27.
Tôi dừng xe bên lề đường để tạm nghỉ ngơi.
Cậu ấy vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Tay chúng tôi vẫn đan chặt lấy nhau.
Lúc này đã 04:49 sáng.
Phía cửa kính chỗ cậu ấy ngồi đang lấp loáng tia nắng mờ nhạt của bình minh.
Chúng hắt lên gương mặt cậu ấy những tia sáng yếu ớt.
Nhưng lại thổi sức sống vào người con trai yếu đuối ấy.
Lúc ấy, tôi chợt có một suy nghĩ.
Hình như ông trời đã đưa em yêu của tôi trở về rồi.
"Này, cậu có biết mình đang nói gì không?"
Hình như lần đầu chúng tôi gặp mặt là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top