NHẬT KÝ CỦA MỘT HỦ NAM shot 2
Ngày thứ ba mươi.
Cái ông thầy dạy môn Toán cao cấp thiệt là thấy ghét, cố tình bắt lớp mình giải bài toán khó như vậy, báo hại mình về trễ.
Mặc dù nói mình ở ký túc xá nằm trong khuôn viên trường, nhưng về trễ đồng nghĩa với ăn chiều trễ, tắm trễ, học bài trễ, thời gian học bài trễ, ngủ trễ, sáng mai thức trễ... nói chung là hàng trăm cái hệ lụy luôn.
Mình đành phải đi đường tắt vòng ra sau thư viện , đường hoa viên này bình thường vắng hoe , vậy mà hôm nay lại có nhiều người như thế nha, gần mười người.
Kia không phải ai xa lạ, là Jiyong hyung phòng 104.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến, đột nhiên mình nấp vào một thân cây gần đó, căng tai lên hóng chuyện.
"Một mình mày không địch nổi bọn tao đâu, Kwon Jiyong"
"Để cô ấy đi"
"Rất tiếc, tao thích cô ấy vô cùng, nhưng nếu.. nếu mày chịu thay thế cô ấy để tao chơi một chút thì tao có thể suy nghĩ lại.."
"Khốn nạn!"
Cả đám người nhạc nhiên quay ngoắt về phía mình, tại vì người chửi hai chữ đó thật ra... là mình.
Lắm lúc mình hận cái tính anh hùng rơm không đúng chỗ của mình hết biết!
Tên đầu sỏ tức giận ra lệnh bắt mình, Jiyong liền chạy tới ngăn cản, đánh cho bọn chúng quay cuồng một chút rồi hét lên kêu mình bỏ chạy.
Chạy cái khỉ, hai chân đã nhuyễn ra cả rồi nè.
Jiyong giành ra một giây đổ xuống ba hàng hắc tuyến, sau đó liều mình nắm tay cô gái kia chạy về phía mình, còn không quên nắm cổ mình lôi đi.
Ba người chạy trối chết qua ba khu nhà học, hai dãy phòng thí nghiệm , hai sân bóng rổ, tới ký túc xá nam mới thoát được nanh vuốt của bọn đáng ghét kia.
Cô gái nhỏ tóc dài hơi rối che khuất nữa gương mặt,áo sơ mi bám đầy bùn đất, giày dép cũng không còn, liên tục cúi đầu cám ơn Jiyong rồi mới ấm ức khóc gọi điện thoại cho người thân đón về.
Mình mặc dù đang đứng tựa tường thở dốc như chó, nhưng cũng lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Jiyong hyung của chúng ta nha, thì ra bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp nha ,một màn anh hùng cứu mỹ nhân thật khiến người ta thay đổi suy nghĩ nha~
Tính ra, đúng là vẻ bề ngoài không đánh giá được một con người.
"Cậu cười ngu cái gì vậy?"
Mặc dù nhiều lúc người đó đáng ghét tới mức thiếu điều muốn thả chó ra cắn chết anh ta.
"Không, không có gì.. ha, ha, ha"
Anh ta khinh bỉ nhìn mình, rồi hai tay đút túi tiêu sái quay đi.
"Này Jiyong hyung, thật ra anh cũng đâu có xấu lắm đâu"
"Tôi biết tôi đẹp trai"
"Ý tôi là anh không phải người xấu"
"Có người bảo tôi là người xấu sao"
"Cũng không có... này, anh cười cái gì, anh nói ai ngu ngốc?"
Anh đó, Jiyong anh mới là đồ thần kinh! Cười đẹp như thế mà suốt ngày mặt như đưa đám ấy!
Thần kinh!
Ngày thứ ba mươi sáu.
Thầy giáo quân sự hình như còn giận chuyện mình lỡ miệng mắng mẹ hắn ta, cả buổi học đều nhìn mình đến cả người mình lông tơ dựng đứng.
Ờ thì thầy cũng còn trẻ, cũng đẹp trai.. nhưng nhìn cứ sao sao kiểu gì ấy, khó tả. Thầy tên gì nhỉ, à, tên Choi Seunghyun. Tên đẹp như người, công nhận.
Căn tin giờ ra chơi đông gần chết, chen muốn hụt hơi mới mua được lon coca lạnh. Đang ngửa cổ lên uống nước ừng ực như trâu thì vô tình ánh mắt phóng thẳng lên lầu hai khu nhà học đối diện thấy được người quen cùng phòng.
Jiyong hyung mặc áo sơ mi trắng đứng chống tay trên hành lang, khắp không gian xung quanh như cũng tản ra thứ hơi thở lạnh giá chết người, ánh mắt cứ vậy hướng thẳng xuống chỗ mình đứng.
Anh ta không phải là..nhìn mình chứ?
"Khụ.."
Mình cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho sặc luôn.
Bất giác quay ra sau lưng, thấy một nữ sinh tóc dài váy ngắn, da trắng mặt xinh đứng gần mình cũng đang say đắm nhìn hướng trên cao, còn ngây ngô nở nụ cười.
Thảo nào nhìn quen mắt như vậy, chính là người được Jiyong hyung cứu lần trước đây mà...
À, hóa ra là nhìn người kia...
Vẫn là nên đi chỗ khác tránh mặt thì hơn, đứng đây cản trở người ta liếc mắt đưa tình.
Ngày thứ bốn mươi ba.
Jinhwan không ăn được nấm, cao dưới mét sáu, mái tóc ngắn dợn sóng, khung xương nhỏ nhắn gọn gàng, trên má phải có một nốt ruồi hình trái tim. Jinhwan hòa nhã dễ thương, nói chuyện lúc nào cũng dùng kính ngữ.
Junhoe khó ở , nếu như phải miêu tả cậu ta, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "khó ở".Lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, lắm khi sáng sớm thức dậy bước vào phòng vệ sinh gặp cậu ta đi ra mà cứ như khủng bố ấy. Sợ chết khiếp.
Jiyong thì đúng là hiện thân của vị thần mùa đông, liệu có phải quê nhà anh ta ở tít mù trên dãy Himalaya quanh năm gió tuyết thét gào không nhỉ?...Hẳn là không đâu...
Jiyong ghét ăn hành, lúc nào cũng tỉ mẩn gắp hết cái "loại quái vật màu xanh" đó qua bên phần ăn của mình.
Ơ hay, mình có bảo mình thích ăn hành đâu? .. Thôi kệ, coi như bổ sung chất xơ vậy....
Jinhwan nói rằng Jiyong tuy là người lạnh lùng lãnh đạm, thật ra rất tốt tính, tài giỏi như thế nhưng lại không kiêu ngạo, thỉnh thoảng còn biết giúp người. Jiyong là kiểu ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt nghĩa khí với anh em huynh đệ.
Mình nói Jinhwan hay thật, vậy mà cũng nhìn ra được ưu điểm của anh ta. Jinhwan cúi đầu cười khẽ, khóe mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết.
Mà nói mới nhớ lại, lúc anh ta nói chuyện với bạn nam cùng về phòng thay đồ hôm đó, thái độ đúng là rất gần gũi tự nhiên nha, lại còn.. "Ngoan, đợi một chút".. Cái chữ "Ngoan" này tại sao vào tai mình kiểu gì cũng thấy có gian tình nhỉ?
Mà nhắc tới ngày hôm đó, trong đầu không tự chủ lại hiện lên những hình ảnh 18+...
"Seungri, cậu chảy máu cam kìa!" – Đây là giọng của Jinhwan.
Ngày thứ bốn mươi chín.
Hôm nay Jinhwan hình như bị ốm, cả người phát sốt đến hồng lên, gương mặt đỏ ửng như tôm luột, tại sao càng nhìn càng đáng yêu.
"Ái da!"
Junhoe mới đạp mình một cước, bảo mình đi mua thức ăn cho Jinhwan. Giỏi quá sao không đi đi, ngồi đó trừng mắt mình, tưởng trừng mình là mình sợ sao?
Đi thì đi!
...
Trên đường đi ngang sân bóng rổ của khu ký túc, vô thức mà bước chân có hơi chậm lại. Nghe Jinhwan nói Jiyong hyung hay chơi bóng ở đây lắm.
A, kìa, quả nhiên anh ta là công.
Tức là.. là, anh ta đứng hàng tấn công. Dáng người cũng không có lực lưỡng cho lắm, sao có thể bật cao như thế, dứt điểm chuẩn xác như thế, ngay cả chắn bóng cũng tốt vô cùng...
Ý, anh ta sao đang thi đấu lại nhìn về hướng mình?
Má ôi, người đầy mồ hôi vẫn đẹp trai như thế
Chợt nhớ phải đi mua thức ăn cho Jinhwan cái đã, không khéo về trễ thì tên Junhoe đó sẽ thực sự ném mình từ lầu hai xuống đất luôn!
ừm, quay lại nhìn thêm một cái, vẫn dễ dàng nhận ra Jiyong đang chạy loạn giữa sân không hề nhầm lẫn....
Ngày thứ năm mươi bảy.
Hôm nay khoa Khoa học cơ bản của mình có giao lưu văn nghệ, mình không có hát hò gì nhưng vẫn phải tham gia.
Nghe nói Jiyong hyung là sinh viên ưu tú nên cũng được mời đến dự. Hyung ấy sẽ đại diện hội sinh viên phát biểu bế mạc. Oa, thật là oách nha~ Thật giỏi~~
Buổi văn nghệ diễn ra trong hội trường lớn 1000 chỗ, gần như cả khoa đều đến tham dự. Người đông như trẩy hội nhưng nhìn thấy Jiyong hyung đang ngồi trên hàng ghế đầu gần sân khấu thì vô thức nở nụ cười.
Jiyong hyung thực sự rất được lòng mọi người, trong lúc anh ấy phát biểu, nhóm nữ sinh bên dưới liên tục náo loạn, còn các giáo sư phía bên kia thì hết gật gù lại nhìn nhau cười vừa ý.
ủa người ngồi trong góc kia tại sao nhìn quen mắt như vậy, tóc dợn sóng... là Jinhwan sao?
Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai mình, rồi một gương mặt góc cạnh ló ra. Hắn ta mỉm cười, còn mình thì thiếu điều muốn khóc.
"Dạ, em chào thầy Choi. Ủa em nhớ hình như thầy đâu có thuộc khoa Khoa học cơ bản đâu?"
Đương nhiên rồi, hắn dạy môn Quân sự kia mà!!
Choi Seunghyun vẻ mặt vô tội ngồi ngay xuống bên cạnh mình, còn nháy mắt với mình nữa chứ.
"Chẳng lẽ tôi không được phép tham gia sao? Cũng đâu có cấm người ở khoa khác đến dự đâu nào?"
Mình thề là trên lưng mình nổi lên một tầng da gà sau cái nháy mắt đó.
"À, vâng..."
Đôi mắt giả vờ đảo lên sân khấu, lại phát hiện Jiyong hyung đã kết thúc bài phát biểu từ lúc nào, khắp khán phòng là tiếng vỗ tay lốp bốp như tiếng mưa rơi, mọi người lại lục tục ra về.
À kia kìa, anh ta đang đứng trong cánh gà, dù sao cũng là đàn anh chung phòng, giơ tay chào cái cho thân thiện.
Jiyong hyung nhìn về phía mình, mình tranh thủ nói một câu bằng khẩu hình miệng: "Về phòng chung nhé"
Ấy vậy mà mặt anh ta lại đen như đít nồi, còn lạnh lùng liếc mình? Thần kinh sao?
Đang định xoay ngang ra cửa đi về, lại bắt gặp gương mặt cười nham nhở của ông thầy quân sự ngồi bên cạnh. Số mình có phải số con rệp không, tại sao toàn gặp mấy người thần kinh? Kẻ thì lúc nào mặt cũng hầm hầm như thịt bầm, còn kẻ thì lúc nào cũng nhe răng ra cười được?
Mình cười khan lách người khỏi hắn, thế mà lại đi theo mình? Cái ông thầy này bị làm sao vậy chứ, bây giờ có phải giờ học quân sự đâu?
"Hình như em ở ký túc xá thì phải, sao lại về sớm như thế?"
Cả chuyện này hắn cũng biết? Chẳng lẽ thực sự điều tra mình, lên kế hoạch trả thù mình? Không phải chứ, thầy giáo mà thù dai vậy sao?
"Tại vì em hơi mệt, à, ngày mai em có tiết nên muốn ngủ sớm vậy mà.. ha..ha, chào thầy em về trước"
Nói xong liền tăng tốc chạy, ai ngờ ngay tại cửa sau hội trường đụng phải Jiyong hyung. Đúng là cứu tinh mà~
Mình giương cặp mắt cún nhỏ nhìn Jiyong hyung, lại phát hiện anh ấy đang trừng trừng nhìn về phía sau lưng mình.
Mình thề là lúc đó trên người anh ấy tỏa ra thứ khí lạnh sởn gai óc luôn.
----------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top