Người thứ ba
"Cả cuộc đời cô ghét nhất là người thứ ba. Ba mẹ cô vẫn rất hạnh phúc và nhà cô cũng chưa bị người thứ ba nào phá. Nhưng cô vẫn ghét. Trời có câu ghét của nào trời trao của đó. Lúc đầu cô chả tin nhưng hiện tại thì cô tin rồi. Cô bây giờ chính là đang làm người thứ ba. Một người thứ ba đang bị căm ghét..."
- Em lại viết những thứ bi quan gì vậy? Ai lại nói gì em à?
Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng ấm theo từng tiếng nói phả vào tai khiến cô rùng mình. Đôi tay hư hỏng đang luồn vào trong chiếc váy ngủ của cô, vuốt ve bắp đùi non rồi chạm nhẹ vào nơi tư mật. Cô giật thóp mình. Người đàn ông này chính là người làm cho cô phải bỏ đi tự trọng của mình, trở thành người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh.
Người đàn ông này cũng là người duy nhất có thể khiến cho cô trở nên mẫn cảm hơn và ướt đẫm bên dưới chỉ với vài cái chạm. Nói đúng hơn là người duy nhất có thể khơi lên dục vọng của cô.
- Ướt rồi này. Tại sao vị càng ngày càng ngọt vậy vợ?
Anh ám muội đưa bàn tay lúc nãy còn trong váy cô lên môi khẽ liếm nhẹ.
- Anh...đừng nói nữa. Em vẫn còn công việc, với lại hồi sáng mới...
- Chưa đủ - Anh cắt ngang lời cô – Chưa bao giờ là đủ. Nếu không phải có tiết dạy thì morning sex của chúng ta sẽ kéo dài thành day sex rồi.
- Nè, anh có thật sự yêu em không vậy? Hay là anh chỉ muốn dùng em làm công cụ giải tỏa tình dục, em cảm nhận cứ thấy em thì anh sẽ động dục vậy.
Anh đột ngột hôn mạnh lên môi cô, ngấu nghiến làm cô đau nhói. Hôn đến khi môi cô sưng đỏ lên mới chịu buôn ra.
- Aaa..
- Phạt em, tình cảm của tôi em còn chưa cảm nhận được hay sao? Em mà còn đem tình cảm của tôi ra xem thường thì tôi nhất định sẽ thao chết em, đem em làm liên tục mười ngày.
- Nữa, câu nói nào của anh cũng mang mùi tình dục, sinh viên của anh có biết anh như thế này không? hẳn chúng sẽ rất thất vọng, nếu sớm biết anh như thế này thì em cũng không thần tượng anh.
- Tôi thề, tôi chỉ như thế này với mỗi mình em. Mà em rõ ràng là cũng muốn, còn không mặc đồ lót.
- Anh còn nói, tủ đồ lót của em ai khóa lại, những bộ đồ ngủ của em từ khi nào biến thành sơ mi của anh và những bộ mặc như không mặc này?
- Em cũng rất thích mặc áo sơ mi của tôi mà. Hôm đó em còn nằm trong lòng tôi thủ thỉ "Bản thân em đi ngủ chỉ thích mặc áo sơ mi nam, nếu là của thầy thì càng thích.", tôi là theo sở thích của em mà làm.
- Anh càng ngày càng lý lẽ, ngày mai mở tủ đồ lót ra cho em, em còn phải đi làm.
- Tôi quăng chìa khóa đi rồi.
- Cái gì? – Cô quay lại nhìn anh ngạc nhiên, người đàn ông này chưa khi nào nói dối, không lẽ anh đã quăng đi thật.
- Thật đó "chụt" – anh hôn lên cổ cô, cắn nhẹ xương quai xanh.
- A...aha..ngày mai anh phải kêu người mở khóa cho em, nếu không thì cấm anh đụng vào em. Cấm dục nhé.
- Hôm nay còn dám từ chối tôi, đe dọa tôi?
- Tất nhiên, đâu phải lúc nào cũng hiền để anh ăn hiếp.
- Có thật là sẽ từ chối tôi nếu tôi không mở khóa tủ đồ lót của em?
- Tất...a...ư...đừng..ưm...
Cô chưa kịp nói gì thì một ngón tay của anh nhờ dịch nhờn của cô mà dễ dàng đi vào trong hoa huyệt nóng ẩm, anh nhanh chóng cho thêm một ngón nữa, rồi một ngón nữa, ba ngón tay không nhanh không chậm ra vào trong âm huyệt của cô. Cả cơ thể cô rạo rực không thôi, tay chỉ biết bám lấy vai anh chịu đựng khoái cảm.
- Aaa...ư...ưm...a....nha..nh...nhanh một chút...a..a..a..
Anh nghe cô rên rỉ thì đột ngột dừng lại, rút ba ngón tay ra, bên trong cô hoàn toàn trống rỗng. Cô ngơ ngác dương đôi mắt bị phủ mờ bởi dục vọng nhìn anh khó hiểu.
- Tôi nghĩ rồi em cũng sẽ từ chối, vì tôi không có ý định mở tủ đồ lót của em. Với tôi em mặc hay không mặc đều vô cùng đẹp. Hôm nay tôi ngủ sofa.
Anh quay lưng đi giấu một nụ cười nham hiểm, trong đầu thầm đếm "1...2...3".
Cô vươn tay giữ anh lại. Bản thân biết rõ người đàn ông nham hiểm này đang cố tình chọc cô, nhưng mà anh đã khơi lên dục vọng vốn chỉ vì anh mà bộc phát, cũng chỉ mình anh có thể thỏa mãn thì làm sao cô để anh đi cho được.
- Anh...đừng ngủ sofa. Ở lại đây đi. Hôm nay trời lạnh mà.
- Em không cần lo cho tôi, tôi chịu được. – Anh giả vờ lạnh lùng "Mau mau cầu xin tôi thao em đi, cậu em của tôi đã chịu hết nổi rồi."
- Anh...
Cô cắn môi, đã chung sống với nhau hơn 2 năm, nhưng mỗi lần làm chuyện này cô đều thấy ngại ngùng. Tuy nhiên bên dưới vô cùng trống rỗng và khó chịu. Cô cắn môi đứng lên dựa vào anh, một tay nắm lấy tay anh kéo xuống âm huyệt của mình mà nhấn vào.
- Thao em, làm tình với em. – Cô thì thầm rất nhỏ.
Anh thì tròn mắt ngạc nhiên, mọi lần cô chỉ là cuối đầu rồi nói nhỏ xíu, anh sẽ mất tự chủ mà lao vào cô, đáp ứng cô, nhưng lần này không những có câu nói mà còn có hành động.
Anh kích động đến mức , nhanh chóng ôm cô lên giường, cởi bỏ quần áo, giải thoát cho anh em đang cương cứng của mình. Cửa mình của cô đã ướt đẫm từ lúc bị anh dùng tay, nên anh nhanh chóng đâm dương vật vào trong cô. Vẫn chật hẹp như vậy, vẫn khiến anh phát điên đến như vậy.
- A, đau, ưm...
Anh dừng lại, ôn nhu hôn lên môi và tay thì mân mê đôi gò bông của cô, chờ cô tiếp nhận mình.
- Ưm...anh động đi.
Được người thương ra lệnh, anh chỉ còn biết điên cuồng di chuyển và điên cuồng cảm nhận khoái lạc.
Cô nằm bên dưới cũng liên tục rên rỉ gợi tình, liên tục đón nhận sự thoải mái và cuồng nhiệt anh mang lại. Cô yêu người đàn ông này bằng cả cơ thể mình.
Cô đã đến cơn cực khoái đến lần thứ ba mà anh vẫn còn rất khỏe. Bỗng anh đột nhiên tăng tốc, dùng sức nhiều hơn đâm mạnh vào tận cùng bên trong, vài chục lần thì cả hai cơ thể liền dính chặt lấy nhau, âm huyệt của cô co rút mạnh ôm chặt lấy dương vật của anh, ép anh bắn hết vào bên trong cô. Hai người cũng nhau lên đến đỉnh cao của sự sung sướng.
Qua một hồi lâu sau, anh mỉm cười nhìn cô mệt mỏi đang nằm úp trên người mình, động người rút người anh em ra khỏi nơi ngọt ngào.
- Nhớ kỹ những lời hôm nay tôi nói, tôi không đơn giản chỉ là yêu em, mà tôi là thương em, thương em như là nhà.
- Em muốn ngủ.
- Con người lạnh lùng, không nói được một câu yêu thương nào. – Anh vân vê vài sợi tóc của cô bị mồ hôi làm bết dính lại. – Sao hôm nay em có chút lạ vậy?
- ...
Tưởng chừng cô đã ngủ vì qua rất lâu vẫn không thấy cô trả lời, anh lật người nằm nghiêng lại, mang cô ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô.
- ...ngày mai không phải là đến ngày anh về bên nhà chị ở sao? Anh đừng ghét em ích kỷ, nhưng nhìn anh bên chị, hai người mới là vợ chồng chính thức, có với nhau những đứa con, em thật sự không muốn, vì hai người đứng cạnh nhau, người ta mới gọi là gia đình. Em không muốn, không muốn.
Cô rơi nước mắt. Anh thì thẫn thờ. Người anh thương trước giờ luôn lạnh lùng hoặc nhàn nhạt, cô chưa bao giờ thể hiện mình yếu đuối, anh đã từng nghi ngờ cô chẳng yêu anh vì thấy anh đi với vợ cô vẫn bình thường. Bây giờ anh mới biết người thương của mình lại nhạy cảm và yếu đuối đến như vậy.
Vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của cô. Anh nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức.
- Đồ ngốc, tôi chỉ về thăm con một buổi, buổi tối lại về với em.
- Lần nào chị cũng giữ anh lại đến khuya, hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, em thật sự rất sợ, đừng ghét em ích kỷ, làm ơn đừng ghét em.
Anh tụt xuống nằm ngang với cô, dùng những cái hôn chặn lại nước mắt. Mỗi lần cô khóc anh cảm thấy rất đau lòng. Mỗi cuối tuần anh đều đến thăm con gái, con bé thì luôn giữ anh lại đến khuya, đợi nó đi ngủ anh mới về. Về nhà cô đều đã ngủ, anh chưa hề nghỉ cô lại để ý đến như vậy. Anh có phải quá vô tâm rồi hay không?
- Tôi xin lỗi, tôi thương em còn không hết làm sao có thể ghét em. Ngoan đừng khóc nữa. Em là vợ tôi, chỉ có mình em là vợ của tôi thôi. Tin tưởng tôi, được không?
Cô nhìn ánh mắt chân thành của người đối diện, mọi lolắng đều biến mất, nhẹ nhàng gật đầu môi liền cảm nhận được nụ hôn của anh. Ônnhư như nước. Nằm trong vòng tay anh, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ, những giấcngủ có giấc mơ ngọt ngào cùng người đàn ông bên cạnh.
.
Đứa con này ra đời trong khi tôi vừa mới bắt đầu viết đứa con khác.
Văn chương của tôi không hay.
H của tôi rất cơ bản.
Tôi chẳng biết sẽ có mấy người đọc. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẽ lên đây.
Nếu có ai đọc thì mong mọi người đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top