Not Hyungie..
Không phải Hyungie..
=======
Bước chân dè dặt gánh theo cả tảng đá nặng lòng trên vai, Jeon Jungkook trên tay cầm bó hoa thất thần bước lại trước một ngôi mộ.
: Hyungie.. một năm rồi nhỉ? Anh ở trên đó có an yên không?
Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, Jungkook cố gắng kìm nén nỗi đau. Em đưa tay gạt ngang mũi nghẹn, giọng nói càng trở nên yếu ớt và hơi thở dần khó khăn.
: Em dưới này vẫn ổn.. anh đừng lo nhé!
Jungkook cười khổ, em ngồi xuống tựa lưng vào một góc, thủ thỉ nhiều điều.
..
Sau một giờ đồng hồ vật vã bên phần mộ người em yêu nhất, Jungkook cũng quyết định đứng dậy chuẩn bị rời đi.
: Chucky, ngươi có nhớ ta không hả? Thật sự xin lỗi, dạo này ta bận quá nên không có cơ hội đến thăm ngươi, tha lỗi cho ta nhé? Xem này, hôm nay ta có mang đến cho ngươi món đồ chơi mà khi còn sống ngươi rất thích đấy!
Jungkook khựng lại, tim vô thức đập nhanh khi bên tai vừa truyền đến giọng nói của một người mà hằng đêm tim em nhung nhớ đến rỉ máu. Jungkook dáo dác nhìn quanh, bản thân không kìm được nữa đã rơi vội hai hàng nước mắt ướt đẫm gò má xinh.
Đây rồi! Chàng trai với vóc dáng 1m80 và mái tóc nâu đen đang đứng quay lưng về phía em.
Jungkook nức nở nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy bóng lưng quen thuộc. Mặc cho gương mặt vẫn chưa được xác nhận, có gì đó lại khiến em tin tưởng tuyệt đối rằng Kim Taehyung của em vẫn còn ở thế giới này.
: Hyungie.. hyungie về từ lúc nào tại sao không đến gặp em hẳn 1 năm qua!? Hức.. mọi người ai cũng bảo là anh đã chết rồi.. hức.. hức.. anh có biết là em mong anh lắm không?
: Hyungie là đồ ngốc!
Jungkook ức lên, òa khóc lớn như một đứa trẻ, tay siết chặt vòng eo người kia không chịu buông nửa giây.
Phải. Một năm qua vắng đi Taehyung đối với em như địa ngục vậy, cứ tự nhốt mình trong phòng tối, đến cả ăn uống và sức khỏe của bản thân cũng chẳng để tâm như trước.
Chàng trai vẫn im lặng, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra khỏi người rồi quay lại nhìn em.
Là gương mặt ấy! Là nụ cười ấy! Chính là Kim Taehyungie của em rồi!
...
Có phải không?
Jungkook mừng đến khóc nấc lên từng đợt, tay run rẩy chạm vào mặt đối phương, miệng không ngừng thốt lên câu: "Hyungie.. Hyungie của em đã về rồi! Tae Tae đã về thật rồi!"
Vừa nói em vừa ôm chặt lấy người kia, đến cả nhịp thở cũng không được đều đặn nữa rồi.
: Xin lỗi. Cậu có nhìn nhầm không?
Câu nói vô tình ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho Jungkook gần như chết lặng, mặc dù sốc nhưng vẫn dần nới lỏng tay của mình ra.
: Kim.. Kim Taehyung? Anh nói gì vậy..?
Chàng trai ấy nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng rồi nói tiếp.
: Thật tiếc quá, là mặt giống mặt chăng? Tôi là Kim Jaekiong, không phải Kim Taehyung gì đó của cậu, mong thứ lỗi.
Anh vừa nói vừa gỡ tay đối phương ra khỏi eo mình. Jungkook hụt hẫng, trái tim em vì thế mà vỡ vụn thành từng mảnh.
: Không.. không phải Hyungie..
: Này, cậu vẫn ổn đấy chứ?
Đứng giữa một nghĩa trang thế này, Jaekiong dĩ nhiên hiểu tâm trạng hiện tại của người trước mặt. Bản thân cũng cảm thông liền nghiêng đầu hỏi thăm. Chỉ thấy em trầm mặt một lúc lâu.
Jungkook nuốt ngược nước mắt vào trong, dùng tay gạt mạnh những giọt sương còn đọng lại nơi khóe mắt đỏ ngầu rồi gượng cười cất tiếng nói.
: Xin lỗi nhé, hóa ra tôi nhận nhầm người!
: Không ngờ lại giống đến như vậy..
Đối phương ôn nhu mỉm cười.
: Ừm, không sao, tôi hiểu mà!
: Nếu đã giống đến thế thì chẳng thể trách cậu được.
: Cảm.. cảm ơn.
: Vậy, chúng ta làm quen nhé?
: Tôi là Jeon Jungkook, anh là Kim Jaekiong nhỉ?
Anh thân thiện đưa tay nhận lấy cái bắt tay của Jungkook.
: Hân hạnh!
: Đến cả tên cũng na ná nhau thế này..
: Nhỡ đâu tính cách của tôi cũng giống hệt chàng trai của cậu thì sao nhỉ?
: Haha, anh vui tính thật đấy!
: Biết đâu được nhỉ? - Jaekiong nhún vai cười hiền.
: Vâng, mình vừa đi vừa nói ha?
: Rất sẵn lòng!
Tiếc thay, chàng trai trước mặt đang cùng Jungkook cười nói lại chẳng phải người mà em vẫn cố chấp suốt 1 năm qua, đã đến lúc em phải chấp nhận một sự thật rằng người em yêu đã thật sự đi rồi, thật sự rời khỏi thế giới này rồi.
Đáng buồn cho một mối tình đẹp..
: Hyungie..
: Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top