Home
Nhà
♡♡♡♡♡♡♡
: Jungkookie, anh ở đây nè!
Taehyung từ xa vẫy tay gọi em.
: Ơ? Nhỏ xíu của anh sao thế?
: Muốn ôm một chút, anh đừng nói gì hết.
Taehyung nhận ra liền cưng chiều luồn tay qua eo bồ nhỏ bế lên tránh để em mỏi chân.
Jungkook được anh dịu dàng liền rúc mặt vào hõm cổ anh dụi dụi, tay nhỏ tay xinh cuộn tròn trong lòng, bình yên nhắm nghiền đôi mắt.
: Anh bế em về rồi tắm cho em, sau đó chúng ta cùng ăn tối nhé?
: Ưm..
Jungkook gật gật, tóc mềm cạ vào cằm anh.
Taehyung ôn nhu đưa tay xoa lưng để em dễ chịu và vơi bớt mệt nhọc vì cả ngày tăng tiết ở trường. Hôm nay anh không lái xe đến đón Jungkook vì em đã dặn trước, dù từ đây về nhà không xa cũng chẳng gần.
Anh hiểu rõ áp lực từ việc học nặng nề ra sao, thầy giáo của Jungkook cũng không dễ đối phó nên ngày nào đến đón mà em bất ngờ bổ vào lòng ôm chặt thế này thì ngoài nhớ mùi người yêu ra, chỉ có thể là hôm đấy có chuyện ở lớp học hoặc tâm trạng em không vui vì những dòng chữ, con số nhăng nhít trong đống bài tập nâng cao ở lớp chọn.
Cứ thế anh lớn vỗ về em nhỏ giống hệt đang ru trẻ ngủ suốt đoạn đường ấy. Taehyung từng nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng hết mực, không muốn phiền em nghỉ ngơi...
Có một Kim Taehyung ôn nhu mang lại cảm giác an toàn là thế, cũng có một Jeon Jungkook luôn tin tưởng hết mực vào người thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top