Cắn môi
Written by -nielwingg
Wanna One Park Ji Hoon có một tật xấu mà trong nhóm ai cũng biết: cắn môi.
Mà Kang Daniel không hề thích tật xấu này.
Thời tiết ở Hàn Quốc lúc này xuống tới -6 độ C, nếu Jihoon cứ cắn môi thì sẽ nẻ môi mà bật máu ra mất.
Nhiều hôm, chị make-up còn phải dặm lại lớp son tint rất nhiều lần cho Jihoon chỉ vì cậu cứ liếm rồi cắn cắn môi.
Mọi người đều nói Daniel lo lắng cho Jihoon thái quá rồi, cắn môi vốn chỉ là một thói quen thôi. Nhưng Daniel rất không thích thói quen này, nếu không muốn nói là ghét.
Kang Daniel đã rất cố gắng để Jihoon có thể bỏ được tật cắn môi này. Nhưng đều không được.
Anh bảo Jihoon hằng ngày bôi son dưỡng môi nhưng vẫn không được.
Thậm chí anh còn phải để cho Jihoon ăn kẹo dẻo để không ngứa răng đi cắn môi nữa, nhưng vẫn không được.
Rốt cuộc thì mọi nỗ lực của anh đều tan biến vì Jihoon không những không bỏ được tật cắn môi mà còn sắp sửa bóc lớp da trên môi nữa.
Cuối cùng thì Daniel đành phải nhắm mắt đưa ra một quyết định cho Jihoon:
- Từ nay mỗi lần cắn môi là một lần hôn.
Park Jihoon lúc dầu mới nghe thấy thế thì liền giãy nảy. Nhưng sau một lúc phân tích tình hình thì Jihoon bật cười, cậu chắc Daniel sẽ không làm như vậy đâu, anh nói
vậy chỉ để dọa cậu thôi.
Nhưng Park Jihoon đã lầm.
-
Một lần đang ngồi trên xe trở về kí túc xá, Daniel ngồi ngay bên cạnh cậu, phát hiện ra một vết máu nhỏ đọng lên trên môi Jihoon.
- Con thỏ béo này dám không nghe lời.
Daniel quay sang hôn lên môi Jihoon, khiến cho cậu đang ngồi nghịch điện thoại thì giật mình. Vị máu tanh hòa với nước bọt khiến cho cậu có chút khó chịu, đẩy người kia ra.
- Anh điên hả?
Jihoon như con mèo xù lông với Daniel, mắt thì ngó ngang ngó dọc.
Cũng may mọi người do quá mệt với lịch trình nên đã thiếp đi hết rồi.
- Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, cắn môi một lần hôn một lần.
-
Lần thứ 2 khi đang ngồi trong hậu trường, Daniel đang ngồi đọc lại kịch bản thì thấy Jihoon đang đưa tay lên bấu bấu môi.
Anh liền đứng dậy khỏi ghế, trực tiếp dồn Jihoon vào tường rồi mút mạnh môi cậu.
Lớp son tint trên môi lem ra khóe miệng, cậu trừng mắt:
- Lần này em có cắn môi đâu?
- Có dấu hiệu bóc môi.
- Anh đâu nói bóc môi thì sẽ hôn đâu?
- Anh mới thêm lúc hôn em rồi.
Jihoon nghe vậy thì càng sôi máu, miệng liền í ới đi gọi chị make-up, tay thì cầm tờ giấy chùi lấy chùi để khóe môi. Chị make-up mà biết cậu gọi chị ấy chỉ để dặm lại son thì chắc sẽ cào mặt cậu ra mất.
-
Jihoon sau mấy lần bị cưỡng hôn như vậy thì bắt đầu xù lông nhím. Cậu đi thẳng đến chỗ Daniel đang ngồi giữa hai con mèo, gào vào mặt anh:
- Anh là đồ lưu manh.
Daniel ngẩng đầu nhìn con thỏ béo mặt mũi đỏ bừng bừng, thản nhiên đáp:
- Anh đã nói với em còn gì. Với lại em cũng là người yêu của anh, chẳng lẽ anh không được hôn.
- Anh.. anh là đồ điên.
Daniel bỗng chồm người về phía Jihoon, khiến cậu bất ngờ mà ngã nằm xuống đất, Daniel với lấy cái gối gần đó, gối lên đầu Jihoon rồi hôn ngấu ngiến. Jihoon bị hôn đến quên trời quên đất thì mơ màng. Hai con mèo Peter mà Rooney ở bên cạnh nhìn nhìn rồi vểnh mông trốn sang phòng của Jaehwan.
Bốp.
- Hai đứa mày có thôi đi không hả?
Vỏ lon coca bay thẳng đến chỗ Daniel, và hung thủ không ai khác là Yoon Jisung aka mẹ Yoon.
Jisung vừa từ cửa bước vào, liền thấy cảnh tượng không mấy đứng đắn này, cũng may là thằng Guan Lin với Daehwi không có ở nhà, nếu không chúng nó lại xồn xồn lên mất.
Jihoon giật mình, đẩy Daniel ra rồi chạy về phòng mình, chùm chăn kín mít.
-
Sau sự việc bị bắt gặp ngày hôm đó. Jihoon đã quyết định sẽ bỏ tật cắn môi, không để cho tên lưu manh Daniel kia có cơ hội hôn mình nữa.
Nhưng như người ta thường nói: Nói trước bước không qua.
Vài ngày sau, Jihoon vẫn không thể bỏ được cái tật đó. Dù là vậy, nhưng môi lại có chút sưng hơn trước, thậm chí còn có vết rách nho nhỏ, khiến cho chị make-up có chút khổ sở, còn tên kia thì mặt ngày nào cũng như đi trẩy hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top