2 a.m
- daniel ahh
- anh ngủ chưa vậy?
"hm.."
"đồ ngốc này.."
"em gọi anh thế này thì em nghĩ anh nỡ cúp máy mà đi ngủ sao?"
" sao giờ này mà em vẫn chưa ngủ?"
- em nhớ anh.
- nhớ anh nhiều lắm daniel.
" bé ngốc.."
" em phải ngủ đi chứ.."
" đã 2 giờ sáng rồi, nếu không ngủ thì sáng mai dậy sẽ mệt lắm đấy."
- niel à
- mai em có buổi thuyết trình đấy
- nhưng em vẫn chưa muốn đi ngủ bây giờ đâu
- em muốn nói chuyện với anh
- làm sao bây giờ?
" jihoonie của anh"
"nghe lời anh.."
"mau đi ngủ nào."
- daniel..
- em không muốn ngủ đâu
- bây giờ em đang nhớ anh đến phát điên
- mới chỉ xa anh có 5h đồng hồ
- tại sa lại nhớ đến thế này cơ chứ?
tút tút..
- anh cuối cùng vẫn không chịu nổi sự phiền phức của em phải không daniel?
- chúng nó nói đúng.
- sẽ chẳng ai chịu nổi tính cách của em, gồm cả anh.
- đau lòng biết bao.
- dù em có chút phiền phức, nhưng em luôn thật lòng.
- và em nhớ anh cũng là lời nói thật lòng từ em.
hức hức..
đêm khuya khoắt
chỉ còn cậu bé ngồi thu lu trên giường, tay thì vỗ liên tục vào lồng ngực.
- tại sao mày lại yếu đuối quá vậy park jihoon?
ping poong
"jihoon nahh"
- daniel?
"ừ, anh đây."
- thật là anh sao?
"ừ, anh là daniel của jihoon đây."
- sao anh lại tới đây giờ này?
"vì anh cũng nhớ em."
"anh nhớ em đến phát điên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top