4. giấc mơ của EuiGeon (4-end)
MinHyun vỗ vỗ mái đầu tôi, thì thầm.
"Em chưa chết, đồ ngốc Kang Daniel!"
Tôi bắt lấy tay anh, siết chặt trong lòng mình. Nếu là mơ, tôi nguyện ý không bao giờ tỉnh dậy. MinHyun, MinHyun, đừng đi, đừng đi có được không?
"Anh không đi."
MinHyun thở dài, ôm lấy tôi. Chúng tôi cứ lặng yên như thế, mặc thời gian trôi đi. Tâm trí tôi vỡ vụn, hạnh phúc và bất an xen lẫn vào nhau, tựa tất cả đã kết thúc, lại tựa một bắt đầu đau đớn hơn.
Tựa như tôi đã chờ anh, chờ khoảnh khắc này, rất lâu, rất lâu về trước. Tựa chúng tôi đã xa cách hàng ngàn năm, dùng mọi cố gắng chỉ để ở cạnh nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Trùng phùng, ly biệt.
Sinh trùng phùng, tử biệt ly.
***
MinHyun đúng rồi, tôi chưa chết, anh cũng sẽ không rời đi. Căn bệnh của tôi trở nặng, 3 ngày sau bắt buộc phải làm phẫu thuật. Tỷ lệ sống sót không quá 30%, nhưng tôi thấy đáng để đánh đổi. Tính ra, tôi còn có khả năng sống hơn nhiều người. Anh bạn trẻ phòng bên bị ung thư não giai đoạn 3, tưởng như sắp chết rồi, vậy mà các bác sĩ có thể giành lại anh ta từ bàn tay tử thần bằng 5% cơ hội.
Tôi phải lạc quan. Tôi nhất định PHẢI LẠC QUAN. Cuộc đời tôi không chỉ thuộc về riêng mình, tôi cũng sẽ không sống cho riêng mình.
Gia đình tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của bản thân để chi trả số chi phí chữa trị lên tới 8 chữ số. Mẹ bán tất cả trang sức, cầm luôn chiếc nhẫn đính hôn mà ba tặng. Ba hăng hái đi kiếm công việc làm thêm ở độ tuổi 60. Tôi nằm trên giường bệnh, nhắm mắt ổn định hơi thở, đè nén nỗi xót xa cay xè khóe mi.
MinHyun hay tin tôi bị bệnh sau 3 tháng học tập ở nước ngoài. Nghe mẹ bảo, anh đã bỏ luôn kì thi sắp cận kề, ngay lập tức về BuSan. Tôi từng cầu xin mẹ tuyệt đối không được thông báo tình hình của mình cho ai khác, nhất là gia đình anh. Cuối cùng, mẹ vẫn nói.
MinHyun ngồi trên ghế cạnh giường tôi, anh gục xuống, thiu thiu ngủ. Rèm mi dày đổ bóng xuống hai má, run run theo nhịp thở. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, miết từng ngón lên phần xương gồ. Vì chút cử động nhỏ khiến chiếc kim truyền nước đâm vào động mạch đau nhói. Tôi lén rên rỉ một tý, xuýt xoa trong căm lặng.
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, mẹ bước vào, cố nén bước chân khi thấy MinHyun còn đang an giấc. Bà điều chỉnh tốc độ truyền của nước thuốc, đặt lên đầu tủ một ly nước ấm, rồi nhẹ nhàng vuốt đầu tôi.
Tôi cong khóe môi, thì thầm bằng khẩu ngữ:
"Cảm ơn mẹ."
Chẳng hiểu bà có nghe thấy hay không. Tôi chỉ thấy bà cười, đôi mắt sau cặp kính loang loáng lệ.
Cảm ơn mẹ vì tất cả.
Bà đem đến cho tôi cuộc sống tràn đầy vui vẻ, đem đến cho tôi gia đình hạnh phúc ngọt ngào, đem đến cho tôi yêu thương trọn vẹn. Giữa những ngày tháng khốn khổ nhất, bà tặng tôi hy vọng, niềm tin, và người tôi yêu nhất.
Cảm ơn mẹ đã mang anh ấy về bên con.
Mẹ gật đầu, hôn lên trán tôi.
"Ngủ ngon, yêu dấu!"
Tôi nhắm mắt, an yên không mộng mị. Lần đầu tiên sau 2 tháng xạ trị, những cơn đau nhói tận cốt tủy chẳng đủ để tôi trằn chọc nữa.
Nắng tràn qua khung cửa sổ màu trà. Tia sáng đậu lên vai anh, vai tôi, tựa một lời chúc phúc đến từ hư vô.
***
Một ngày lại lặng lẽ trôi qua.
Tôi nằm trên giường bệnh, cả cơ thể mỏi nhừ. Suốt ngày cứ ru rú ở trong phòng, không đọc truyện tranh thì cũng là ngắm MinHyun say đắm. Riết tôi thấy mình trì độn không chịu nỗi.
MinHyun đứng bên kia căn phòng, cúi đầu chăm chú gọt táo. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trán anh lấm tấm mồ hôi. Tôi trố mắt, không nhịn được hoài nghi. MinHyun là đang cắt táo hay đang chiến đấu thập tử nhất sinh với hàng ngàn binh lính tinh nhuệ từ vũ trụ thế hả?
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, MinHyun không tự nhiên quay đầu, khó khăn che lấp sự lúng túng.
"Daniel đợi một lát."
"Được."
Tôi liều chết nén khóe môi đang có xu hướng cong veo thành một nụ cười đậm chất thiếu đánh. Thế nhưng bờ vai vẫn không tự chủ được run bần bật, tôi chùm chăn, cắn răng kiềm chế bản thân. Tự nhủ phải cho MinHyun một chút sĩ diện chứ.
MinHyun chỉ giỏi ăn thôi, đến gọt táo cũng tệ thế này... Hazz. Có phải tương lai tôi phải chịu khổ chẳng ít không?
"Em tình nguyện."
"Cái gì?"
MinHyun đặt cái dĩa trắng lên đầu tủ cạnh giường, nhíu mày thắc mắc.
"Em tình nguyện."
Tôi cười ha hả. Mạnh mẽ lập lại câu nói bằng một tông giọng chắc nịch và lòng quyết tâm mãnh liệt. Tôi tình nguyện ở bên một kẻ lạnh lùng như anh, vụn về như anh, tham ăn như anh. Chờ cho đến khi xuân qua, hạ đến, thu đi, đông tàn. Chờ cho đến khi răng long đầu bạc. Vẫn nguyện yêu anh trọn vẹn mỗi một khoảnh khắc của cuộc đời.
MinHyun nhét miếng táo được cắt nham nhở vào miệng tôi, dịu dàng nơi đầu mày chậm rãi khếch trương. Khuôn mặt anh nhu hòa, ánh mắt cong cong như chứa nắng.
"Ăn đi."
Hương táo ngọt lịm quấn quanh đầu lưỡi tôi. À thì ra, táo cũng có lúc thơm ngon đến vậy?
"MinHyun cũng mau ăn đi!"
Tôi nóng lòng muốn chia sẻ đồ ngon cho anh. MinHyun gật đầu, cùng tôi chậm rãi xử sạch dĩa táo. Hương vị khi ấy, ấm áp khi ấy, thật lâu thật lâu về sau tôi vẫn không thể quên.
***
MinHyun ngồi bên cửa sổ, đôi đồng tử đen tuyền mất đi tiêu cự rõ ràng, mọi thứ lạc lỏng đâu đó giữa trập trùng đêm tối ngoài hiên.
Tôi ngắm nhìn anh, tự động phát họa từng đường nét của anh trong tâm trí. Tôi muốn khắc sâu người này vào tận cùng nỗi nhớ. Không, không chỉ là nỗi nhớ được lưu trữ ở hàng tỷ tế bào thần kinh nơi hộp sọ, mà phải khắc thật sâu vào hồn phách chính mình. Nếu kiếp này chưa đủ, tôi sẽ tìm anh ở kiếp sau, sau nữa. Muốn làm cơn gió đến bên anh, cùng anh đi qua hết quãng đời xuôi ngược.
MinHyun, là chấp niệm của tôi.
Chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẵng giữa đằng đẵng thời gian. Là thứ bất biến trong muôn trùng vạn biến. Là một vết xăm hung tợn trên da thịt, gắng sức thế nào cũng chẳng thể tẩy rửa nỗi sự nhớ thương...
"Daniel. ngắm sao nhé?"
MinHyun bất ngờ đề nghị. Một thoáng tĩnh lặng, tôi gật đầu đồng ý. Chỉ là, ánh mắt của MinHyun chất chứa nhiều cảm xúc không thể gọi tên. Cố gắng lắm, tôi mới có thể mơ hồ đoán ra vài từ đủ nghĩa.
Cô độc cùng tuyệt vọng.
Người trước mặt vừa thân quen, vừa xa lạ. Là MinHyun, lại như không phải.
Chúng tôi ngồi sát cạnh nhau trên ghế đá, anh dựa đầu vào vai tôi. Gió mang theo hơi lạnh đầu đông thẩm thấu vào da thịt, ánh đèn đường héo hắt lấp lóe trong đáy mắt anh. Thật ảm đạm và nhạt màu, thật vội vã và đau thương...
MinHyun, em biết rồi. Nhưng anh hãy im lặng, làm ơn đừng nói gì cả. Đừng nói ai nghe bí mật giữa chúng ta.
***
Tôi nằm trên giường bệnh, được bác sĩ chậm rãi đẩy vào phòng phẩu thuật. Mùi thuốc khử trùng ngập tràn không khí.
Ba mẹ đứng cạnh cửa. Mẹ vẫy tay với tôi, thì thào bằng khẩu ngữ.
"Hẹn gặp lại."
Tôi cười thật tươi, dùng mọi nỗ lực để trả lời.
"Con yêu mọi người. Rất rất yêu!"
MinHyun trầm lặng đúng một bên, ánh mắt đau đáu dõi theo tôi. Anh mặc áo sơ mi trắng do chính tay tôi tặng, cổ áo khoét sâu để lộ một chiếc dây chuyền hình cánh rẻ quạt.
"MinHyun?"
Tôi thì thào tự hỏi. MinHyun phải không? Hình như mắt em đã mờ rồi, còn chẳng thấy rõ dáng hình anh.
Em đã vẽ đi vẽ lại chân dung anh trong tâm trí bao nhiêu lần, mỗi nét bút chứa bấy nhiêu mong chờ, MinHyun đã biết chưa?
MinHyun tiến đến, mặc kệ các bác sĩ quay quanh. Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng trấn an.
"Anh ở đây, chờ em."
Người ta đẩy giường bệnh, đem tôi rời đi. Tôi cố níu hơi ấm từ anh, nhưng thứ nhận được chỉ là một khoảng không vô tận.
"Anh đã nói sẽ chờ em..."
Tôi nhắm mắt, cảm nhận chiếc kim to xuyên thủng da thịt, đưa thuốc mê vào mạch máu. Ở những giây phút quyết định cuối cùng của sinh mệnh, tôi lại tỉnh táo lạ thường.
"Daniel, em có biết ý nghĩa của ngân hạnh không?"
"Em biết..."
Tôi nhớ bầu trời rất cao, rất xa của BuSan. Tôi nhớ hàng hàng dãy dãy cây ngân hạnh vàng rụm trong chiều thu. Tôi nhớ có người, lặng lẽ ngồi trên ghế đá, ngắm những tán lá rơi dầy.
"Ngân hạnh đại diện cho sức sống mạnh mẽ và ngoan cường. MinHyun, em mong mình như một nhánh cây ngân hạnh, vượt nắng, vượt gió đến bên anh..."
***
[MinHyun]
"Daniel đi rồi."
Tôi nghe tin em đi vào một buổi chiều đông giá rét, nắng chẳng đủ nhiều để sưởi ấm trái tim lạnh ngắt của chính tôi.
Tôi đứng lặng giữa sân trường vắng hoe người. Gió thổi, từng bông tuyết trắng phau đậu trên mi mắt tôi, hóa lỏng chạy dọc xuống hai má.
Là tuyết ư? Hoặc là tôi không còn phân biệt được đâu là tuyết, đâu là nước mắt bi thương.
Tôi đã chạy đi rất xa, rất nhanh. Tôi giang cánh bay trên giấc mơ của mình, để mặc em ở lại, vùng vẫy trong đau đớn tận cùng.
Lòng cứ ngỡ rằng em sẽ chờ, lại chẳng ngờ em chờ không được.
"Anh hối hận rồi, em quay về đi?"
.
.
.
Dì gửi cho tôi một tập tranh vẽ, từng giọt nước mắt chảy tràn trên gương mặt già nua và mỏi mệt. Thanh âm nghẹn ngào ứ đọng trong vòm họng, đâm vào lòng tôi đau điếng.
"Ở những ngày tháng cuối đời, Daniel lúc tỉnh lúc mơ. Đứa nhỏ ngốc đó, rất yêu cậu... Yêu tới mức không phân biệt được thực tế và ảo ảnh. Nó tưởng tượng cậu về bên nó, cùng nó ăn táo, ngắm sao, trò chuyện, cười đùa."
Tôi siết chặt, móng tay đâm xuyên da thịt, máu rơi, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tôi cần thứ gì đó đau đớn hơn, để xoa dịu xót xa phía ngực trái.
"Tôi gửi cậu tập tranh mà Daniel vẽ trước khi mất. Chắc đứa nhỏ ngốc này cũng muốn thế đi..."
Dì quay bước, tấm lưng khòm gồng gánh tử biệt của đời người. Kẻ tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, dì lê từng bước chân nặng trịch, xiên quẹo như sắp đổ ngã.
Tôi lật từng trang giấy, hiện ra trước mắt là khuôn mặt một chàng trai đang tươi cười. Dịu dàng nơi đầu mày đó thật lạ lẫm. Rõ ràng là đôi mắt của tôi, cái mũi của tôi, khuôn miệng của tôi, sao lại có sự khác biệt đến thế.
Trong mắt em, tôi là vậy, phải không?
***
Tôi đứng trước mộ em, gắng gượng nở nụ cười.
"Xem này, Daniel!"
Nụ cười em muốn xem, anh sẽ tiếp tục giữ cả cuộc đời. Mỗi lần đến thăm em, anh chỉ cười thôi nhé?
Anh sợ, khi khóe môi tắt nụ cười, anh sẽ không kiềm được mình mà bật khóc như một đứa trẻ. Anh sợ em đau lòng.
Gương mặt em trong bức hình này rất dễ thương, rất quen thuộc. Là Daniel của anh, chàng trai của riêng anh.
Khóe môi em cong cong, đẩy gò má cao, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ dài, nụ cười cứ thế phát ra, lấp lánh như một mặt trời nho nhỏ.
Anh rất nhớ em, nhớ sắp phát điên lên rồi.
"Daniel, nếu có gì bao la như biển trời.
Thì đó chính là tình yêu của kẻ ở lại."
Tôi vuốt ve gương mặt em trên bia mộ. Kiếp sau, kiếp sau, anh sẽ không bỏ em lại, em cũng đừng rời đi, chúng ta mãi bên nhau...
Đến khi xuân qua, hạ đến, thu đi, đông tàn...
Mặc cho thời gian đằng đẳng trôi.
Em nắm lấy tay anh, chúng ta chạy nhanh bãi cát vàng, để nước biển liếm nhẹ bàn chân. Nắng đổ trên vai em, vai anh, hương mằn mặn cay cay chóp mũi.
Em ôm anh vào lòng, hôn anh thật chậm...
***
Căn phòng điều trị chuyên biệt nằm khuất sau dãy hành lanh dài của bệnh viện. Màu trắng ảm đạm là tông màu đại diện ở đây, phủ lên xung quanh một tầng không khí lạnh lẽo, đặc quánh mùi thuốc khử trùng. Trong phòng bày biện đơn giản, độc nhất một chiếc giường sắt nhỏ sát cạnh của sổ kính. Vài cuốn sách đặt ngay ngắn trên đầu tủ, những chồng truyện tranh vứt lung tung dưới chân giường.
Nắng tràn qua ô kính bỗng chuyển dịu dàng đến lạ, vẽ hình thù kì quái lên tấm ga đệm ngã màu. Tôi đặt người nằm xuống, áp sát mặt vào chiếc gối bông mềm mại. Nghe ở đầu mũi hương cà phê ngọt ngào của riêng em.
Bầu trời ngoài kia vẫn xanh mãi xanh. Từ đây có thể nhìn thấy từng tán lá ngân hạnh rơi đầy khuôn viên vắng tanh người. Chiếc xích đu gỉ nép mình bên lề bóng mát, chẳng ai ngồi vẫn tự động đong đưa.
Tôi nhớ nụ cười của em, dưới những lá ngân hạnh, vàng rụm và tươi nguyên như nắng trời thu...
.
.
.
"Daniel, hẹn em ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn."
***End***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top