[OneShort] Xuân về rồi
Author: Sunshine
Note: Oneshot được lấy ý tưởng từ Detective Conan OVA 9
.
Tuyết đã bắt đầu tan và mùa xuân lại đến.
Xuân đến mang theo ước vọng của tuổi trẻ
Xuân đến xua đi những nỗi buồn.
Nhưng xuân đến làm phai nhạt đi thời gian cùa con người.
Em đã chờ anh, một mùa xuân rồi.
Em đã tặng anh, tuổi xuân của mình rồi.
Xuân của em, ra đi mãi mãi rồi
Giống như anh, mãi mãi rời xa em.
Mori Ran chống tay lên cằm nhìn mọi vật trên phố. Xuân đến mang hơi thở của mình sưởi ấm nhân gian, xua tan đi cái lạnh giá của bà chúa tuyết. Cô mỉm cười, cảnh vật xung quanh đây thật chẳng thay đổi chút nào, y như mười năm về trước vậy.
Mười năm nay, xuân cứ đến rồi tàn lụi, nhưng tuổi xuân của cô, có thể đến lại chăng? Cô không biết, cũng không muốn biết nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi. Mười mùa xuân đợi chờ anh về, mười mùa xuân cô đơn lạnh lẽo trôi qua ... cô đã hết tuổi xuân hết can đảm và tự tin của lứa tuổi mới lớn để chờ đợi. Cô muốn buông xuôi hết tất cả, muốn như cánh hoa anh đào kia, nhẹ nhàng xuôi theo dòng gió của cuộc đời, không gượng ép hay chống đối, cứ xuôi theo mà thôi.
Cô cũng đã trưởng thành, đã có công việc làm ổn định. Luật sư biện hộ, giống mẹ của cô, thật sự là một công việc tốt. Lúc đầu, cô chọn đi vào con đường luật sư này đơn giản chỉ vì cô thuộc cung Thiên Bình, có thế mà thôi. Lúc đó, cô không có ước mơ, chưa xác định được tương lai của mình, hồi đó tuổi nhỏ cô còn dại khờ lắm, chỉ suy nghĩ rằng sẽ chờ anh trở về, hỏi anh định làm nghề gì và có cần trợ lý hay không? Cô muốn suốt ngày ở bên cạnh anh, ngắm anh say sưa làm công việc mình yêu thích, dù là bất cứ nghề gì, miễn anh yêu thì cô cũng yêu! Nhưng mọi thứ không diễn ra như cô mong ước, anh đã không quay về, một lần cũng không quay về, nên cô cũng đành chọn sự nghiệp phù hợp với cung hoàng đạo của mình thôi.
Nhưng giờ cô đã hiểu, cô hiểu vì sao anh yêu công việc của mình đến vậy, cũng giống như cô yêu nghề của mình. Anh là thám tử, người chuyên đi bắt thủ phạm, đưa công lý ra ánh sáng, để mọi người được chiêm ngưỡng nó. Còn cô là luật sư, kẻ đầy tớ của pháp luật, người nắm giữ cán cân công lý. Cô vui khi mình trả lại cho những người công dân lương thiện sự công bằng, để những người nghèo khó không bị chèn ép dưới địa vị và quyền lực của những kẻ tham ô. Cô hạnh phúc khi thấy những giọt nước mắt và nụ cười của họ - những giọt nước mắt cảm kích cô, nụ cười cảm ơn cô đã giúp đỡ họ. Chính vì những con người lương thiện luôn bị chèn ép này đã khiến cô yêu cái nghề mình chọn đến vậy. Có lẽ, không phải cô chọn nghề, mà nghề đã chọn cô.
Bước dọc theo đường phố sầm uất Beika, nơi đây đã thay đổi nhiều lắm rồi. Con phố, cửa tiệm mọc lên ngày càng nhiều, những chiếc bản hiệu to tướng và bắt mắt gắn trên các của hàng đông khách, khu nhà tập thế năm nào cũng đã được nâng cấp lên ngày một khang trang Xe cộ nườm nượp như mắc cửi. Nhật Bản đã phát triển ngày càng vững mạnh, sắp trở thành một cường quốc đứng đầu thế giới, vượt qua cả Hoa Kỳ. Là một người công dân nước Nhật, cô tự hào xiết bao!
Cô nhìn thấy những đứa trẻ đang nô đùa bên con hẻm nhỏ xinh, tụi nó bận trên người những bộ áo kimono truyền thống trông thật bắt mắt và dễ thương. Nó khiến cô nhớ lại mình, hai mươi năm về trước ...
Đó là lễ Thất tịch ở Nhật Bản, còn được gọi là Valentine của Châu Á, cô nài nỉ lắm anh mới khoác bộ kimono màu xanh ấy trên người mình và chịu chụp ảnh cùng cô. Lúc đó, cô vui như hội, mà hôm đó cũng đúng là hội còn gì nữa? Phố treo đèn, người dân tập trung tại công viên có gắn đèn hoa, vui vẻ bên nhau chơi những trò vui nhộn. Năm đó, anh và cô cùng bảy tuổi, cô còn ngây thơ khờ dại, anh thì lại chín chắn như một ông cụ non. Cô không còn nhớ rõ bức ảnh chụp khi ấy đã để đâu, chắc cũng đã phai màu và nằm trong một xó xỉnh nào đó hoặc đã thành những mẩu giấy vụn rồi cũng nên. Cô khẽ cười, nếu tình yêu như một bức ảnh, thì cô không phải mệt mỏi như thế này.
Trường học Teitan, ngôi trường đã gắn bó cùng cô suốt thời thiếu nữ. Một thời thiếu nữ cuồng nhiệt ấy, bao yêu thương chan hòa, bao giọt nước mắt chia ly, giờ đây mồn một hiện về. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, cô mỉm cười lấy tay gạt đi. Mình quá tuổi để nhõng nhẽo rồi, Ran ạ! Anh ấy, chắc cũng đã quên mình mất rồi ...
Edogawa Conan lặng bước trên con phố, ngắm những đứa bạn cùng tuổi của mình vui vẻ nắm tay nhau đón mùa xuân về. Anh nhớ hình ảnh này, mười năm về trước, cô cùng anh lặng lẽ đi bên nhau hưởng thụ hơi ấm của mùa xuân. Lúc đó, cô không nói gì, anh lại càng không, nhưng lúc đó chính là lúc anh hạnh phúc nhất. Được ở bên cô, cảm nhận hơi ấm khi cô vô ý lại gần người anh, mùi hương thanh mát của cô quyến rũ khứu giác của anh, làm lỡ mất nhịp tim đều đặn của anh.
Mười năm ... Đó là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đủ dài với một cuộc tình. Mười năm không gặp cô, mười năm không nghe giọng nói của cô, mười năm anh đưa cô vào quên lãng... Mười năm, quãng thời gian đủ dài để anh quên được cô.
- Conan-kun chúng mình đi xem hoa anh đào nở đi.
- Shinichi à, chúng mình đi xem hoa anh đào nở đi
Giọng nói ấy, nụ cười ngây thơ ấy, liệu bây giờ có còn không, Ran?! Ngày đó, mười năm trước em ra đi, để anh ở lại một mình với ông chú râu kẽm, anh đã biết mình mất em thật rồi. Nhưng anh vẫn mong, em sẽ hạnh phúc, dù bất cứ nơi đâu. Bên nước Mỹ nghe nói người dân không được thân thiện lắm và nhịp sống nhanh hơn dòng nước chảy, nhưng anh tin em sẽ sống tốt, vì em là Mori Ran. Mà Ran này, dù gì đi nữa ít nhất em cũng nên quay về một lần. Em phải quay về đê trả lại trái tim cho anh nữa chứ!
Từ ngày cô ra đi, văn phòng thám tử im ắng hơn hẳn. Không có tiếng nồi chảo lua khua vào những buổi sớm, không còn tiếng thúc giục hay phàn nàn khi anh không chịu tỉnh giấc. Tất cả, chỉ còn là hư vô, đi vào dĩ vãng hết rồi. Anh chợt nhận ra, buổi sớm không nghe cô gọi anh cũng có thể dậy, không cần cô nấu anh vẫn có được một bữa ăn. Nhưng không có cô, anh chỉ có thể là Conan, không, không có cô, Conan cũng không muốn có trên đời này nữa. Giờ đây, anh chỉ có thể sống, sống một cách chuẩn mực và chán ngắt
Mười năm rồi, Conan, mười năm không gặp cô, không nói chuyện cùng cô, mười năm đưa hình bóng cô vào quá khứ ...
- Xin lỗi nhé Ayumi, tớ có việc bận rồi. – Anh trả lời lại.
Ayumi lộ rõ vẻ mặt thất vọng chán chường, mười năm nay Conan luôn thế. Dường như cậu ấy là một cỗ máy được lặp trình sẵn những công việc: ăn, đi học, phá án, ngủ; ngoài ra mọi thứ khác đều không nằm trong thời dung biểu của cậu, ngay cả cô. Người con gái đó đã làm cậu thay đổi, phải chính người con gái đó. Cô bật cười đắng cay, cô gái có đôi mắt buồn đó hơn cậu và cô đến tận mười tuổi, vậy mà cô ấy đã lấy được trái tim của cậu. Cô lại cười mình, vì cô si tình ngu ngốc, hay vì cậu ngu ngốc ôm mối tình xưa mà để cả ba phải đau khổ thế này?
Cậu ấy luôn phủ nhận mình nhớ cô gái đó. Nhưng cậu đã không nhận ra, nỗi nhớ người đó dường như đã trở thành một thói quen không thể thay đổi được trong cậu. Giống như hơi thở của mỗi con người, hằng ngày vì các chuyện xảy đến, những lo toan, tính toán của cuộc đời, những cách đối nhân xử thế đã làm cho chúng ta quên sự hiện diện của nó, song nó vẫn không mất đi, nó vẫn ở đó, lặng lẽ ở đó cho đến khi nào chúng ta nhận ra. Nếu cậu thôi nhớ người đó, có thể đó là ngày cậu chết.
- Không sao, vậy tớ đi về trước nhé! – Ayumi mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.
- Tạm biệt! – Conan khẽ trả lời.
Xin lỗi, Ayumi. Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được, vì trái tim của tớ, ở bên nước Mỹ rồi!
Ayumi vẫy vẫy tay với Conan và nói:
- À, tớ quên mất một điều, gửi lời chào của tớ đến chị Ran nhé!
Ran?! Cô ấy không phải đang ở Mỹ làm việc hay sao? Về đây làm gì nữa khi công việc đang ổn định cơ chứ?! Tim anh lại bắt đầu loạn nhịp, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có cảm giác như thế xảy ra nữa. Có phải, cô về vì anh không?
Sải bước chân dài, không anh muốn nhanh hơn nữa kìa. Và anh bắt đầu chạy. Anh muốn gặp mặt cô, muốn xem từng đường nét trên gương mặt trong sáng ấy, lúc đó, cô sẽ mỉm cười nhìn anh, dịu dàng hỏi: "Conan-kun, lâu quá không gặp. Em có khỏe không?"
Anh muốn hơn thế nữa, anh sẽ ôm cô vào lòng, tham lam cướp hết hơi ấm tỏa ra từ người cô, hưởng thụ mùi hương thanh mát luôn quấn lấy trái tim của anh. Anh sẽ đo, nếu nước Mỹ làm cô giảm đi một cân, anh sẽ qua và cào nát Nhà trắng. Không thể để cho họ bóc lột sức lao động của người Nhật được!
Văn phòng thám tử Mori hiện rõ trước mặt anh. Hơn mười năm nay, đó là nơi dừng chân quen thuộc của anh, là nơi duy nhất cho anh cảm giác có cô gần bên. Anh yêu quý nó, dù nó cho anh sự huyễn hoặc.
Tổ chức áo đen đã bị FBI và CIA tóm gọn, các thành viên vào tù bóc lịch cho đến hết quãng đời còn lại của mình. Haibara Ai vì có công trong cuộc chiến, lại dưới mười tám tuổi nên cũng được pháp luật buông tha. Cô ấy về, hòa nhập với cuộc sống hiện tại, cùng đám nhóc lớp 1B ngày nào xây dựng lại tuổi thơ mà cô đã bị bọn chúng cướp mất.
Nhưng sau tất cả những việc đó, thuốc giải APTX 4869 vẫn chưa được tìm ra. Các dữ liệu liên quan đến chúng đều bị thủ tiêu một cách sạch sẽ. Ai dù thông minh đến mấy vẫn không thể tìm ra tâm huyết của cha mẹ mình một đêm một ngày được. Vì thế, anh vẫn phải chờ viên thuốc giải ấy, như chờ việc cô quay về vậy.
Anh nghe thấy tiếng nói chuyện, phải tiếng nói chuyện rất thân quen ... là Sonoko Suzuki. Cô tiểu thư đỏng đảnh này ở đây, vậy là Ran cũng ở đó.
- Ran ... neechan?!
Không có Ran, thật sự không có Ran ở đây. Khung cảnh trong phòng hiện lên trước mắt anh: ông Mori đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế của mình, trên bàn vương vãi những lon bia trông bừa bộn vô cùng; Sonoko ngồi một cách lịch thiệp ở chiếc ghế Sofa như một quý bà.
Bằng cái giọng lè nhè của mình, ông Mori nói:
- Nhóc con, sao hôm nay về sớm thế?!
Ông chú này vẫn không thay đổi chút nào, mười năm nay. Ông hay rượu chè, hay quát tháo và khó chịu, nhưng suy cho cùng, ông vẫn là một ông bố tốt. Ông để Ran đi không một lời ngăn cản, dù biết rằng khi cô đi rồi sẽ không có ai chăm sóc, quan tâm hay lo lắng cho ông nữa. Có lẽ đó được gọi là tình phụ tử chăng?
- Có vẻ như hôm nay nhóc về khá sớm. Thám tử lừng danh của chúng ta không đi phá án à?
Ngày thường, anh không bao giờ về căn nhà nhỏ này trước mười giờ đêm. Anh muốn mình bị công việc nhấn chìm xuống, dùng hết tâm trí của mình phục vụ cho công lý, để sự thật duy nhất được tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Mọi người trên đất nước Nhật Bản này đều nói, anh là một thám tử nghiệp dư có nhiều tâm huyết với nghề, trong anh luôn có một sự thôi thúc tìm ra công lý. Nhưng chỉ có mình anh biết, anh muốn dùng công việc để quên đi trái tim đang đập của mình, để anh quên đi cô.
Anh đã giải quyết nhiều vụ án hóc búa nhất trong mười năm qua, tóm gọn được một tổ chức tội phạm khét tiếng xuyên quốc gia, nhưng anh không tài nào bắt được nữ cướp ấy – người đã lấy cắp trái tim của anh.
- Chị Ran đâu rồi ạ?!
Sonoko lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, hóp một ngụm, để cho vị đắng của bia từ từ trôi xuống rồi nói:
- Cô ấy vừa mới về đã đi đâu rồi, nghe loáng thoáng là đi đến nơi có nhiều kỷ niệm nhất với người đó!
Hai từ "người đó" được Sonoko cố ý nhấn mạnh, ngữ khí nom vài phần phẫn uất. Cô bạn ngốc nghếch của cô vẩn chưa quên được tên bạc tình đó, vẫn chưa thể nào quên tên khốn đó.
Mười hai năm trước, Ran chờ đợi hắn, đôi mắt tím mộng mơ dần dà chỉ còn nỗi buồn chiếm giữ, nụ cười trong sáng nhuốm màu muộn phiền. Hắn đã bỏ bạn của cô đi, không một lời chia tay hay dặn dò, chỉ có vài cuộc điện thoại cầm chừng ngắn ngủn, và hết. Không còn một gì cả. Hai năm sau, tivi đăng tin Shinichi Kudo đã tử nạn khi đang truy bắt tội phạm nguy hiểm, tin đó như một cơn sóng dữ nhấn chìm người đang lạc lõng giữa biển khơi, muôn trùn giọt sóng táp vào gương mặt của Ran, đau khổ lắm, nhưng lại cố nuốt vào trong.
Sonoko thở dài, rồi lại nói:
- Hy vọng Ran-chan có thể quên tên ấy, để chấp nhận lời cầu hôn của Araide-sensei.
Anh ấy đã chờ Ran mười hai năm rồi. Quãng thời gian đủ dài để tình yêu phai nhạt và từ bỏ. Nhưng không, anh ấy đã ở bên cô, dịu dàng chăm sóc che chở cho cô, cùng cô trải qua mùa đông lạnh giá và mùa hè oi ả bên Mỹ. Anh không đòi hỏi cô phải quên bóng hình cũ, chỉ mong một ngày nào đó cô nhận ra rằng, phía sau con đường cô đi luôn luôn có anh, vì anh yêu cô, bằng cả tấm chân tình của mình.
- Vâng ạ! – Conan khẽ nói, rồi anh quay lại lê những bước chân nặng nề của mình ra khỏi cửa.
Ran, em đã có một người đàn ông tốt ở bên cạnh em, hắn sẽ cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để em siết chặt, đôi chân để đi cùng em, ... hắn sẽ bên em suốt cuộc đời này.
Ánh dương tà soi rọi con đường Beika sầm uất, bóng Conan đen dài đổ xuống mặt đất u uất và cô đơn. Anh nghĩ rồi, anh đã cố quên cô mười năm, hình bóng cô đã phai nhạt dần, giờ anh chỉ cần chờ thêm mười năm nữa, để thời gian xóa nhòa hình bóng của cô, để khi nghe đến cái tên Mori Ran anh sẽ ngẩn ra rồi cố nhớ lại, à, thì ra là người quen cũ.
Dòng chảy của thời gian cứ lặng lẽ trôi đi vô định, một bàn tay vô hình cứ bấu chặt vào trái tim đau nhói của anh. Vô thức, anh ngẩng mặt lên, qua tấm kính chắn từ bên trong tòa tháp Tokyo, anh nhìn thấy bầu trời đang ngả sắc vàng, đám mây trắng bồng bềnh trôi, đẹp nhưng buồn.
Anh nhìn cặp tình nhân kia, lòng chợt nao nao. Anh nhớ lại hồi ấy, sau giờ học cô cố kéo anh đi đến tòa tháp Tokyo này để ngắm cảnh, anh đã từ chối, một cách thẳng thừng, nhưng anh lại nhanh chóng rút lại câu nói đó khi nhìn thấy đôi mắt tím long lanh của cô. Đôi mắt ấy từng một thời làm anh say đắm, tình nguyện mãi mãi đắm chìm trong đó.
Trong bộ đồng phục, cô vẫn toát ra khí chất riêng của mình. Ngắm nhìn cô là một điều không bao giờ chán đối với anh. Không, nhìn thôi chưa đủ, anh muốn dịu dàng ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của cô. Anh muốn cô ngoan ngoãn mà lắng nghe nhịp tim của mình, muốn siết chặt cô vào lòng để bắt đền người đã làm tìm anh loạn nhịp.
Nhưng anh đã kịp kìm lại tất cả những hành động đó. Không phải vì anh sợ món Karate của cô, anh chỉ sợ, nếu có một bước lỡ lầm anh sẽ mãi mãi mất cô. Vì thế, anh đã giấu hết tất cả tình cảm của mình, chỉ mong hằng ngày được ở bên cô, nghe cô nói, thấy cô cười, vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Áp lon Pesi lạnh ngắt vào đôi gò má làm cô giật mình, đôi mắt cô đanh lại vẻ giận dữ, nhưng rồi nó lại giãn ra khi anh đặt vào tay cô lon nước ngọt. Con gái thời nay là thế đấy. Mọi người thường nói, con gái hiện đại sao mà đanh đá quá, hung dữ quá, luôn nhốt mình trong một bức tường thành vững chắc. Nhưng người có biết, chỉ cần một bông hoa chứa đựng sự quan tâm của người đối diện, bức tường sẽ vỡ tung ra, và người tặng bông hoa ấy là người cô ấy yêu suốt đời suốt kiếp này. Cô cũng không ngoại lệ, khi nhìn thấy lon nước ấy, nỗi hờn giận cách đây vài giây chợt được thay bằng nụ cười ngốc nghếch.
Nụ cười đó của cô, khiến anh nhớ mãi không thôi. Nó không rực rỡ hay diễm lệ, không tỏa ra ánh hào quang sáng ngời, nó chỉ đơn giản là một nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc ngốc nghếch của cô, thế thôi.
Cứ ngỡ tất cả mọi thứ chỉ là quá khứ xa xôi, nơi anh không tài nào chạm được, nhưng ký ức của anh và cô vẫn còn mãi. Ký ức ấy cứ dào dạt trào về, chiếm hết tâm trí của anh, giờ phút này đây anh muốn gặp cô hơn bao giờ hết. Anh không cần quan tâm mình có phải là Shinichi hay Conan, không cần biết cô thay đổi thế nào. Điều duy nhất anh quan tâm là gặp lại cô lần đầu tiên cũng là cuối cùng sau mười năm xa cách.
Bước chân vội vàng, anh tìm đến nơi có những kỷ niệm của hai người, chân không ngừng nhấc lên, nhịp tim chưa hề chậm đi một nhịp, anh dừng chân lại nơi đó ... Tropical Land ... nơi anh rời xa cô, lần đầu tiên rời xa cô.
Vẫn khung cảnh tấp nập người đó, vẫn chiếc vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao, dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ, anh chạy thật nhanh để tìm cô, nhưng sao bóng dáng ấy, nụ cười ấy vẫn chỉ là ảo ảnh và hư vô? Anh nhìn thấy một cuộc trao đổi mờ ám của những người đàn ông mặc áo đen. Rồi một tên phát hiện và đánh anh ngất bằng cây gậy bóng chày.. Sau đó Gin đã cho anh uống một thứ thuốc độc chưa qua thử nghiệm là Apotoxin-4869 (APTX 4869) với mục đích thủ tiêu nhân chứng. Tuy nhiên chất độc đã không giết chết anh mà làm cho anh teo nhỏ lại. Anh đã bàng hoàng nhận ra điều này khi một tốp cảnh sát vây quanh và bảo rằng: "Chúng tôi phát hiện ra một chú bé khoảng bảy-tám tuổi."
- Chết tiệt – Anh hét lên. Những hình ảnh đau lòng ấy cứ bám riết anh, dai dẳng mãi không thôi.
Ánh sáng của những ngọn đèn càng thêm nhỏ bé dưới màn đêm u ám. Đen như tâm trạng của anh bây giờ vậy. Nhà hàng Beika hiện lên sừng sững dưới bầu trời, lấp lánh tựa vì sao lộng lẫy nhất của bóng đêm.
Ngọn nến bập bồng trên chiếc bàn trải khăn voan màu trắng, vang đỏ sóng sánh trong ly tạo cho thực khách một không khí sang trọng nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Toàn bộ nhà hàng được trang trí thanh nhã với tông màu trắng là chủ đạo. Thực khách ăn uống, trò chuyện một cách vui vẻ và thoải mái. Họ không bị cái không khí sang trọng, tao nhã đây làm cho gò ép, mất tự nhiên, mà ngược lại, sự thanh nhã nơi đây cho họ một cảm giác thoải mái mà hiếm nhà hàng nào có được.
Anh phóng mắt qua chỗ đó, nơi cô và anh từng hẹn hò. Bộ đầm màu xanh tôn lên làn da trắng nõn của cô, trông như một thiên sứ giữa màn đêm lạnh giá. Nhưng nụ cười của cô, mới thật sự là thiên sứ. Trong sáng, dịu dàng và thuần hậu. Anh yêu quý nó, như chính mạng sống của mình vậy.
Đây rồi, bóng hình mà anh đã tìm kiếm, đợi chờ bấy lâu nay. Cô ngồi đó, vẫn im lặng ngồi đó đợi chờ anh, mong anh quay về. Ran, thì ra em vẫn không thay đổi.
- Ran – Anh đặt tay lên vai cô.
Người con gái ấy quay lại, nhìn vào anh một cách lạ lẫm. Ngỡ ngàng, đau khổ, rồi anh cũng nhận ra, đó không phải là Ran của anh. Anh nhớ rồi, nếu là Ran, cô ấy không cần anh gọi, không cần anh kêu, cô ấy sẽ quay lại, cảm nhận nơi anh đứng bằng trái tim của mình – trái tim của người con gái biết yêu thương và chờ đợi.
Anh nhìn lên bầu trời, mây đã tan để lộ vần trăng khuyết. Anh bâng khuân nhớ lại hai câu thơ mà Ayumi đã đọc:
Trăng kia hết khuyết lại tròn ...
Lòng người đã khuyết còn tròn được chăng?
Bước đi nặng nhọc trên con đường quen thuộc. Hai mươi bảy năm bước qua nó, một nửa những kỷ niệm thân quen đã thuộc về cô mất rồi, còn một nửa còn lại, là tiếc nuối, là đau, là những mảnh vụn cuộc đời anh muốn giấu mãi không thôi. Anh tưởng mình đã xé nhỏ nó ra rồi đem đốt dưới ánh dương tà, nhưng hôm nay dưới vầng nguyệt đang le lói tỏa sáng, những mảnh vụn ấy lại hiện về, không sót một ký ức nào. Có những lúc tưởng mình có tất cả, nhưng tất cả lại không hề thuộc về bản thân mình. Song, anh là trường hợp ngược lại, tưởng mọi thứ chỉ là hồi ức không đáng nhớ, vậy mà giờ đây lại nhớ hết mọi thứ, nhớ từng phút nhớ từng giây.
Cánh cửa sắt màu đen tuyền ấy hé mở. Cũng một nhịp mở cửa trái tim anh. Chính là Ran ... Là Ran của anh
Cô đứng tại ấy, lặng lẽ đứng đó chờ anh. Thư viện nhà anh bao la và rộng lớn, vì thế càng làm hình bóng của cô thêm cô độc, lẻ loi..
- Đừng mở đèn! – Giọng nói ấy lên tiếng, dịu dàng và trong sáng hệt như hồi ấy.
Anh đứng sững người ra đó, như điên như dại. Sau giọng nói của cô, anh thoảng nghe thấy tiếng lòng buồn man mác.
- Sau mọi thứ, chị không muốn Conan-kun nhìn thấy chị khóc.
Anh im lặng đứng đó, không nói được lời nào. Cô lại khóc, lại khóc nữa rồi!
- Đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm giữa chị và anh Shinichi.
Cô quay lưng lại và nói, giọt nước mắt chan hòa trên gương mặt của người phụ nữ thành công về sự nghiệp năm hai mươi bảy tuổi. Mặt anh đanh lại. Đứng đối diện với cô vài bước chân, nhưng xa cách tựa như giữa biển trời bao la. Đại dương mang tên số mệnh ấy, đã chia cách anh và cô. Nhưng có lẽ, anh đã lầm rồi, cô không quên anh, chưa bao giờ quên anh cả?! Còn anh? Anh chưa từng cố gắng vì cô. Chưa từng cố gắng vì cô ....
- Về chuyện kết hôn ... Chị sẽ ... với Araide-sensei? – Anh chạy lại gần cô, phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Có thể nói anh nôn nóng, mất bình tĩnh. Nhưng giờ ba cái sĩ diện ấy không đáng để anh phải quan tâm nữa. Người anh yêu sắp kết hôn với người con trai khác. Anh không phải kẻ vô tâm vô cảm mà có thể kiểm soát được bản thân mình. – Đừng! Đừng kết hôn!
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Thấy được đôi mắt cứng cỏi màu xanh bao la đang quện cùng màu sắc của đau thương và phẫn nộ. Cô bất giác nhớ đến Shinichi. Cũng từng có lúc, anh nhìn cô bằng đôi mắt này, nhưng có lẽ nó không đau xót đến thế, trong đôi mắt xa vời đó chỉ còn là nỗi thất vọng và bi thương, sâu thẳm không đáy khiến cô không bao giờ chạm tới được. Giống như nơi anh đang đứng, xa vời đến tận chân trời, cô ... không có khả năng bước đến được.
Mười năm qua, cô chờ đợi trong vô ích, đợi chờ trong vô vọng. Bởi lẽ, không ai có được kết quả nào nếu người mình đợi là người đã mất. Cô đã quá mệt mỏi, quá chán nản rồi. Một lần, dù chỉ một lần thôi, cô muốn được hưởng lấy tình yêu của người khác. Cô đã chán việc yêu và chờ đợi. Tuổi xuân của cô không còn, cô cũng chẳng còn can đảm nữa.
- Tại sao chứ?! – Tại sao phải bắt cô chờ đợi một người đã mất?
- Bởi vì ... sẽ rất khó chịu! – Anh lấy tay, ngần ngừ đôi chút, nhưng cũng quẳng cái kính gọng đen sang một bên, Anh không cần nó nữa, không cần cái tên Edogawa Conan này, cái anh cần là Kudo Shinichi, là tình yêu của cô – Bởi vì tớ là Kudo Shinichi. Vì vậy, đừng kết hôn
Ran nhìn anh, đôi mắt tím đó nhìn anh. Một chút ngỡ ngàng thoáng qua mắt cô nhưng vụt tát ngay tấp lự. Cô cười, một nụ cười chua xót.
Không phải cô chưa từng nghĩ việc Conan chính là Shinichi, thực tế nhiều là đằng khác. Song, tất cả chỉ là nghi vấn không lời giải đáp mà thôi. Shinichi đã chết! Chính mắt cô thấy điều đó. Chính tay cô đã rắc tro của anh trên bờ biển dài phủ đầy cát trắng, tro của anh bay đi khắp nơi, phủ đầy trên đại dương bao la ấy. Anh là biển là đại dương, còn cô chỉ là một hạt cát nhỏ thoảng qua mà thôi. Anh không thuộc về cô, mà cô cũng chưa bao giờ thuộc về anh cả.
Trăng vàng yếu ớt chiếu xuống căn phòng chứa đầy sách truyện trinh thám, làm hai con người ấy như sáng lên, bóng họ quện cùng nhau nhưng vẫn vô cùng đơn côi.
- Từ khi thành học sinh trung học ... Trông em đã bắt đầu giống cậu ấy.
Không , không phải là giống mà đó là ...
- Tớ đâu có giống, là tớ mà!
Ran lại cười, nụ cười khiến anh còn đau lòng hơn là cô khóc.
- Cám ơn ... Vì nói ra khiến chị thấy dễ hơn. – Cô nhặt mắt kính của anh lên, nhẹ nhàng đeo vào gương mặt quen thuộc ấy – Nhưng ... Chị đã quyết định rồi em ạ! Chị đã chờ anh ấy mười năm, ...
Chưa để cô nói hết câu, anh đã ôm cô vừa lòng, ôm cô thật chặt, anh sợ, nếu buông ra, cô sẽ tan biến đi ... hệt mười năm về trước.
- Không! Tớ chính là Shinichi, dù cậu có tin hay không, tớ vẫn là tớ. Dù có thay đối bao nhiêu lần, qua bao nhiêu hình dạng, tên hay khai sinh có thay đổi. Thì tớ vẫn là Kudo Shinichi, và mãi mãi yêu cậu!
Ran như nấc lên, những lời nòi này, cô đã chờ đợi từ lâu, từ rất lâu rồi. Cô muốn được anh ôm vào lòng như thế này, dưới là biển rộng, trên là trăng thanh, những vì sao lấp lánh trên trời cao sẽ minh chứng cho tình yêu của anh và cô. Nhưng giờ, người cô muốn nói đã không còn nữa. Đây là ảo ảnh, là ảo ảnh mà thôi. Ánh trăng đẹp, nhưng không bao giờ là thật. Trăng là tình yêu, nhưng cũng là giả dối!
- Đừng nói nữa Conan-kun – Chị sợ, mình sẽ không kiềm chế nỗi bản thân mình nữa đâu, chị sợ, mình sẽ tin vào lời em nói, dệt cho mình một giấc mộng hão huyền.
- Không sao đâu! Chẳng phải có lúc cậu đã từng nghi ngờ Conan là Shinichi rồi sao?! Lúc đó, sợ cậu gặp nguy hiểm, nên tớ phải tìm mọi cách để lừa dối cậu. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã bị tiêu diệt, không còn nguy hiểm nữa đâu, Ran! – Anh lại nói, thì thầm vào tai cô, đôi tay siết chặt không cho cô vùng ra.
Bá đạo và ngang tàn như thế, chỉ mong cô sẽ tin những lời anh nói.
- Nếu đúng thì sao chứ?! – Cô lại hỏi, những giọt trân châu tràn qua khe mắt, ướt đẫm bờ vai của anh.
Phải nếu đúng thì sao? Cô hơn anh mười tuổi? Nếu đúng thì sao? Có thay đổi được hiện thực tàn nhẫn này chăng?! Bắt anh phải cưới một người phụ nữ đã có tuổi, có quá đáng không?!
- Tớ không quan tâm vấn đề tuổi tác. Luật pháp không cấm, ba mẹ cũng không ngăn cản. Chỉ có tình yêu và nỗi sợ của chúng ta mới là trở ngại lớn nhất! Ran, dù sao, tớ cũng yêu câu.
Đúng rồi! Tình yêu, thứ anh và cô đang có là tình yêu. Nó là thứ vô hình vạn trạng. Nhưng chung quy cũng chỉ có một và duy nhất. Anh yêu cô, và cô cũng yêu anh. Vậy tại sao phải sợ những lời xỉa xói, soi mói từ người khác chứ! Cô căn bản không sống vì họ, cũng không muốn sống vì họ nữa. Cô đã mệt mỏi lắm rồi, giờ thứ cô muốn, chỉ là bờ vai ấm áp của ai đó để tựa vào những lúc căng thẳng hay yếu đuối. Thế là đủ.
Cô cũng không ngại thời gian nữa. Nó không còn là nỗi ám ảnh của anh và cô. Thì ra thời gian không làm phai nhạt tình yêu của họ. Nó chỉ phủ một lớp bụi mờ, để khi chúng ta để ý và đánh bóng lại chúng, tình yêu lại rực rỡ như lúc ban đầu.
Lần này, cô không khóc nữa, cũng không vùng vẫy nữa. Chỉ đứng im đó, cảm nhận tình yêu của anh dành cho mình.
Mùa xuân của cô, cuối cùng cũng về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top