước khi mở cửa mà."
mẹ chạy vội từ dưới bếp lên, đứng sau mắng mỏ cậu.
"dạ con chào cô, con là kang daniel. con có ném bóng rơi trong vườn nhà cô, cô cho con vào lấy lại với ạ."
mẹ lúc này mới để ý đến thằng nhóc cao cao trước mặt.
"con mới chuyển đến nhà bên cạnh sao?"
mẹ nở nụ cười, hiền từ nhìn daniel.
"dạ vâng, con mới chuyển đến đây sáng nay."
"con bao nhiêu tuổi rồi?"
"dạ con 10 tuổi ạ."
"anh ơi, anh là người hàn à?"
jihoon bé nhỏ túm túm lấy góc áo daniel, mặt tươi cười rạng rỡ.
daniel nhìn thấy thằng nhóc trước mặt mình dễ thương như thế thì muốn mềm xèo cả con tim rồi.
"à đúng rồi bé, anh là người hàn, 100% nguyên chất."
jihoon cười khúc khích. daniel thấy vậy cũng cười theo.
"mắt anh có cái nốt ruồi dễ thương ghê."
"ầy bé con, con trai ai lại khen dễ thương."
mẹ jihoon thấy hai đứa nhóc rôm rả nói chuyện thế thì cũng yên tâm mà xuống bếp.
"con cứ vào lấy đi nhé."
"dạ vâng ạ. làm phiền cô rồi!"
daniel chạy vút ra vườn, cầm quả bóng màu cam cam đập mấy cái xuống đất.
"anh ơi, anh chơi bóng rổ sao?"
"ừ đúng rồi."
"em chơi với anh được không?"
"được thôi nhóc."
jihoon chỉ chờ có vậy, lao vút đi, miệng còn í ới.
"mẹ ơi con đi chơi đây."
mẹ đứng trong bếp giật mình, với mắt ra thằng con đang chạy mất dạng.
"này, vào đóng cửa tủ lạnh cho mẹ nữa chứ!"
hm.. thằng nhóc chạy biến rồi.
"haizz.."
-
"anh ơi sao anh là người hàn mà anh lại tên là daniel thế?"
"tại tên anh lúc đầu khó đọc quá, nên bố mẹ đổi tên cho anh."
"anh ơi, thế tên lúc đầu của anh là gì thế?"
"tên anh lúc đầu ư? hm.. hình như là euigeon."
"eu..eungeon?"
"không phải, là euigeon."
"eu..euigeon."
"đúng rồi."
"thế mà lúc đầu em nhìn thấy anh, em cứ tưởng anh là người nước ngoài cơ."
"vì tên của anh à?"
"cả tóc của anh nữa. mấy đứa khác trong phố này tóc đều màu đen cả, chỉ có anh tóc vàng thôi. nhìn anh giống diễn viên nước ngoài trên tv ấy."
"tóc của em cũng có màu nâu mà?"
"à, đây là mẹ em đưa em đi nhuộm tóc đó. mẹ bảo nhuộm tóc như thế này sẽ đẹp trai như mấy chú ca sĩ hay hát trên tv chương trình cuối tuần ấy."
daniel từ khi nào đã ngừng chơi bóng rổ, ngồi cạnh đứa nhóc cứ líu la líu lô nói chuyện từ nãy giờ.
"nhóc biết hát không?"
"có, em biết hát đó. mẹ em còn bảo sau này cho em đi làm ca sĩ nữa."
"thế sau nhóc hát cho anh nhảy được không?"
"tất nhiên là được rồi."
jihoon mắt sáng quắc, cười khúc khích nhìn daniel. tay còn sờ sờ mái tóc màu vàng chói dưới ánh mặt trời.
"tóc anh nhìn như bị cháy nắng ấy."
daniel lau đi giọt mồ hôi trên trán. mái tóc do chơi bóng đã ướt bết dính trên trán.
"nóng quá. nhóc có ăn kem không?"
"ăn kem sao?"
jihoon rạng rỡ hẳn ra.
"ừ ăn kem."
daniel thấy jihoon cười tươi thì đoán cậu nhóc thích kem. bèn chạy vào nhà lấy ra hai cây kem, một cây kem chocolate, một cây kem dâu.
jihoon nhìn cây kem, cổ họng nuốt nước bọt ực một cái, tâm lý đấu tranh quyết liệt giữa việc nên ăn hay không ăn.
nhưng cuối cùng, cây kem đã đánh bật lời dặn của mẹ. jihoon quyết định ăn kem.
"anh ơi, em thích cái nốt ruồi của anh."
"sao?"
"vì nó dễ thương."
daniel nghe vậy thì phì cười.
"jihoon, ai lại khen con trai dễ thương bao giờ, phải khen là đẹp trai."
"thế sao lúc nãy anh cũng khen em dễ thương đấy còn gì?"
"vì em quá dễ thương."
"..."
"jihoon này, sau này chúng ta sẽ chơi với nhau mãi chứ?"
"tất nhiên rồi anh daniel"
-
"one, two, three and four.."
jihoon ngồi trong phòng tập, nhìn chàng trai đang nhảy trước mặt mình mồ hôi nhễ nhại. điệu nhạc càng lúc càng nhanh hơn, theo đó mà từng động tác cũng mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
"jihoonie.."
chất giọng trầm ấm cất lên.
jihoon giật mình, ngẩng đầu nhìn daniel thông qua tấm gương trước mặt.
daniel cười thật tươi, thông qua tấm gương trước mặt mà bắn tim cho người phía đằng sau.
jihoon hôm nay trước cái hành động sến rện này của daniel thì phì cười, với lấy chai nước bên cạnh định ném.
daniel vội tránh, rồi nhanh chóng đi đến ngồi bệt xuống.
"sao em trông mất tập trung vậy?"
"a.. em chỉ nhớ đến chút chuyện cũ.."
"chuyện cũ?"
"lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"bây giờ nhớ lại em mới thắc mắc. tại sao em lại chơi với tên ngốc như anh?"
"này.."
daniel vơ lấy chai nước "bất hạnh" khi nãy, giơ lên rồi lại hạ xuống.
"nhưng quan trọng là chúng ta đều đã thực hiện được lời hứa của nhau, em hát và anh nhảy."
chúng tôi bây giờ là những thực tập sinh. tôi và anh, luôn phải luyện tập chăm chỉ hết mức, để có thể được debut. và chúng tôi, sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu, hát ca bài ca mà trước đây thường hát, nhảy những bài nhảy mà trước đây chưa xem bao giờ. tôi sẽ hát, và anh sẽ nhảy, trong cùng một nhóm nhạc.
"em nói thiếu rồi jihoonie."
"hả? thiếu? thiếu gì?"
"chúng ta.. vẫn ở bên nhau. chỉ là không phải tư cách người bạn nữa, mà là người yêu."
cuộc tình của chúng ta, ngọt ngào như cây kem dâu mùa hè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top