25.
Vì cậu ấy đã lâu không rời giường, nên lúc đi lại rất gượng gạo. Tôi là người giúp cậu ấy "tập" đi lại thay cho hộ lí mỗi khi tôi rảnh.
Sau đó, chúng tôi trốn khỏi bệnh viện.
Trái tim tôi cứ như đang trong chặng đường chạy việt dã.
Nó đập loạn lên vì hồi hộp, và cũng có thể là vì cái gì đó làm tôi xao xuyến.
Chúng tôi đan hai bàn tay vào nhau, siết chặt.
Chặt. Rất chặt.
Cả đời tôi chưa làm một điều gì sai trái lại có thể vui vẻ đến thế.
Khi đã yên vị trên xe của tôi, cậu ấy thả lỏng người, ngửa cổ ra sau cười nhẹ nhõm.
"Chị, cảm ơn."
Tôi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top