33.

Trời bắt đầu tối dần. Ánh hoàng hôn nhuộm lên cả đồi cỏ sắc đỏ rực.

Không khí bắt đầu chuyển lạnh, tôi kéo chiếc chăn mỏng quàng xung quanh người cậu ấy chặt hơn.

- Hay chúng ta về nhé? Lát nữa trời tối sẽ lạnh lắm.

Đôi mắt đang lim dim hưởng thụ cơn gió lạnh đang tràn tới của cậu ấy chớp chớp vài cái rồi mở hẳn.

- Về thôi.

Tôi dìu cậu ấy xuống chân núi, sau đó lên xe, khởi hành về thành phố.

Đi được vài tiếng đồng hồ, tôi chợt nhận ra người bên cạnh dường như hơi im lặng liền đưa mắt liếc sang phải.

Cậu ấy đang dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền.

Bình thường thì có lẽ tôi sẽ cho rằng cậu ấy chỉ đang ngủ thôi.

Nhưng, sắc mặt tái nhợt ấy

Tôi đạp mạnh chân ga.

Tay phải cuống cuồng tìm điện thoại để bật nguồn.

Áp tai vào điện thoại, tôi nghe giọng mình run rẩy như chiếc lá lìa cành khi đông đến.

- Chuẩn bị, phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top