ĐỪNG RA ĐÓ!

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi đã ngủ li bì bao lâu rồi nhỉ?
Cơn sốt này hành hạ nhau quá...

-"em tỉnh rồi à?" _ Taeyeon đứng đó từ khi nào làm tôi giật thót, cậu từ từ tiến đến gần và đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của tôi.

-"em mệt quá Taeyeon ah..." _ tôi nhõng nhẽo.

-"em uống thuốc đi, rồi ra ăn cái gì đó nào." _ Taeyeon đặt vào tay tôi vài viên thuốc đủ màu sắc rồi bước ra ngoài, không quên trao cho tôi nụ cười.

Tôi không nói gì, ngoan ngoãn bỏ số thuốc ấy vào miệng rồi cố nuốt chửng chúng.

-"đắng quá..."

Taeyeon đứng ngoài cửa nhìn tôi cười khúc khích, rồi lại đến trao cho tôi một nụ hôn nồng nàn.
Tôi yêu lắm những khoảnh khắc này.
Cậu luôn chiều chuộng tôi.
Luôn luôn như vậy.

-"lúc chiều em đột nhiên ngất xỉu làm Tae sợ gần chết..." _ cậu thỏ thẻ trong lúc ôm gọn tôi vào lòng.

-"em xin lỗi đã để người em yêu phải lo lắng... Em sẽ chú ý đến sức khoẻ của mình hơn." _ tôi vùi mặt vào nơi ấm áp ấy mà hít hà, đúng mùi hương tôi yêu thích đây rồi...

-"Tae mới là người phải xin lỗi. Đợt comeback lần này ngốn quá nhiều thời gian của Tae rồi... Tae không thể bên cạnh em nhiều được, Tae xin lỗi..."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi thăm thẳm mà tôi chẳng biết nó bao la đến thế nào, chỉ biết nó đong đầy tình yêu của Taeyeon dành cho tôi.

Cảm thấy bản thân quá may mắn, tôi siết chặt cái ôm hơn và cảm nhận trái tim cậu đập rộn ràng từng nhịp.

-"Tae ra hâm cháo cho em, hãy đi rửa mặt rồi ăn nhé?"

-"vâng ạ."

Cậu trao cho tôi một nụ hôn vào trán rồi rời đi. Trong khi tôi uể oải lăn lộn mãi mới bước được xuống giường.

OUCH! vẫn còn một tí choáng váng...

Tôi phải rửa mặt mình thôi!

Đẩy cánh cửa vào trong, tôi gần như đã hét lên khi thấy bóng người co ro ngồi ở đó...
Nhưng...
Đó lại là Taeyeon???

TAEYEON???

.
.
.

-"có ai đó rất giống Tae, Tae sợ lắm Tiffany à... Em đừng ra đó nữa!"

THE END

-----------------------------

Một short cực ngắn với kết thúc mở, theo mọi người đâu mới là Taeyeon thật, và tại sao? :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top