chờ ngày anh nói yêu tôi


bất kể nắng hay mưa, là ngày đông rét buốt hay ngày hạ chói chang, park jihoon vẫn luôn một mực chờ đợi, chờ đợi ngày mà kang daniel nói một tiếng yêu em.

nhưng đáp lại những năm tháng ấy, chỉ là sự hờ hững cùng im lặng không hồi kết.

park woojin là một đứa bạn thờ ơ, cậu ta thường không nói gì về mối quan hệ mập mờ giữa em và daniel. cho đến một ngày, woojin lạnh mặt mà mắng chửi em:

"mày bị ngu à ? tại sao phải lãng phí thời gian như vậy, cho một người thậm chí còn không biết bản thân muốn gì ?"

có lãng phí hay không, chính bản thân jihoon cũng không biết. yêu thương, lặng lẽ bên cạnh anh cũng ngót nghét mấy năm trời, từ cậu bé ngây ngô chẳng hiểu sự đời cho đến khi trở thành chàng trai đã phải đảm đương suy nghĩ đủ thứ chuyện, thôi thì rằng kang daniel cũng coi là người đã đi cùng em suốt năm tháng ấy, chứng kiến em thay đổi từng ngày, nên như thế không chỉ mình em lãng phí thời gian, mà chính bản thân anh cũng đã mất đi khoảng thời gian của mình. hoặc chí ít chỉ mình em nghĩ như thế.

woojin bình thường chẳng bao giờ lớn giọng với em, dù cho cậu ta có bị em chơi khăm hay chòng ghẹo đến mấy. cùng lắm thì woojin chỉ véo tai em, sau đó thì cũng nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai đỏ ửng. bạn thân em trầm tính thế thôi, trông thì có vẻ bất cần đời lắm, nhưng cậu ta luôn dịu dàng theo một cách nào đó, và vẫn luôn âm thầm bỏ qua cho em đủ mọi lỗi lầm, bảo bọc chở che em như gà mẹ, lớn tiếng cũng chưa từng một lần. ấy vậy mà, mỗi khi em nhắc tới daniel, buồn phiền vì anh bỏ về trước dù cho em đã gửi ngàn tin nhắn hẹn giờ, hoặc những việc daniel làm, woojin đều khó chịu. cậu ta không thích daniel, thậm chí còn nói là ghét. có một lần, cô bạn cùng bàn của daniel là eugene đã làm vỡ đi con cún nhỏ bằng sứ mà jihoon tặng cho daniel. kang daniel chỉ đưa lại cho jihoon, không một lời giải thích nào, chỉ nhìn vào mắt em mà vô cảm. jihoon buồn, có hỏi eugene thì cô ấy nói rằng là do chính mình làm vỡ, vì cô ta thích daniel, và eugene sẽ không vì một chú chó sứ bé tí ấy mà bỏ qua. kang daniel đột nhiên sau vụ việc ấy lại đùng đùng tức giận đến tìm jihoon, trách móc cậu đủ điều, tại sao lại làm eugene khóc, dù gì đó cũng chỉ là một món đồ chơi vô tri vô giác. woojin vô tình đi qua, lại vô tình chứng kiến, liền lao đến đấm daniel một trận không vừa. tuy cậu ta bé nhỏ hơn kang daniel, nhưng từ nhỏ đã học nhảy, thời gian gần đây còn tập gym, nên lực đấm ra không nhỏ một chút nào. park woojin nổi điên, sau đó nắm lấy tay jihoon kéo đi, còn không quên nói lại một câu, khiến daniel nhớ đến tận bây giờ:

"kang daniel, anh là tiền bối, tôi tôn trọng anh. nhưng không có nghĩa là anh xúc phạm đến bạn tôi thì tôi sẽ im lặng. park jihoon không đánh anh, bởi vì nó không nỡ. còn tôi đánh anh, bởi vì tôi không nỡ nhìn bạn tôi oan ức. park jihoon gọi tôi là ba, tôi là ba cậu ta còn không nỡ mắng cậu ta một lời, anh là ai mà dám làm như vậy. sau này, anh tổn thương đến park jihoon, tôi sẽ lại đánh anh. dù cho việc đó có khiến cậu ta giận tôi, thậm chí là ghét tôi, thù hận tôi, tôi vẫn sẽ đánh anh. tôi đánh anh không phải vì anh nữa, mà tôi đánh anh vì cậu ấy."

park jihoon biết, woojin thương cậu, như một người bạn. cậu ta và em như một cặp bài trùng, từ nhỏ đã luôn kè kè bên nhau. tuy dáng người hai đứa không có gì khác nhau, nhưng woojin dẻo dai hơn một bậc, tính tình cũng ương bướng hơn vài bậc. có chúa mới biết, cậu ta đã ngăn cản em với daniel đến chừng nào, dù cho ngoài mặt thì lạnh tanh, luôn miệng bảo thích làm gì thì làm. có lẽ vì thế, bên cạnh cậu ta còn một ahn hyungseop ương bướng hơn gấp nghìn lần. và jihoon thề với trời, nếu như woojin bảo vệ em như gà mẹ, thì woojin với hyungseop chính là hai con hổ không cùng một hang. sự ương bướng khiến họ cứ cãi nhau như chó với mèo, song jihoon vẫn biết, họ vẫn luôn âm thầm quan tâm đến em, và ahn hyungseop tuy ngoài mặt thì hòa nhã, nhưng ánh mắt khi cậu ta liếc daniel cũng đủ biết trong chuyện này, hyungseob và park woojin chính là cùng một phe. 

"tao xin lỗi, jihoon. nhưng mày vẫn nghĩ daniel độc thân như mày sao. sai rồi, park jihoon, hắn ta yêu người khác rồi, là eugene đó. hắn ta cùng với eugene đã cùng một chỗ từ lâu rồi, chỉ có mày, chỉ có mày..."

woojin không nói được tiếp nữa. đôi mắt cậu cụp xuống, tay nắm chặt lấy mép áo đồng phục đến nhăn nhúm. ahn hyungseop hôm nay im lặng một cách kỳ lạ. cậu ta chỉ nắm lấy cổ tay woojin, lẩm bẩm vài câu gì đó. 

jihoon cảm thấy thật nhẹ nhõm. tại sao cơ chứ, bỗng dưng em thấy bản thân mình thật thoải mái và bình yên biết nhường nào, dẫu cho người em thương mến suốt bao nhiêu năm qua đã chẳng còn đứng yên một chỗ nữa, chỉ còn em ngu ngốc đứng lại mãi đợi chờ trong vô vọng. quãng thời gian thanh xuân xa xỉ ấy chỉ toàn là hình bóng daniel, để rồi trở thành một mảng ký ức khó quên.

hóa ra, chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi, sẽ không cùng bạn đi hết con đường này. 

có lẽ, đau thương cùng cực đều đã trải qua hết, buồn tủi như đã ngấm sâu vào máu thịt, chỉ chờ có giây phút nghe tin đau đớn khác, lý trí sẽ đánh bại trái tim để bảo vệ lấy chút tình cảm còn đọng lại trong tâm hồn. cơ chế bảo vệ thân chủ, bộ não ấy sau này, vẫn luôn bài xích với cái tên daniel, chỉ cần một tiếng daniel vang lên, nó sẽ lại đau âm ỉ, bào mòn như thức tỉnh jihoon về một thời đau đớn buồn thương, để bảo vệ cậu khỏi thứ tình cảm đơn phương dại dột năm nào.

park jihoon mái tóc rối tung vì gió trời, bộ đồng phục rộng thùng thình không che nổi thân hình đã gầy đi một chút, xộc xệch vì quãng đường chạy tới vội vàng. đôi mắt phượng u buồn ủ dột dáo dác nhìn quanh sân bóng rổ vắng tanh không một bóng người, đôi mắt ánh lên nét chờ đợi. ong seongwoo ngay sau đó mở toang cánh cửa, thở hổn hển như vừa phải chạy vội một quãng đường dài. bộ dáng nghiêm chỉnh thường ngày của một học trưởng cũng đã chẳng còn. seongwoo tiến đến gần, giữa cái nhìn hoang mang dao động của jihoon, đưa cho cậu một bông hoa đã rụng gần hết cánh, cười tươi:

"làm người yêu anh nhé, park jihoon. xin lỗi em vì sự đường đột này, cũng xin lỗi em vì bông hoa chán đời của anh."

ong seongwoo khiến jihoon phải bật cười. em không nhớ, lần cuối cùng mình được cười một nụ cười vô tư như thế này  là khi nào nữa. trái tim em bất giác lại nhói thêm một chút, khi tâm trí lại trôi dạt về vùng đất của riêng kang daniel mà em đã tự tạo nên trong tâm trí mình. một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó, liệu kang daniel biết, anh ấy sẽ thấy như thế nào, liệu có tức giận không, hay sẽ lại thơ ơ liếc qua như những người dưng. dẫu cho đó là một cái tên đau đớn, nhưng trái tim jihoon vẫn không thể ngừng được sự rung cảm mãnh liệt ấy, khi tình cảm đã nuôi dưỡng trong nhiều năm, như một cái cây cổ thụ lớn, bén rễ đâm chồi trong lòng. muốn cắt bỏ hẳn, ắt sẽ trở thành vết sẹo đeo bám suốt cuộc đời. thế nhưng, nụ cười của seongwoo, bàn tay cầm lấy bông hoa trơ trọi đang run lên nhè nhẹ vì hồi hộp khiến jihoon cảm thấy chần chừ. có chăng em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trông cuộc đời mình, chỉ vì kang daniel. vì một người vô tâm hờ hững với em, jihoon đã đi qua biết bao nhiêu người rồi. liệu em có thể chờ đợi được đến bao lâu, liệu thời gian của em sẽ  còn nhiều, hay park jihoon đã mệt vì mối tình đơn phương này ? năm 19 tuổi, em bỏ lỡ mất một người, nhưng 21 tuổi của em sẽ xuất hiện thêm một người nữa, sẽ không còn nỗi buồn mà là niềm vui trọn vẹn. park jihoon nghĩ, đã đến lúc để em được yêu thương.

park jihoon nhìn sâu vào đôi mắt của người trước mặt, tay run run nắm lấy bông hoa không còn nguyên vẹn:

"em làm người yêu anh rồi, anh có định tặng cái gì tử tế hơn cho em không đây ?"

park jihoon sống trong yêu thương của ong seongwoo được hơn 3 năm thì lại ngoài ý muốn gặp lại daniel. gặp lại người thương năm nào, trái tim lại trở nên im lìm đáng sợ, duy chỉ còn sự đau đớn buốt nhói vẫn còn âm ỉ trong ngực. mối tình đơn phương ấy, giống như một bóng ma, cứ luôn quẩn quanh ám lấy tâm trí cậu. chỉ cần lơ là, cảm xúc ấy để trào lên mãnh liệt, làm đau đến từng tế bào.

kang daniel đã chia tay eugene năm nào. anh vẫn luôn sống trong ủ dột đau buồn. kang daniel thi thoảng sẽ nhớ về park jihoon, một cậu bé đã thầm thương mình suốt những năm trời đằng đẵng. daniel biết, nhưng chính cái cảm giác bài xích đàn ông cùng với tình cảm quái lạ trong lòng khiến anh cảm thấy mâu thuẫn. kang daniel tin rằng, mình yêu thương eugene thật lòng, cho đến khi anh nhận ra người bên cạnh mình nên là park jihoon, và anh lại vô tình làm tổn thương đến cả eugene và jihoon. hai con người đáng thương ấy, đều phí hoài thanh xuân của mình bên tình cảm không có hồi đáp. daniel cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, vì vậy anh không dám gặp park jihoon, cũng không dám liên lạc. thế nhưng hôm nay lại gặp được em, thật may mắn biết nhường nào.

và cũng thật đau đớn biết nhường nào, khi em đã có người khác bên cạnh. tôi nhìn em từng bước trưởng thành, trở thành một con người hoàn hảo. nhưng vì sự ngu dốt của tôi, tôi lại đẩy tương lai của chúng ta cho một người khác không phải là tôi và em.

kang daniel còn nhớ rõ, khi jihoon mở to đôi mắt xinh đẹp của em, ánh mắt ngậm cười nhìn anh. trông jihoon chẳng khác gì, ngoài mái tóc đã dài hơn trước kia một chút, đôi mắt phượng tinh anh, không còn nét ủ dốt phảng phất buồn thương. em vỗ nhè nhẹ vào cánh tay seongwoo, rồi cùng tôi đi đến một quán cà phê gần đó. daniel vẫn còn nhớ như in ánh mắt khách sáo xa lạ jihoon nhìn anh khi chờ đợi anh chọn đồ uống, là vẻ sốt ruột kín đáo khi lặng lẽ nhìn đồng hồ, là chiếc nhẫn bạc sáng loáng em đeo trên ngón áp út như có như không ẩn hiện trước mắt.

hóa ra, thời gian của anh, lại đổi lại bằng sự ngu dốt và nỗi tiếc nuối vô ngần. 

"daniel này, lâu lắm rồi nhỉ ?"

"phải, lâu lắm rồi."

"anh với eugene sao rồi ? cô ấy là một cô gái tốt."

"anh và cô ấy, chia tay rồi."

"anh này, seongwoo và em sắp kết hôn. thật ra, gặp anh là chuyện ngoài dự đoán của em. nhưng em còn thiệp mời trống, em muốn mời anh đến."

park jihoon không chần chừ gì, lấy một chiếc bút, ghi tên của daniel lên đó, rồi đưa cho anh. lời nói của jihoon, như một sự khước từ khéo léo, khiến daniel không thể nghĩ gì thêm được nữa.

"cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc, daniel. anh biết không, em từng rất thích anh, dù cho có đôi khi nó khiến anh thấy phiền phức. anh biết không, vẫn có những câu chuyện về một người chờ đợi tình yêu của mình đến suối chảy đá mòn..."

"..."

"nhưng anh biết mà, thực tế khác lắm."

"jihoon, anh cũng rất thương em."

"daniel này, anh thấy em khác xưa rồi, phải không ?"

"có lẽ.."

"em đã nghĩ, liệu khi nào, em mới dám thổ lộ hết những điều này với anh. nhưng thật buồn cười, lúc em nói với anh lại là lúc mà em chuẩn bị cưới người khác. em từng mơ đến rất nhiều thứ, cùng với anh. nhưng sau này, em mới nhận ra rằng, không phải cái gì muốn là được, và em cũng muốn được nhận yêu thương. em không thể mãi đứng chờ một chuyến xe bus khi biết nó sẽ chẳng bao giờ dừng tại trạm xe đó. khi ấy, em sẽ lên một chuyến xe khác, chuyến xe chấp nhận em, và đưa em đến một đích đến khác. em ngồi trước mặt anh bây giờ, không còn là jihoon ngây ngốc khờ dại mãi chạy theo chuyến xe bus không bao giờ dừng đó nữa, em đã lên một chuyến xe mới, cùng người yêu thương em bên cạnh."

"..."

"mong anh, sẽ chúc phúc cho em."

hóa ra, chẳng ai có thể đứng chờ mãi một người không có hi vọng. ai rồi cũng phải tiến lên phía trước, mọi chuyện rồi cũng phải trở thành những bí mật bị thời gian vùi lấp. người con trai khi cười với bạn khiến bạn ngỡ như mình có cả thế giới trong tay, hóa ra lại không thể cùng bạn đi trên chuyến xe của cuộc đời.


một câu chuyện viết trong đêm trước ngày thi cấp 3, trong sự vội vàng và sơ sài, unbeta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top