The rain..
Cơn mưa..
=======
Hôm ấy là một đêm mưa bão, đường xá trơn trượt cùng ánh đèn chập chờn khiến đoạn đường di chuyển của những người tham gia giao thông trở nên khó khăn.
Trong chiếc xe Genesis GV80 ấy là đôi thiếu niên trẻ đang không ngừng lời qua tiếng lại.
: Jeon Jungkook! Em nói lí một chút đi!
: Lí cái gì mà lí, chuyện này anh sai rành rành ra đấy mà đòi tôi lí lẽ?
: Sai? Tôi sai chỗ nào em nói xem?
: Anh phải tự nhận ra chứ, tôi làm việc quần quật cả ngày ở công ty, về nhà chưa kịp ngã lưng đã hay tin anh đàn đúm bên ngoài!
: "Đàn đúm"? Hah, Kim Taehyung tôi trước giờ toàn đội em lên đầu, ra ngoài xã hội đến một lời cũng tiếc. Bây giờ em bắn cho tôi một từ "đàn đúm" không hơn không kém như vậy sao?
: Đội lên đầu? Nói nghe buồn cười nhỉ, ý anh là tôi đè đầu cưỡi cổ anh?
: Không! Ý tôi không phải thế--
: Anh ngừng nói được rồi, đến đây thôi!
: Jungkook em--
: Không có Jungkook gì ở đây hết, một lát về đến nhà chúng ta viết đơn, mối quan hệ này xem ra chấm dứt ở đây được rồi. Ở với nhau mà lòng chẳng hướng về nhau thì tốt nhất nên vứt đi!
: Em muốn li hôn?
: Phải! Thời gian qua tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Taehyung hít sâu một hơi cố nén lại cơn nóng giận.
: Jungkook, mong em nghĩ thấu một chút! Chúng ta cưới nhau được 3 năm rồi, bao nhiêu chuyện trải qua, vui buồn đều có. Đâu thể nói buông là buông được?
: ...
: Jung--
: Được.
: Em!?
: Tôi nói được là được! Xem như thượng đế se nhầm duyên, chúng ta một bước giải thoát cho nhau rồi quay về cuộc sống độc thân như trước kia! Anh có thể tự do đây đó mà chẳng lo tôi quản nữa!
Jungkook quay đi, em muốn che đậy cảm xúc hiện tại. Là em đang dối lòng, em thật sự yêu hắn lắm, yêu đến đau lòng nát dạ...
Bánh xe bất ngờ lăn nhanh hơn, có thể cảm nhận mưa ngày càng vồ mạnh vào màn kính như muốn đập nứt chúng.
: Taehyung!!!
Khi người ông chọn cách im lặng, chính là lúc đáng sợ nhất.
Kim Taehyung mặc kệ tiếng em gọi bên cạnh, đạp ga phóng nhanh trên đoạn đường trơn trượt khó nhìn.
Jeon Jungkook hoảng hồn, trong tim nhói lên, cảm giác bất an ập đến. Em ra sức trấn tĩnh người kia, nhưng xem ra không có kết quả.
Taehyung dần mất kiểm soát, liên tục lướt đi rồi lại "két" một tiếng bo cua.
Cho đến khi...
.
.
.
.
.
Két-t-t-t-t!
.
.
RẦM!
Tiếng va chạm lớn làm náo loạn cả tuyến đường. Chẳng ngại mưa to, người lo lắng chạy lại xem xét tình hình, kẻ đi ngang tranh thủ ngó nhìn.
Và sau đó...
.
.
.
Chẳng còn sau đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top