Say
Cạch.
Daniel đang ngủ gật trên sofa, nghe tiếng động thì bất giác giật mình, mắt mơ màng.
Jihoon từ cửa bước vào, lảo đảo đi đến chỗ Daniel ngồi. Mặt em đỏ phừng phừng, ngồi phịch xuống sofa.
- Jihoon, em vừa mới uống rượu đấy hả? - Mùi rượu từ người Jihoon bốc lên khiến Daniel nhăn mặt, nhíu chặt mày.
Jihoon ngồi bên cạnh, mặt em đo đỏ, cái miệng lại cứ chu chu ra, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.
- Ngồi yên đây, anh đi lấy nước cho Hoon.
Daniel khẽ thở dài, tiến vào bếp tính lấy nước cho em, thế mà cục bông lại loạng choạng đi theo, không cẩn thận va đầu vào cửa tủ lạnh. Em ôm đầu, mặt mếu máo.
Daniel thấy em người yêu bị cụng đầu vào tủ lạnh vậy thì xót ghê, tính chạy đến ôm em dỗ dành nhưng lại nhớ ra đang chiến tranh lạnh với em, nếu bây giờ chạy ra thì em sẽ không coi trọng mình nữa, sẽ bị chiều chuộng sinh hư mất.
Thế là Daniel lại để mặt lạnh, cầm cốc nước đi ngang qua, chỉ lên tiếng bảo em mau ngồi dậy rồi lên phòng ngủ.
Jihoon cứ tưởng anh người yêu sẽ ra ôm em, dỗ dành em như mọi khi chứ. Thế hóa ra anh Daniel vẫn đang còn giận. Em vốn chỉ xin anh đi party với mấy đứa bạn thôi mà, chẳng qua lại uống nhầm cốc rượu mà em tưởng là soda, thế là thằng bạn se sẻ của em liền đưa về nhà. Cứ tưởng anh Daniel thấy em say thế này phải mềm lòng chứ, ai ngờ anh lại giận dai thế cơ chứ.
Jihoon thấy Daniel bỏ lơ mình như vậy, ấm ức rồi gào lên:
- Anh Daniel là đồ xấu xa, anh Daniel thật đúng là đồ ngốc. Tại sao anh không đỡ em chứ?
Vẫn không có ai quay lại.
- Anh Daniel có biết anh giận em như thế này làm em buồn lắm không? Em muốn được anh ôm, anh hôn, anh chiều chuộng em. Hôm nay gọi điện cho anh, em cứ tưởng anh sẽ không đồng ý cho em đi, sẽ giữ em ở nhà cùng anh, thế mà anh Daniel chỉ nói Ừ rồi liền cúp máy, còn chẳng thèm nói gì với em nữa. Em bị ngã, anh cũng chẳng ra ôm em, anh chỉ đi qua em mà không thèm để ý em lấy một lần. Anh Daniel có biết em tủi thân lắm không? Em không muốn em và Daniel giận nhau nữa đâu.
Jihoon ngồi bệt dưới sàn, gào to, mắt đã rưng rưng. Tay thì cứ đập đập vào ngực. Do tác dụng phụ của việc gào quá to và khóc, một lúc sau Jihoon liền thấy nóng, em liền cởi mấy cúc đầu sơmi. Hùng hổ tiến đấy chỗ Daniel.
Anh người yêu thấy em đi đến thì thoáng ngạc nhiên. Chưa kịp tránh chỗ ra cho em ngồi thì liền bị hôn tới tấp. Em người yêu ngồi lên đùi anh, hôn hết cằm, mũi, rồi lại đến cái nốt ruồi nho nhỏ dưới đuôi mắt anh. Em ôm cổ anh, khuôn mặt đã đỏ vì rượu bây giờ lại còn đỏ hơn, em dí sát mặt mình với Daniel, thì thầm:
- Anh Daniel hết giận chưa? Em không muốn anh Daniel giận nữa đâu.
"Đm, em tới hôn anh tới tấp thế này xong còn hỏi có giận hay không nữa à" Daniel gào thét một phen trong lòng. Sau đó thì lấy tay đỡ gáy Jihoon, kéo lại sát mặt mình.
- Thế Jihoon biết lỗi của mình chưa?
- Hoon biết lỗi rồi, là do Hoon ra ngoài mua đồ ăn với anh SeongWoo mà không nói với Niel, làm Niel lo.
- Thế sau em có dám làm như vậy nữa không?
- Không dám.
- Hôn anh.
Giọng của Daniel trầm trầm, như men rượu đánh thẳng vào đại não Jihoon. Em choàng tay qua cổ Daniel, kéo anh lại gần, sau đó nhẹ nhàng đặt môi lên.
Nụ hôn vốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Daniel vẫn còn lưu luyến, anh đẩy em nằm xuống ghế, cúi xuống trực tiếp hôn. Jihoon say rượu, lại thêm bị hôn, thần trí trở nên mơ màng. Em choàng tay qua sau lưng anh, vuốt ve tấm lưng anh. Tay Daniel lần mò vào áo Jihoon. Bàn tay lạnh tiếp xúc với da thịt ấm nóng khiến cho Jihoon giật mình. Em đẩy Daniel ra, mắt mờ hơi sương:
- Daniel ơi, em buồn ngủ.
Daniel thấy em người yêu nói buồn ngủ thì liến bế em đứng dậy. Jihoon được Daniel bế lên liền quặp hai chân ở hai bên hông anh, vùi mặt vào cổ anh. Em hít hà hương sữa tắm từ người anh, lại ngửi đến mùi chanh thơm mát trên tóc anh, em chúi đầu vào cổ anh, hết cắn rồi lại hôn.
- Đây là dấu chủ quyền của em, từ nay không ai được đụng vào anh Niel, ngoài em ra.
Daniel bật cười, xoa xoa lưng em, rồi đặt em xuống giường, chính mình cũng nằm xuống ngủ cùng em. Hai người một lớn một nhỏ nằm ôm nhau ngủ, người nhỏ thì rúc vào ngực người lớn, ngủ khò khò.
Sáng hôm sau, một người đang đứng trước gương, hết nhìn mấy dấu hôn và dấu cắn đo đỏ trên cổ mình rồi lại nhìn đến con người đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia, thầm cảm thán "Con thỏ nhỏ kia tính chiếm hữu cũng thật cao quá đi.."
28/12/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top