HASTROPHISMOL

Taeyeon cầm xấp hồ sơ bệnh án đã nhàu nát trong tay. Cẩn thận đọc đi đọc lại từng câu chữ mà cậu đã đọc đến in lòng trong mấy tháng qua.
Taeyeon nhìn như xoáy vào tấm giấy mỏng manh ấy, mắt không chớp nhưng nước mắt cứ thế mà trào ra.

Cậu không biết đỗ lỗi cho ai?

Cậu không biết nên làm gì để cứu vãn...

Taeyeon đưa mắt nhìn về phía giường bệnh trắng xoá, nơi người vợ mà cậu yêu đến tận xương tuỷ - Tiffany đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền... Và còn đau lòng hơn là cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng vào một tiếng trước.

Hỏi Taeyeon cảm thấy thế nào ư?

Thân xác vẫn còn đây nhưng hồn cũng đã chết theo cô ấy từ lâu rồi!

Giờ đây trong lòng Kim Taeyeon trống rỗng! Vợ cậu đã bỏ lại cậu vì căn bệnh ung thư quái ác!
Cậu... Không cho phép nó mang cô đi!
Nhưng nó vẫn làm như thế...!

Kim Taeyeon này đang đau lắm!
Đau đớn đến mờ cả mắt!
Thôi được rồi! Có lẽ chẳng ai đứng về phía nhà bác học quèn Kim Taeyeon này cả! Ai cũng quay lưng với cậu! Giờ đến người đầu ấp tay gối cũng bỏ cậu mà đi...

Taeyeon đứng lên, run rẩy nhấn vào chuông báo. Không lâu sau đó, các bác sĩ và y tá chạy lên kiểm tra bệnh nhân.

-"khám cái con mẹ gì nữa!!! Cô ấy đi rồi!!! Chuyển về nhà cho tôi!!!"

Taeyeon gần như hét toáng, cậu giờ đây chẳng khác gì một con thú dữ đang gầm gừ. Nhưng mọi người không lấy điều đó ra mà trách cậu... Vì ai cũng hiểu, giờ cậu chẳng còn là cậu nữa rồi!

Tiffany Hwang được làm thủ tục đưa về nhà sau vài tiếng.
Taeyeon đã lập tức đuổi hết bọn người không liên quan đi và nhốt mình ở lại với thân xác lạnh lẽo của vợ.
Cậu đem cô nằm trên giường, thay cho cô bộ váy xinh đẹp nhất, tô son và chải tóc lại cho cô.

Kim Taeyeon im lặng nhìn ngắm khuôn mặt ấy...

Đây chính là khuôn mặt đã mỉm cười với cậu trong ngày cậu được vinh danh làm nhà khoa học cống hiến nhiều nhất.
Là khuôn mặt đã khóc khi nhận được chiếc nhẫn cầu hôn từ cậu...
Là khuôn mặt hạnh phúc cùng cậu sống trong căn nhà đầy ắp tiếng cười...
Là khuôn mặt đau lòng khi thấy cậu bị hãm hại, bị tước đi quyền được làm
một nhà khoa học.
Là khuôn mặt đã cùng cậu khóc rất nhiều khi biết rằng thời gian không còn dài.
Là khuôn mặt mang nụ cười yếu ớt nhìn cậu trước khi ra đi...

Tiffany ơi!

Em muốn Tae phải sống như thế nào đây? Hả em?

Taeyeon đứng dậy, mở chiếc tủ đóng đầy bụi lấy ra một bình lớn chứa chất Hastrophismol - chất làm đông vĩnh viễn mà cậu đã chế tạo ra năm trước.
Taeyeon đem một lượng nhỏ cho vào ống tiêm và chích thứ chất lỏng ấy lên thân xác của Tiffany. Sau hai phút, cơ thể ấy đã hoàn toàn cứng như gỗ.

-"chỉ có cách này người ta mới không chia cắt mình nữa bà xã à..." _ Taeyeon ngẩng đầu cười lớn.

Cậu móc trong túi ra chiếc điện thoại di động và gọi cho ai đó.

-"alo? Yuri à?"
-"tớ nghe đây."
-"hãy đến nhà tớ và lo hậu sự cho cả hai tớ hộ nhé bạn thân! Tất cả tiền tớ để ở tủ lớn trong phòng, giờ nó là của cậu!"
-"cậu điên à Taeyeon nói cái gì thế hả! Tớ đến ngay đây! Cấm được làm bậy!"
-"không kịp đâu! Tớ thương cậu lắm bạn thân à... Tạm biệt!"

Taeyeon gập chiếc điện thoại lại mặc cho Yuri la hét bên đầu dây.
Cậu ngửa đầu cười lớn lần nữa...

Phải rồi! Đã đến lúc đi gặp Tiffany rồi... Cô ấy đã phải đợi lâu, không đi ngay thì vợ giận cậu mất.

Taeyeon lấy cho chính mình một ống tiêm Hastrophismol đầy, cậu nằm xuống bên cạnh vợ, thở một hơi thật sâu như níu kéo thế gian lần cuối...

Taeyeon đâm kim tiêm vào tay, để cho chất lỏng ấy trôi theo đường máu vào cơ thể.
Cậu quăng ống tiêm rỗng qua một bên, hôn vào môi Tiffany lần cuối và ôm chặt cô ấy.
Taeyeon cảm nhận được máu trong người đang đông lại, cậu đau đớn cố gồng mình chịu đựng... Nó đến rồi! Cái chết đã đến...
Kim Taeyeon nhìn thấy được những điều đã qua, mọi thứ như thước phim cũ cứ thế mà chạy dần chạy dần...
Cậu nghe thấy mọi âm thanh như lọt thỏm vào không gian, cậu thấy mọi thứ tối dần...

Và... Kim Taeyeon nhìn thấy Tiffany Hwang đang cười với cậu...

THE END

Chất đó là Au tự chế, nên nó là xạo :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top