23.

Tôi đẩy cửa vào, tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm vì không thấy cô gái nào cả.

Cậu ấy nhìn tôi thật lâu. Cuối cùng thốt lên:

- Em không cam lòng!

Tôi khóc.

Tôi cũng không cam lòng.

- Chị, vì cái gì, tại sao lại là em? Tại sao em phải chết? Em còn muốn sống, em còn muốn học thêm nữa, còn muốn học lên Tiến Sĩ, Giáo Sư, còn muốn tìm một công việc thật tốt, còn muốn báo hiếu cha mẹ, còn muốn... yêu chị...

Cậu ấy nói rất to, rất rõ chữ, nhưng càng về sau càng nhỏ, cuối cùng chỉ nghe như tiếng thì thào trong cổ họng, nghẹn ứ không cách nào nói tiếp.

Cậu ấy như trở thành thiếu niên còn vẻ non nớt trước kia, gào khóc trước mặt tôi.

Sức lực mà cậu ấy tích tụ bao ngày nằm viện như dồn hết vào ngày hôm nay, tiếng khóc của cậu ấy u uất như một con thú hoang bị thương, quanh quẩn khắp phòng bệnh, đâm vào lòng tôi đau nhói.

Yếu ớt và mong manh như thế, làm tôi đau đến lặng người.

Không còn vẻ ngại ngùng trước kia, cũng không phải vẻ trưởng thành.

Chỉ gào khóc.

Làm tôi thấy vừa đau lòng vừa lạ lẫm.

Dường như tôi chưa bao giờ hiểu hết cậu ấy cả.

Hoá ra bệnh tật có thể dồn ép con người đến mức như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top