Hoa Cho Em.
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay trong khi lo lắng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Mưa đang tuôn từng hồi như thác, tiếng gió rít qua khung cửa sổ tạo nên một âm thanh không mấy dễ chịu.
Ở một mình vào đêm mưa...
Điều đó thật đáng sợ!
Nhưng ngay bây giờ mọi ý nghĩ của tôi đều đang hướng về đâu đó ngoài kia...
Taeyeon bé nhỏ của tôi đang lái xe về nhà, bất kể thời tiết xấu chỉ để cùng tôi đón kỉ niệm ngày cưới của cả hai.
Mưa rất to, trắng xoá một vùng trời...
Taeyeon của tôi lại lái xe có một mình từ lúc sáng, điện thoại lại tắt mất.
Tôi lo lắm! Chẳng hiểu sao trong lòng lại cứ bồn chồn như kiến bò, chẳng thể ngồi yên.
-"Tiffany..."
Tiếng gọi từ đằng sau làm tôi giật thót.
-"Tae?"
Taeyeon đứng từ khi nào ở cửa, trên tay cầm một bó hoa tuyệt đẹp.
-"chúc mừng kỉ niệm chúng ta... Tae yêu em Tiffany."
Taeyeon đặt bó hoa lên bàn, vòng tay ôm tôi thật chặt. Tôi quá hạnh phúc trong nụ cười mà quên mất đi một mùi gì đó rất kinh khủng đang sộc vào mũi mình.
Taeyeon chủ động thoát khỏi cái ôm, cô ấy mỉm cười với tôi và tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy có điều gì đó rất lạ...
Nhưng tôi không để tâm, vì tôi thực sự rất nhớ Taeyeon và hiện tại cô ấy đang ở đây.
Ngay bên cạnh tôi.
Taeyeon bảo rằng cô ấy muốn đi tắm, thế là tôi đành lủi thủi ra phòng khách ngồi chờ một mình. Ngắm nghía và vuốt ve bó hoa xinh xắn trong tay.
Từng bông hoa được sắp gọn gàng và tỉa tót rất tinh tế, lại còn mang một sắc hồng ngọt ngào - màu sắc mà tôi luôn không thể từ chối.
Tôi nhẹ nhàng nâng niu từng đoá hoa trên tay, suy nghĩ đến việc người tôi yêu đã cẩn thận lựa mua chúng rồi vô thức mỉm cười.
Nhưng bỗng nhiên có cái gì đó ươn ướt ở tay khi tôi đỡ lấy bó hoa từ phía sau.
Tôi hốt hoảng nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt đang nhớp nháp trên bàn tay mình.
Tại sao lại có máu ở đây?
Máu này là của ai?
-"Taeyeon??? Tại sao bó hoa lại dính máu? Tae có bị thương ở đâu không?"
Tôi đập cửa toilet nhưng không có ai trả lời.
-"Tae không sao, Tae chỉ vô tình đụng phải một con hươu đang muốn qua đường, khi kiểm tra có lẽ Tae đã dính máu của nó, rồi dấy lên bó hoa tặng em thôi."
Một lát sau tiếng Taeyeon vang lên làm tôi thở phào nhẹ nhõm ra ngồi phịch xuống sofa.
-"cứ tưởng Tae bị thương chứ..."
Mà khoan đã, tại sao đến giờ máu vẫn còn ướt?
Nếu đúng là như thế thì ít nhất máu cũng đã khô lại chứ không ướt và nhớp đến nỗi dấy cả vào tay tôi?
Taeyeon nói dối? Cô ấy giấu tôi điều gì sao?
Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến những bộ phim kinh dị thường xem, có khi Taeyeon đã giết ai đó rồi giấu xác ở đâu trong xe chẳng hạn?
Nghĩ đến việc đó khiến tôi rùng mình, không! Taeyeon làm gì là thể loại đó được!
Tôi tự phì cười với suy nghĩ viễn vông của bản thân. Erm nhưng đợi đã...
Tại sao tôi lại đi kiểm tra gara thế này? Tôi không biết mình đã bước xuống đây khi nào và hiện tại tôi đang đứng trước cánh cửa thông từ nhà sau vào gara. Bỗng nhiên tim tôi đập liên tục khi đưa tay mở đèn, bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng.
Đèn phụt sáng, bên trong trống trơn khiến tôi hết sức bất ngờ.
Xe của Taeyeon đâu?
Cô ấy về nhà bằng cái gì trong thời tiết này?
Bỗng trong đầu tôi xâu chuỗi lại những điều kì lạ.
Đầu tiên là Taeyeon đột ngột xuất hiện trong nhà khi tôi nghĩ về cô ấy... Và cô ấy đã nói dối tôi về máu dính ở bó hoa.
Chuông cửa vang lên làm gián đoạn ý nghĩ, tôi rảo bước nhanh về phía cửa chính và nhìn lên màn hình xem ai là người đến nhà tôi vào ngày mưa bão như thế này.
Là cảnh sát sao?
-"xin chào! Cô có phải là Tiffany Hwang?"
họ bỏ mũ ra và cúi đầu chào tôi, tôi mỉm cười nép qua một bên mời họ vào nhà với một nụ cười thân thiện.
-"đúng vậy, tôi là Tiffany Hwang. Các anh tìm tôi?"
-"chúng tôi xin lỗi, rất tiếc thưa cô! Nhưng chồng cô- Kim Taeyeon gặp tai nạn giao thông ở khu SanChom và hiện đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Chúng tôi lần theo giấy tờ trên người nạn nhân và đến đây để báo tin cho cô. Mong cô hãy nhanh chóng đến bệnh viện Seoul để làm thủ tục."
Tai tôi ù đi? Tôi đang nghe cái gì thế này? Chuyện gì thế này? Taeyeon sao?
-"xin lỗi, nhưng có lẽ lầm lẫn gì ở đây... Chồng tôi vừa về nhà vào khoảng ba mươi phút trước và hiện đang tắm ở trên lầu."
Hai viên cảnh sát nhìn nhau há hốc, họ không nói gì nhưng lại đưa cho tôi một chiếc điện thoại bể nát với ốp lưng in hình cả hai ở đằng sau.
-"có lẽ thứ này sẽ cần thiết với cô. Cô Hwang."
Tôi nhận lấy chiếc điện thoại trên tay, mọi thứ như tối sầm đi khi tôi nhìn vào tấm ảnh của cả hai.
Taeyeon mất vì tai nạn?
Điện thoại này đúng là của Taeyeon rồi...
Vậy...
Người trên lầu... Là ai?
Tôi vô thức đưa mắt về cầu thang với sự ái ngại của hai viên cảnh sát.
Và tôi thấy...
Taeyeon đứng đó, vô hồn nhìn tôi.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top