26.

Tôi lái xe khỏi bệnh viện đã ba giờ đồng hồ.

Rời khỏi nội thành, tôi vô thức thả lỏng người.

Khi quay đầu sang bên phải, tôi thấy cậu ấy đang lơ đãng nhìn con đường lướt qua. Trong chốc lát, tôi cảm thấy dường như chúng tôi đều đã bỏ lại thứ gì đó ở phía sau.

Đồng hồ trên xe hiện 03:48.

Đây là chuyến "vượt tù" đau tim nhất mà tôi trải qua trong đời.

Tôi kéo lại chiếc áo da đã xộc xệch sau cả một chuyến đi dài, sau đó nắm chặt vô lăng, ép cho mình tỉnh táo.

Cảnh vật hai bên đường vẫn đang vùn vụt trôi qua.

Tôi chợt cảm thấy có hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy bàn tay phải đang thả lỏng của mình.

Chúng tôi đan tay vào nhau.

Có một thứ gì đó lặng lẽ quanh quẩn trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top