12.


Có một đợt tôi với em người yêu gặp đôi chút trục trặc.

Đến tận bây giờ tôi cũng không rõ lý do vì sao ngày hôm ấy, ẻm trở về cái "ổ" của chúng tôi với vẻ trầm lặng đến lạ.

Quen nhau cũng kha khá thời gian, tôi cũng "đọc hiểu" được biểu cảm của ẻm. Tôi biết là không nên động vào ẻm lúc ấy.

Tôi hỏi sao vậy.

Ẻm còn chẳng thèm nhìn tôi, bỏ lại một câu rồi chui tọt vào phòng ngủ:

- Mặc kệ em.

Như lẽ bình thường thì tôi biết sẽ có những lúc tôi cần để ẻm tự "up mood".

Nhưng hôm đó, vì vừa đọc xong một cuốn manga có nhân vật chính hơi "nhây", tôi đã buột mồm cợt nhả:

- Công túa nay căng thẳng quá nhợ?

Tôi biết là nghe ẻ chảy mà. 

Đến cái mức mà ẻm nghe xong, ẻm chỉ khựng bước chân lại 1 tích tắc rồi ngồi thụp xuống sàn bật khóc nức nở.

Tôi hốt đến độ rớt bộp cái điện thoại xuống sàn rồi lao đến ôm ẻm.

Thế nhưng dù tôi hỏi bao lần, đổi cách an ủi ra sao, ẻm vẫn nức nở đến tận khuya.

Lúc tôi nhận ra thì cổ đã mệt đến mức thiếp đi.

Và đến ngày hôm sau thì ẻm lại trở lại bình thường, chỉ là đôi mắt sưng húp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top