1. Giấc mơ của EuiGeon (1)
Giấc mơ của EuiGeon.
Căn phòng điều trị chuyên biệt nằm khuất sau dãy hành lanh dài của bệnh viện. Màu trắng ảm đạm là tông màu đại diện ở đây, phủ lên xung quanh một tầng không khí lạnh lẽo, đặc quánh mùi thuốc khử trùng. Trong phòng bày biện đơn giản, độc nhất một chiếc giường sắt nhỏ sát cạnh của sổ kính. Vài cuốn sách đặt ngay ngắn trên đầu tủ, những chồng truyện tranh vứt lung tung dưới chân giường.
Nắng tràn qua ô kính bỗng chuyển dịu dàng đến lạ, vẽ hình thù kì quái lên tấm ga đệm ngã màu. Tôi đặt người nằm xuống, áp sát mặt vào chiếc gối bông mềm mại. Nghe ở đầu mũi hương cà phê ngọt ngào của riêng em.
Bầu trời ngoài kia vẫn xanh mãi xanh. Từ đây có thể nhìn thấy từng tán lá ngân hạnh rơi đầy khuôn viên vắng tanh người. Chiếc xích đu gỉ nép mình bên lề bóng mát, chẳng ai ngồi vẫn tự động đong đưa.
Tôi nhớ nụ cười của em, dưới những lá ngân hạnh, vàng rụm và tươi nguyên như nắng trời thu...
***
Mẹ nói, tôi là đứa trẻ rất kì lạ. Lúc sinh ra, tôi khóc rất to, làm thế nào cũng không chịu nín. Mẹ hốt hoảng cứ nghĩ tôi bị đau ở đâu đó, quýnh quáng một lát cũng bật khóc theo tôi. Bác sĩ và ba bất lực nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc chẳng hiểu lý do gì. Tôi quấy thật lâu rồi mới trằn trọc chìm vào giấc ngủ,khi những ngón tay bé xíu xiu nắm chặt tà áo của ông anh hàng xóm lớn hơn 16 tháng tuổi.
Ông anh xấu số có cái tên nghe thật quý tộc – Hwang MinHyun. Ừ thì, dáng dấp anh trông cũng quý tộc thật,từng đường nét xương hàm sắc bén như tượng tạc. Tôi thường hay trêu anh cắt thịt không cần dao, chỉ cần nghiêng đầu cứa một phát thì thịt gì cũng nát. Anh giận tôi đến đỏ mặt, hại tôi phải bày đủ trò con bò mới chịu tha thứ. Nói vậy thôi, chứ thật ra tôi thích đường hàm của anh lắm! Vì nhờ nó mà nhìn anh từ góc độ nào cũng xinh, đủ lạnh lùng cũng vừa đủ dịu dàng. Hòa quyện thêm đôi mắt biết cười nữa thì khối em van xin được chết.
Năm đó,bác gái bồng đứa con nhỏ sang thăm cô bạn hàng xóm mới sinh. Vừa bước chân vào phòng đã bị đánh úp vì sự hoảng loạn bên trong. Mẹ nước mắt nước mũi nhầy nhụa, ôm ghì tôi vào lòng. Mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, bờ môi khô nức rướm máu sau hàng giờ nhịn đau. Ba tôi tay chân thì dài mà lóng ngóng không để đâu cho hết, đứng bên cạnh bối rối gãi đầu gãi tai dỗ dành mẹ nín khóc. Bác gái bác trai chẳng hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng chạy lại hỏi han. Đúng lúc tôi ở trong vòng tay mẹ ti hí mắt nhìn ra ngoài. Khóe miệng mỏng tanh vừa nãy còn mếu máo chợt im bặt. Tôi với tới tà áo vàng của anh, nắm chặt, bật cười hihi haha. Mẹ bảo, vành mắt tôi vốn nhỏ, bù lại hàng mi dài và rậm rạp, đôi đồng tử màu trà trong suốt rõ ràng. Nụ cười đó là thứ đẹp đẽ nhất mẹ từng thấy trên đời!
Nụ cười đầu tiên, tôi dành trọn vẹn cho anh.
Chúng tôi cứ thế lớn lên bên cạnh nhau. 1 tuổi, 2 tuổi, rồi 3 tuổi, từ khi ý thức được thế giới, tôi xem anh là một điều hiển nhiên phải có. Nó tựa chân lý bất biến, như mặt trời, mặt trăng. Sự tồn tại luôn gắn kết với nhau bằng một mối quan hệ chẳng thể thay đổi được.
"Daniel à, em biết ý nghĩa của cây ngân hạnh không?"
MinHyun ngồi trên ghế đá, chu môi thổi nhẹ chiếc lá ngân hạnh vô tình rơi trên tóc tôi. Đang chăm chú dõi theo đứa nhỏ đang tập nhảy ngoài sân, tôi loay hoay suy nghĩ cách thể hiện vài động tác phức tạp phù hợp với bài hát dự thi. Bỏ quên câu hỏi của anh.
Đứa trẻ chống tay xuống đất, xoay người. Vô vàn lá ngân hạnh theo bước chân tung bay, tạo thành một màn mưa vàng rụm trong gió. Tôi vỗ tay đánh bốp, trong đầu bỗng nảy ra vài ý tưởng điên rồ.
"MinHyun này!!!"
Tôi gọi lớn tên làm anh giật mình ngơ ngác. Những ngón tay nhỏ xíu vẫn đan chặt mái tóc đen nhánh của tôi. MinHyun có thói quen nghịch tóc mỗi khi lơ đảng. Anh thích những sợi tóc ngắn ngủn mà mềm mại, đan dịu dàng trong lòng tay anh.
"Gì cơ?"
Tôi vỗ vỗ má MinHyun, háo hức nói.
"Anh nghĩ em có nên lấy ngân hạnh làm chủ đề cho cuộc thi lần này không?"
"Cuộc thi em tổ chức cho mấy đứa nhỏ ấy à?"
Anh nhíu mày, mái đầu nghiêng nghiêng. Cả khuôn mặt anh phát ra tia sáng nhẹ, thật chói mắt người đối diện.
Tôi không dám nhìn anh nữa. Hại mắt, hại não và hại cả trái tim. Cảm tưởng đống máu trong cơ thể dồn hết lên má mình. Tôi gật đầu, cổ họng sắp cháy khô đến nơi.
"Ừ. Tổ chức vào tháng 6 này nè."
"Được chứ."
Anh cười, khóe môi cong cong. Tôi thấy bóng hình mình in trên giác mạc anh,ngơ ngác đến tội nghiệp. Tờ giấy ghi ý tưởng bị tôi vò nát trong tay. Từng dòng chữ viết vội nhăn nhúm lại, cần kiên nhẫn để đọc hiểu. MinHyun nhiều lần chê tôi chữ xấu như gà bới, ép buộc tôi phải luyện chữ với anh hoặc đi trung tâm để học lại. Nét chữ là nếp người. Anh hằng ngày càm ràm bên tai tôi như thế. Tôi ừ lấy ừ để, tìm cơ hội để thoát khỏi mấy lời cằn nhằn theo năm tháng đó. Bởi anh không biết, có lúc tôi viết chữ rất đẹp. Không tin tôi có thể lục lại mấy quyển sách cũ cho xem, khi chán nản tôi sẽ chăm chú vẽ lên vài thứ quan trọng, ví dụ là tên anh.
.
.
.
Vào một ngày trời nắng đẹp, tôi mãi mê ép chiếc lá ngân hạnh vào hai miếng giấy kính mỏng, định bụng sẽ tặng anh sau đó. MinHyun cực kỳ thích ngân hạnh, chả hiểu vì sao. Anh có thể bỏ ra hàng giờ để ngồi dưới tán cây phủ vàng rợp. Căn phố chúng tôi có một công viên nhỏ, nằm kế bên bệnh viên trung ương. Nơi chẳng tồn tại gì ngoài ngân hạnh. Ngân hạnh trải lên mặt đất từng tấm thảm dày cộm. Đặc biệt mùa gió nỗi, mọi con hẻm đều lấp lánh ánh vàng. Tôi lỡ miệng than thở chút phiền phức vì bị ba sai ra ngoài quét sân, ghét lây qua cái loại cây chết tiệt rụng đầy lá. Thế mà MinHyun nghe được, giận tôi mấy ngày liền.
Chúng tôi bên nhau rất lâu, khoảng 22 năm có lẻ. Tần suất chúng tôi cãi lộn tỉ lệ thuận với thời gian ở cạnh. Đôi lúc còn đánh nhau sức đầu mẻ trán. Đương nhiên, chỉ tôi đánh anh. MinHyun chẳng bao giờ động tay động chân với tôi. Anh càng nhường nhịn, tôi càng lấn tới. Năm 15 tuổi, anh khen cô lớp trưởng xinh đẹp.Tôi thì thấy ngược lại, cô ta chả xinh đẹp gì sất. Người gì đâu ốm tong ốm teo, tay chân như cái cà kheo mà anh bảo đẹp! Tôi lớn giọng hỏi đẹp chỗ nào? Lớp trưởng mà đẹp thì trên thế giới này chẳng ai xấu nữa! Đúng lúc lớp trưởng đi ngang qua, chẳng nói chẳng rằng đáp tay lên khuôn mặt bảnh tỏn của tôi một lực 90N theo phương vuông góc. Đầu óc tôi quay cuồng, gò má nóng ran có lửa. Bên tai văng vẳng giọng cười ha ha đặc trưng của anh.
Lần đầu tiên, tôi công nhận giọng cười này nghe còn chói tai hơn cả tiếng của thằng JaeHwan cùng bàn. Vừa tức giận vừa xấu hổ, tôi tống mạnh một cú vào bụng anh. MinHyun rú lên đau đớn rồi gục xuống đất. Mái đầu cúi gầm thật lâu sau không động đây. Tôi liền hối hận, cuống quýt đỡ anh dậy. MinHyun nhắm tịt mắt, mồ hôi trên thái dương chảy ròng ròng. Tôi hốt hoảng ghì anh lên lưng, cõng anh từ trường học , chạy qua ba con đường lớn đến bệnh viện. Khi chân vừa chạm cửa, MinHyun thủng thẳng bảo tôi bỏ anh xuống. Vẫn giữ nụ cười đáng ghét đó trên môi, anh thản nhiên đi về nhà với một thân thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Còn tôi phải chạy vào khám vì sắp tăng xông.
.
Ngắm nghía chiếc lá mang hình rẻ quạt nằm im lìm giữa tấm kính, tôi thấy hài lòng vì thành phẩm ấn tượng này của mình. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê 1990s. MinHyun có chuyện quan trọng cần nói. Nhà chúng tôi cách nhau con hẻm nhỏ độ 2 met. Thỉnh thoảng, chúng tôi thử đi xa để kiếm tìm cảm giác mới lạ. Lần này, địa điểm là một quán cà phê độc đáo ở Seoul.
Tôi xốc ba lô ra khỏi nhà. Mặt trời đã đứng bóng. Mỗi bước chân cô độc trên con đường lát bê tông đều mang đến vài nỗi buồn nhẹ tênh. Tôi quen với mọi lúc có anh bên cạnh. Nên khi anh tạm vắng mặt, tôi sẽ một mình, đúng nghĩa đen lẫn bóng.
Tôi hát vu vơ vài câu. Tầm mắt thu khoảng bình yên trước mặt vào tâm trí. Tôi thích vẻ đẹp này, vẻ đẹp của góc phố nhỏ, nơi có dãy nhà thấp xát rạt nhau, trải dài ra vô tận. Tôi thích bờ rào trắng tinh, thích những bông giấy đan đầy trên hiên rộng. Tôi thích ánh nắng gay gắt của Busan, làm hun đỏ mái tóc người tôi thương.
Có tiếng bíp bíp vang lên đâu đó, xuất hiện trong tầm mắt tôi hai đứa trẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp ba bánh mới toanh. Đứa nhóc phía trước chu môi phồng bá tạo ra âm thanh bíp bíp liên hồi, gồng lưng đạp cật lực. Đứa nhóc phía sau ôm gọn eo người trước mặt, để hai chân xuống đất, ghì mạnh cản vòng quay bánh xe. Thằng bé mặc chiếc áo siêu nhân gao, mồ hôi dính bệt trên trán, gào lên bằng cái giọng đơ đớ.
"Nhấc chân lên cho hyung đạp xe!!!"
Thằng bé còn lại cười ha hả, hai chiếc răng cửa bị súng lộ ra, trông ngô nghê đến lạ.
"Về sớm làm gì? Em muốn đi chơi chút nữa..."
"Về rồi qua nhà hyung coi phim hoạt hình đi?"
"Nhà hyung có kẹo không?"
"Một hủ Jelly lớn thật lớn nhé!"
"Về mau lên hyung!~~~~~~~~"
Ahh... Hai đứa nhóc lướt qua tôi chạy chầm chậm về phía chân trời. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc thật đấy! Dường như trong kí ức của tôi đã từng tồn tại khung cảnh thế này. Kỉ niệm thuộc về anh nhiều đến mức dùng cả năm cũng chẳng chép hết được. Nhưng tôi lại tham lam muốn ghi nhớ cả đời. Hoặc giữ anh bên tôi cả đời.
.
.
.
"Anh sẽ du dọc Canada, Dan à!"
MinHyun nói như thế khi tôi chỉ vừa kịp đặt mông xuống ghế ngồi. Thật sự may mắn vì nếu đang đứng, có thể tôi đã ngã lăn quay ra đất. Tôi chăm chú nhìn anh cố tìm ra vài chi tiết thể hiện đây là một trò đùa. Nhưng không.Tầm mắt anh thẳng tắp vào tôi với sự nghiêm túc rõ rệt. Mỗi lúc thế này, tôi ít khi cãi lại anh. Hôm nay sẽ là ngoại lệ.
"Trò đùa vui đấy, MinHyun!"
Tôi đẩy cặp qua ghế bên cạnh, lơ đảng lướt menu chọn món. Theo review, quán cà phê này có kha khá món ngon, chắc chăn tôi phải thử bằng được cho hết! Bánh su kem, bánh bơ, cà phê hạnh nhân, hay trà sữa đậu đỏ cũng là những lựa chọn không tồi...
"Anh không đùa, Daniel. 2 tháng nữa anh sẽ qua Canada du học 5 năm!"
Có cả mấy món nhẹ này, mì ý sốt bò bằm, tokboki, hoặc ramen nhỉ? Nghe nói, tokboki ở đây khá cay, MinHyun sẽ ăn không được. Thôi bỏ đi...
"Daniel!"
MinHyun cũng không thích mấy món nóng, không ưu đồ quá ngọt. Thôi bỏ cả ramen và bánh su kem luôn vậy...
Hay là chọn Bò hầm? MinHyun hảo bò hầm lắm. Chắc anh sẽ ăn lấy ăn để, quên mất cái trò đùa vô vị ấy đi!
"Kang EuiGeon!"
Anh gọi tôi. Tông giọng trầm nhấn mạnh từng thanh tiết. Tôi ngẩn người, đáy mắt chẳng kịp lưu lại gì, khoảng không trước mặt mơ hồ như ảo ảnh.
"Nhìn anh!"
MinHyun với người qua bàn, đôi tay bé nhỏ bao bọc khuôn mặt tôi. Ấm áp vuốt ve khóe mi mệt mỏi muốn nhắm chặt lại. Tôi cười, chẳng hiểu sao vành môi mặn chát. Rõ ràng là tôi chả khóc đâu, nhưng lòng ngực nặng đến nghẹt thở. Mọi thứ còn khó chịu hơn cái ngày mà tôi mất Nheo – chú chó tôi nuôi từ năm 4 tuổi – bị bệnh mà chết. Tôi biết, tôi sắp mất thêm một người nữa. Người cực kì quan trọng với tôi.
"Dan à, anh phải đi..."
Anh tiến sát lại, đầu chạm nhẹ trán tôi. Hai chúng tôi đối diện nhau giữa khoảng cách cực gần. Hơi thở của anh mang vị trà đào, thanh mát và dịu ngọt. Đôi đồng tử đen nhánh siết chặt mọi biểu cảm của tôi, lặng lẽ vỗ về. Tôi ngắm nhìn anh, muốn in hằn từng đường nét quen thuộc này sâu vào tâm trí. Tôi không thể cản anh đi. Đó là ước mơ của anh, ước mơ thoát khỏi cuộc sống chật chội an bình này để tìm thế giới mới. Ồn ả, bận rộn và bao la. Làm sao giữ anh lại đây? Chú chim bé nhỏ đã có thể bay đi rồi...
"Đừng đi!"
Tôi ích kỉ. Tôi biết. Để bảo vệ giấc mơ của mình, tôi ích kỉ thêm ngàn lần cũng được. Tôi muốn ở cạnh anh, cho đến khi già đi. Cùng nhau trải qua hết bao nhiêu tháng năm cuộc đời, cùng nhau chết bên cạnh cây ngân hạnh già của khu phố. Chúng tôi sẽ mua một căn nhà gỗ, dựng hàng rào trắng trước hiên, trồng thêm rất nhiều loại hoa trong vườn. Tôi sẽ đem peter và rooney về cùng ở, anh nuôi thêm chú chó nhỏ giống Alaska. Chúng tôi sẽ thưởng trà chiều bằng loại thiên hưởng anh thích, ăn bánh hạt dẽ ít ngọt béo ngậy. Anh là nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Tôi là nghệ sĩ tự do. Sáng sớm, chúng tôi sẽ cùng đi làm. Trưa về, tôi sẽ đích thân đứng bếp. Tối lại, tôi sẽ ôm anh ngoài hiên nhà, lặng lẽ ngắm sao rơi.
Cuộc sống yên yên tự tại như thế, anh không thích sao? Cớ gì cứ rong ruổi theo bao hoài bão ngoài kia, rồi khi vấp ngã, ai đỡ anh dậy? Khi ốm đau, ai mua thuốc cho anh? Khi mệt mỏi, ai là người ngồi hàng giờ nghe anh kể lể? Ai sẽ yêu thương anh giữa vồn vã bão giông? Ai bên anh mặc cho thanh xuân trôi qua kẽ tay như cát chảy?
Anh đừng đi...
Tôi siết chặt tay anh. Dùng tất cả sức lực 22 năm cuộc đời gồng lưng giữ lại. MinHyun lẳng lặng xoay người về phía cửa, nơi có cơn gió lồng lộng vừa lướt qua. Ngoài kia thật rộng lớn. Nên anh sẽ chạy thật nhanh, thật mạnh, cho hả hê sức trẻ và khát vọng cuồng nhiệt chảy trong người.
"Em sẽ chờ mà, phải không?"
Anh hỏi. Mùi cà phê mới xay nức lên giữa không gian. Đắng chát! Tôi lắc đầu, thều thào.
"Không."
Tông giọng chói tai vang lên tựa một nốt si trong bản nhạc chỉ toàn thanh âm buồn.
"Chết tiệt. Em sẽ không chờ. Chẳng chờ ai cả."
Chiếc bàn kính phản chiếu gương mặt tôi, sợ hãi cùng lạc lỏng. Như đứa trẻ ngơ ngác bị bỏ lại trên đường, không có gì ngoài tuyệt vọng và tuyệt vọng. Tôi chán ghét bản thân mình hiện tại, cả năng lực đi bên anh cũng không có. Hay chung quy lại, rời xa nhau là do sự yếu kém của chính tôi?
Giá như lúc trước, tôi chăm học thêm tý nữa, có hay không sẽ cùng anh qua Canada. Tiếc là, tôi một chữ bẻ đôi cũng không có. Năm lớp 11, tôi bỏ học giữa chừng để tập trung làm vũ công. Nhảy với tôi là đam mê mãnh liệt. Mỗi lúc được nhảy, trái tim hẫng nhịp đốt cháy tôi từ trong ra ngoài. MinHyun ở bên dưới sân khấu, đôi đồng tử chăm chú dõi theo tôi không mệt mỏi. Thế giới của chúng tôi chẳng tồn tại gì ngoài đối phương.
"Nếu anh đi, đừng gặp em nữa!"
Tôi cúi đầu, giận giữ buông thả dòng suy nghĩ phẫn nộ thoát khỏi khóe môi. Những tưởng lời dọa dẫm sẽ tác động phần nào đến anh, nhưng MinHyun chỉ thở dài giữa nụ cười méo xệch.
"Đừng trẻ con thế, Daniel!"
Hôm nay anh mặc chiếc áo len cao cổ màu ghi. Trời hè, MinHyun lại luôn có kiểu thời trang phang thời tiết như vậy. Máy lạnh phả phà phà, hơi nước bắn tứ phía mà người tôi vẫn nóng ran. Tôi hất đổ ly cà phê nóng hổi vừa được mang ra, cầm cặp bước về phía cửa.
"Daniel?"
Tôi đã cố bước rất chậm. Thế nhưng rất lâu sau anh vẫn không đuổi theo. Bản nhạc không lời quen thuộc cất lên trên loa quán, vẽ thêm chút ít bi thương vào tâm trạng cực kì tồi tệ của riêng tôi. Kang EunGeon 22 tuổi lần đầu bật khóc. Tay mân mê làn da xưng đỏ vì cà phê, những giọt nước mắt không tự chủ rơi đầy vết bỏng.
"Chúng ta sẽ không gặp nhau. Em sẽ không tìm anh nữa. Bỏ mặc bao mùa ngân hạnh rơi đầy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top