No title

  - Jihoon của anh ơi..

- Em bây giờ đang làm gì vậy?

- Ngày hôm nay là Giáng sinh đó..

- Mọi người ra ngoài đường nhiều lắm, ai cũng có đôi có cặp cả.

- Hàng xóm khi nào cũng chỉ trỏ anh, họ bảo anh bị điên..

- Anh không bị điên, vậy mà họ cứ luôn bảo anh bị điên..

- Jihoon của anh thích hoa đào phải không, vì vậy anh đã trồng một cây hoa đào trong vườn nhà rồi.

- Khi nào thì Jihoon mới đến cùng ngắm hoa đào với anh đây.

- Jihoon ơi anh nhớ em lắm..

- Hoon bé bỏng của anh ơi, chờ anh nhé, anh đến với em đây..

     "Ngày Jihoon rời bỏ Daniel, hoa đào rơi phủ hồng mặt đất, là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau."

     "Ngày Daniel bỏ đi, là ngày tuyết rơi nhiều nhất, cũng là ngày Jihoon và Daniel lần đầu gặp nhau."

Jihoon đã cứu Daniel một mạng sống, nhưng lại bỏ cả cuộc đời mình. 

Daniel nhận của Jihoon một mạng sống, nhưng lại tự tay kết liễu sinh mệnh của mình.

  

   - Daniel của em ơi..

   - Hôm nay là  Giang Sinh đó, thế vậy mà cây đào ở đây nở nhiều hoa lắm..

   - Liệu bây giờ Daniel đang làm gì nhỉ?

   - Em bỗng nhớ đến Daniel khi ngắm hoa đào với em..

    - Em nhớ Daniel của em lắm..

"Ngày nào em cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh, em vẫn nhỏ bé như thế, vẫn xinh xắn như thế, nụ cười của em vẫn như nắng ấm mùa xuân soi thấu tâm can anh. Chỉ là.. quanh em luôn có một vầng ánh sáng chói chang, chói chang tới mức đau lòng." - Kang Daniel.

"Khi nào hoa đào rơi, em đều nhớ tới anh. Anh vẫn cười với em như thế, vẫn đẹp trai như thế, bờ vai anh vẫn vững chắc như ngày em dựa vào. Chỉ là... em không thể chạm tới anh nữa rồi. Vì em biết, khi em chạm vào, anh sẽ biến tan ngay trước mặt em." - Park Ji Hoon.


                                                      30/12/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top